Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 236

Chương 236. Một kho báu chưa được khai quật

Lâm Triệt nhìn những bình luận đó mà vô ngữ nói: “Sao lại bắt đầu nữa rồi…?”

Du Mẫn Mẫn ở kế bên cười cười: “Thời gian này em biểu hiện rất tốt, phía trên mạng đánh giá rất khả quan và hình ảnh của em cũng rất được lòng fan hâm mộ.”

Hàm ý của Du Mẫn Mẫn chính là nếu như những lời có vẻ dồn Lâm Triệt vào thế bí kia là do Tần Oản cố tình nói ra, vậy thì giờ này hẳn là cô ta sắp tức chết rồi. Bất quá đó chỉ là suy nghĩ trong lòng, Du Mẫn Mẫn không nói ra ngoài miệng.

Xem ra cô nhóc Lâm Triệt này quả thật không có sở trường gì đặc biệt, nhưng mỗi lần gặp nguy khó thì đều hoá giải một cách may mắn và càng thu hút sự ái mộ của nhiều người. Có thể thấy tính cách Lâm Triệt khá đơn thuần, để bước lên nấc thang danh vọng cao hơn thì còn phải xem cơ hội có đến hay không.

Cũng phải nói lại, Lâm Triệt đúng là có một ma lực khó hiểu, có thể khiến cho người xung quanh cảm thấy dễ chịu và vô cùng thích cô. Có lẽ chính Lâm Triệt vẫn sẽ không hiểu là vì sao.

Đang ngồi trên xe thì di động của Lâm Triệt rung lên, Cố Tĩnh Trạch gọi đến báo là anh đang chờ ở bên ngoài công ty của cô.

Lâm Triệt vừa xuống xe, nhìn xa xa đã thấy Cố Tĩnh Trạch đứng đó, một thân lễ phục đen tuyền thâm trầm, phảng phất như hoà lẫn vào bóng đêm khiến lòng người hơi lành lạnh. Bộ lễ phục hoàn mỹ này được tô điểm bởi kẹp cà vạt bằng vàng óng loé lên ánh sáng thanh nhã, mang theo sự quý phái thanh đạm. Nhìn anh như thể một kỵ sĩ đang đứng nơi đó.

Lâm Triệt xuống xe thì liền ngẩn người, tiến về phía trước: “Sao lại…” Cô nhìn một lượt cả người anh từ trên xuống dưới mà nghi hoặc: “Anh đang làm gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Du Mẫn Mẫn đang ở sau, gật đầu cười xem như xã giao.

Du Mẫn Mẫn hiểu ý, nhún vai cười cười, quay sang nói với Lâm Triệt rằng có việc cần đi trước.

Lúc này Cố Tĩnh Trạch mới nói với Lâm Triệt: “Có một bữa tiệc cần em đi cùng anh một chút.”

“Hả, bây giờ ư? Sao lại gấp như vậy?”

“Đi thôi, sẽ dẫn em đi thay trang phục trước.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt đành gật gật đầu, theo anh lên xe.

Cô lén ngước mắt nhìn anh, ngắm sườn gương mặt nghiêng nghiêng cùng đôi mắt sâu thẳm, khuôn mặt tuấn mỹ đạm mạc như thường lệ, đôi môi mỏng hơi nhấp mở, thoạt nhìn khiến người khác có một sự xúc động muốn…  hôn…

Anh quả là một người đàn ông rất phong độ, bất kể ăn mặc thế nào đều mang lại những cảm giác khiến người đối diện khó mà không thổn thức, dù là thần bí hay khí tràng cường đại, đều cực kỳ cuốn hút.

Sau khi Lâm Triệt thay lễ phục xong thì Cố Tĩnh Trạch đưa cô đến một nhà hàng trước kia hai người đã từng ghé.

“Đây là bữa tiệc do một người bạn của mẹ tổ chức, anh không thể không đến nên chúng ta sẽ cùng đi, nếu em quá mệt mỏi thì chúng ta tới một chút rồi về cũng được.” Cố Tĩnh Trạch giải thích.

Lâm Triệt gật gật đầu, anh đã giúp cô rất nhiều, bây giờ chỉ là đi cùng anh dự một bữa tiệc thì không có gì là không đúng, anh khách khí thế này ngược lại càng khiến cô băn khoăn hơn. Cô mỉm cười nói: “Không sao, hôm nay em cũng không tham gia quá nhiều tiết mục, không mệt chút nào.”

Hai người tiến vào sảnh khách sạn, người phục vụ bước đến giúp Lâm Triệt cởi bỏ áo khoác lông bên ngoài ra. Hiện tại cô chỉ còn bận một lễ phục bằng lụa mềm, kiểu dáng hai dây dạng yếm vòng qua cổ, để lộ bờ vai mịn màng, thiết kế khéo léo làm tôn lên bầu ngực gợi cảm.

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch trở nên sáng ngời, nhìn Lâm Triệt như thể một mỹ nhân ngư bí ẩn. Khi nghe người phục vụ nói đã tới nơi thì anh mới ngước mắt nhìn cánh cửa đang mở ra, chậm rãi nắm tay Lâm Triệt đi vào trong.

“Ở đây nhiều người quá!” Lâm Triệt cảm thán nói.

Có rất nhiều ánh mắt đang hướng về phía Cố Tĩnh Trạch, bọn họ càng tò mò về cô gái đi cùng anh hơn. Cố Tĩnh Trạch có thể cảm nhận được rất nhiều cái nhìn nóng rực mang theo dục vọng đang đổ dồn vào Lâm Triệt. Anh quay lại ngắm nhìn cô, nhận ra một điều, kỳ thật Lâm Triệt rất xinh đẹp, nét đẹp này càng nhìn càng mê người, khác biệt hoàn toàn với đa số những phụ nữ tục tằng khác.

Nếu đã nhìn Lâm Triệt, sau đó mới xem đến những người tự xưng là danh viện, thiên kim tiểu thư quốc sắc thiên hương thì sẽ cảm thấy bọn họ vô cùng nhàm chán.

Lúc không trang điểm thì cô mang một vẻ đẹp thanh triệt mộc mạc, rất đơn thuần. Khi được trang điểm và bận lễ phục thì cô trở nên quyến rũ, mang theo một sự hấp dẫn trí mạng, tựa như một kho báu chưa được khai quật, khiến người khác không thể rời mắt, chỉ muốn không ngừng chinh phục và khám phá.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong trước đi.”

Lâm Triệt gật gật đầu, nói: “Ai da, ở đây nhiều tuấn nam mỹ nữ như vậy, anh nói xem, có phải em nên tranh thủ cơ hội tìm đối tượng tiếp theo khi chúng ta kết thúc hợp đồng hôn nhân không?”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm lại, trừng mắt nhìn cô: “Lâm Triệt!”

Lâm Triệt quay lại nhìn anh: “Sao vậy, em chỉ lo xa thôi, lỡ sau này chia tay anh rồi thì em làm gì còn cơ hội tiếp xúc với nhiều người trong giới thượng lưu thế này?”

Cố Tĩnh Trạch thoáng buồn bực, làn môi mỏng hậm hực nói: “Hiện tại nói đến chuyện chia tay không phải là quá sớm sao?”

“Cũng có thể mấy năm nữa thì anh với em mới kết thúc, nhưng xem như là chuẩn bị trước thôi. Hơn nữa mấy năm nói dài chứ thật ra rất nhanh, cũng như bây giờ, chỉ mở mắt ra một cái, nhắm mắt lại thì một ngày đã trôi qua, đúng không? Kìa, anh xem thử người đàn ông bận âu phục màu vàng bên kia thế nào?”

Cố Tĩnh Trạch nhẫn nhịn liếc mắt về phía Lâm Triệt chỉ, anh hừ một tiếng rồi nói: “Người đó đã có vợ, với mắt nhìn người của em thì thôi bỏ cuộc đi!”

“Có vợ rồi sao, vậy thôi bỏ qua. Thật ra em không yêu cầu gì nhiều, quan trọng phải là có chỗ đứng, và cứng chỗ đó.” Lâm Triệt nói xong thì ái muội nhìn anh, sau đó nháy mắt một cái.

Cố Tĩnh Trạch sửng sốt nhìn Lâm Triệt: “Em thật đúng là…”

Khi nghe đến những từ nhạy cảm thì có vẻ như Cố Tĩnh Trạch không thể ẩn nhẫn được nữa, Lâm Triệt nhìn anh mà cảm thấy buồn cười, người đàn ông này quá dễ dàng bị chọc ghẹo mà.

Nhưng sau đó, cô không ngờ anh lại áp sát người vào cô, nói nhỏ bên tai: “Thế nào, của anh chưa đủ thoả mãn em sao, còn muốn cứng…”

Lâm Triệt đỏ mặt kêu lên: “Biến đi, liên quan gì đến anh, em chưa nói gì về anh cả!”

“Em vẫn còn tinh lực mà nghĩ đến người khác cứng hay không, vậy thì chính là liên quan đến anh.” Nói xong, anh liền kéo Lâm Triệt lại, để lưng cô dựa sát vào người anh, nói: “Phải để em biết cái nào mới là tốt nhất!”

“Em… em thấy cái nào cũng tốt…” Lâm Triệt vừa nói vừa cảm nhận tay của Cố Tĩnh Trạch đang cọ sát vào phần da thịt lộ ra bên ngoài của cô. Lễ phục này của cô thiết kế hở lưng, sự đụng chạm từ bàn tay của anh khiến cả thân thể cô tê dại như bị truyền điện và đốt cháy cực nóng.

“Anh… anh làm gì vậy? Ở đây có rất nhiều người…!” Lâm Triệt thẹn đến đỏ mặt, cô cô gắng nhích người ra xa anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt ngượng ngùng của cô mà nở nụ cười tà mị: “Em rất là may mắn, từ đầu đã gặp được anh, vậy nên em mới ảo tưởng nghĩ rằng đàn ông trên đời ai cũng lợi hại như anh.”

Bàn tay anh tiếp tục chu du trên tấm lưng mịn màng của Lâm Triệt, cô muốn chạy trốn nhưng anh lại gắt gao ôm chặt từ phía sau không để cô động đậy. Tuy hai người đang ở một nơi khá riêng tư trên lầu, nhưng phía dưới sảnh có rất đông người, cô vẫn không dám lộn xộn.

“Đã được anh hầu hạ thế này, anh không tin em còn có thể hài lòng với kích thước của người đàn ông nào khác.” Cố Tĩnh Trạch nỉ non vào tai Lâm Triệt, sau đó còn thổi một hơi nóng vào mang tai của cô.

Cả thân thể Lâm Triệt run lên, vô cùng xấu hổ.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy cơ thể Lâm Triệt cứ như có ma lực, anh đã là người thanh tâm quả dục (*) nhiều năm như vậy, chỉ sau một lần phát sinh chuyện nam nữ với cô thì mỗi khi chạm vào cô thì anh đều không thể không chế được, dường như bao nhiêu lần cũng không thể gọi là đủ.

(*) Thanh tâm quả dục: giữ cho đầu óc tinh thần nhẹ nhàng thanh thản, tiết chế tình dục.

“Đi, chúng ta sẽ đi chỗ khác!” Thanh âm Cố Tĩnh Trạch trở nên khàn khàn.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 236

  1. Tiêu chuẩn chọn đối tượng “phải có chỗ đứng và cứng ở chỗ đó” kkkk, chí lý. Chết cười với 2 vợ ck nhà này

Leave a Reply