Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 237

Chương 237. Mạc Huệ Linh đi cùng một người đàn ông?

“Em… không được…” Lâm Triệt vội vàng kêu lên.

“Vậy em muốn làm ngay tại chỗ này?” Cố Tĩnh Trạch ngoạm vào mang tai của cô.

“Anh… sao lúc nào anh cũng nghĩ đến chuyện này…?”

“Là ai khơi mào đề tài cứng trước?”

Lâm Triệt: “…”

Cô không ngờ thân thể của anh lại mẫn cảm như vậy, chỉ vì một câu nói đùa mà phản ứng quá mãnh liệt.

Đến khi Lâm Triệt bị kéo vào một căn phòng ở tầng dành cho tổng thống, cô bừng tỉnh nhận ra mình không nên như vậy, chút lý trí còn sót lại mách bảo cô nên tránh xa người đàn ông này một chút. Anh nói không sai, nếu sau này rời khỏi anh thì cô sao còn có thể kiếm được người đàn ông nào như anh?

Nhất định là rất khó…! Nhưng suy cho cùng anh không phải thuộc về cô!

Nhất thời cô tham luyến sự ấm áp của anh, thì sau này sẽ vô cùng đau khổ…

Cô ý thức được không nên tiếp tục sự mập mờ này, chỉ là sau khi khoá trái cửa phòng thì bàn tay của anh đã chu du trên khắp cơ thể của cô.

“Đừng… đừng! Cố Tĩnh Trạch, chúng ta không nên như vậy nữa…” Lâm Triệt vô lực nói.

“Đừng lộn xộn nữa, để anh còn tốc chiến tốc thắng, hay là em muốn… em muốn hôm nay không cần trở lại bữa tiệc, cả đêm ở trên đây?”

Lâm Triệt: “…”

Bàn tay ôn nhu đốt lửa khắp thân thể khiến cô không thể chống cự, miệng anh nhấm nháp vành tai của cô, khiến cả người cô tê dại xụi lơ… Người đàn ông này đúng là yêu nghiệt!

“Gọi tên của anh.”

“Cố… Cố Tĩnh Trạch…”

“Gọi ông xã đi.”

“Ông… ông xã…”

“Ngoan, vậy mới là bé ngoan.” Anh đem những lời đứt đoạn không đầy đủ của cô nuốt cả vào miệng, một tiếng gọi não nùng của cô đã khiến toàn thân anh nóng lên mà không thể kiềm chế được nữa, chỉ muốn từng ngụm từng ngụm ăn sạch cô.

“Nói đi, nói em nhớ anh…”

“Không được….”

“Nói đi nào…”

Lâm Triệt dưới sự dẫn dắt của anh thì cũng không khống chế được thân thể nữa, xuôi lòng nói: “Nhớ… anh… em rất nhớ anh…”

Một lời triệu hồi đầy ma mị đã khiến Cố Tĩnh Trạch bùng nổ.

Đến khi kết thúc một màn mưa rền gió dữ thì Lâm Triệt ảo não ngồi trên giường, gục đầu xuống mà nghĩ ngợi, cô thật đúng là thảm bại mà. Đã biết không nên, sao vẫn không tự chủ được mà bị kéo xuống vực sâu không lối thoát này. Nghĩ đến những câu đứt quãng lúc kích tình vừa rồi, cái gì mà ông xã, cái gì em nhớ anh, cô thật sự chỉ muốn chết tại đây cho xong.

Cố Tĩnh Trạch gọi phục vụ phòng lên chuẩn bị lễ phục mới cho cả hai người.

Anh thay đổi quần áo chỉnh tề, nhìn lại Lâm Triệt đang ngồi thẫn thờ thì nói: “Còn chưa đi?”

“Không đi! Hừ!” Lâm Triệt bực bội đáp lại, rõ ràng chỉ nói đến dự tiệc, ngược lại bị anh ăn sạch…

“Không đi…? Cũng được, nếu em thích cái giường này thì anh sẽ ở đây tiếp tục…” Nói xong, anh liền ngồi xuống giường.

Lâm Triệt hoảng sợ, lập tức vo viên chăn quấn quanh người sau đó nhảy phốc xuống giường.

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng của cô mà khoé môi khẽ mỉm cười, nói: “Nếu xuống dưới thì phải sửa soạn nhanh một chút.”

Lâm Triệt hừ một tiếng rồi bỏ đi vào phòng thay đồ, Cố Tĩnh Trạch nhìn theo bóng dáng của cô mà ngẫm nghĩ đến cái gì mà không đủ tinh lực, cô quả nhiên luôn tràn đầy năng lượng. Xem ra sau này anh phải ăn cô thường xuyên để cô không còn sức hồ ngôn loạn ngữ, nói năng lung tung.

Lâm Triệt thay lễ phục mới, tự trang điểm lại rồi cùng Cố Tĩnh Trạch ra ngoài, cô nhìn anh mà khẽ cắn môi: “Sau này không đi dự tiệc với anh nữa…”

Cố Tĩnh Trạch ngược lại đáp rất sảng khoái: “Vậy sao? Anh lại rất thích đi dự tiệc với em.”

“Biến đi!” Lâm Triệt tự nhủ từ đây về sau cô sẽ không ghẹo gan anh như thế này nữa, nếu không cô sẽ lại lãnh hậu quả…

Cố Tĩnh Trạch bật cười nhìn cô: “Muốn trách thì em phải tự trách mình, ai kêu mỗi lần nhìn thấy em thì anh lại không thể cầm lòng…”

“…” Lâm Triệt thẹn thùng đỏ mặt, khi nghe đến từ không thể cầm lòng thì cô thấy đáy lòng mình hơi ấm áp.

Một mặt thấy anh thật là xấu xa, nhưng mặt khác dường như vì nét phong tình này của anh mà lại khiến cô mê muội. Có lẽ đàn ông đôi khi hư hỏng một chút lại trở nên quyến rũ khiến nữ giới không thể không trầm luân.

Cố Tĩnh Trạch thoáng nhìn thấy lễ phục của Lâm Triệt hơi hỗn độn thì bước đến giúp cô điều chỉnh y phục, nhìn lại làn da của cô còn vài dấu hôn hồng hồng thì hơi giật mình, trong lòng đang tự trách chính anh đã quá thô lỗ. Bất quá mỗi lần đang ở trong thế cao trào thì anh khó mà khống chế bản thân.

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm nhìn Lâm Triệt: “Có đôi lúc anh sẽ không khống chế được mình, thật xin lỗi, lần sau em có thể ngăn anh lại.”

Lâm Triệt nghe xong liền cúi đầu nhìn trên người mình, phát hiện vài dấu vết ửng đỏ nhàn nhạt thì cũng xấu hổ nói: “Em làm sao mà ngăn được? Lúc nửa người dưới của anh tỉnh dậy thì có khác gì dã thú…”

Nghe cô nói vậy thì Cố Tĩnh Trạch càng áy náy: “Được rồi, nếu lần sau em không thích làm ở những nơi thế này, anh sẽ tôn trọng ý của em.” Anh hít một hơi thật sâu, nói tiếp: “Nhiều lúc nhìn thấy em thì anh thật sự mất đi kiểm soát. Lâm Triệt, anh cũng là người, cũng có lúc mất đi lý trí, hy vọng là em hiểu. Cho nên sau này nếu em không vui, có thể nói với anh, anh sẽ chú ý và tiết chế lại.”

Lâm Triệt nhìn vẻ mặt tự trách của anh thì thầm nghĩ trong lòng, thật ra không có gì, bởi vì chính cô cũng đã không thể khống chế bản thân: “Không sao… chuyện này… nhiều khi cũng không thể khác được.”

“Nhưng anh hy vọng anh sẽ mang đến vui vẻ cho em, chứ không phải là sự uỷ khuất. Chúng ta ở bên nhau không phải là vì để em trở thành công cụ phát tiết, Lâm Triệt, cho nên nếu anh có gì không đúng thì em đừng chịu đựng, anh sẽ cố gắng để tiến bộ hơn.”

Lâm Triệt cảm động nhìn anh: “Đồ ngốc… anh thật là ngốc!”

“Hả?” Cố Tĩnh Trạch ngơ ngác nhìn cô.

Chuyện này mà cũng đòi tiến bộ, còn không phải ngốc hay sao?

Lâm Triệt trừng mắt nhìn gương mặt ngơ ngáo của anh. Đột nhiên lúc này một bóng dáng lả lướt bước đến, đúng lúc chen ngang bầu không khí hiện tại, đồng thời nhắc nhở cho cô nhớ lại một điều, quan hệ giữa Cố Tĩnh Trạch và cô chỉ là một hôn nhân hợp đồng. Mặc dù anh đã nguyện ý từ bỏ người tình cũ, thì hai người họ vẫn chỉ là vợ chồng hợp đồng…

Mạc Huệ Linh diện một lễ phục màu hồng tươi tắn tiến đến, điều khiến người khác ngạc nhiên là cô ta đi cùng một người đàn ông. Người đàn ông này có vóc dáng cao gầy, gương mặt thanh tú và khá nho nhã, trông anh ta và Mạc Huệ Linh vô cùng thân mật, hai người dựa vào nhau cười cười nói có chút ái muội.

Có thể là… Lâm Triệt cảm thấy hơi kỳ quá, Mạc Huệ Linh thân mật với người đàn ông khác, mà lại không phải là Cố Tĩnh Trạch!?

Cô ngẩng đầu nhìn sang Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh, cô còn giật mình kinh ngạc thì huống chi là anh?

Nhưng mà gương mặt anh không phải là kinh ngạc, thay vào đó là đôi mắt híp lại, hàm dưới hơi căng chặt, ánh mắt chăm chú nhìn vào đôi nam nữ kia…

“Cố Tĩnh Trạch…?” Lâm Triệt theo bản năng liền gọi tên anh.

Ở bên kia thì Mạc Huệ Linh đã ngước nhìn sang đây, ánh mắt cô ta dấy lên khoái cảm như trả được thù, thân mật khoác tay người đàn ông kia hướng về phía Cố Tĩnh Trạch, khoé miệng cô ta nhếch lên nụ cười.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply