Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 239

Chương 239. Nguyên nhân của sự tức giận

Mạc Huệ Linh tức giận, xoay người bỏ đi.

“Này Huệ Linh, em đi đâu? Bữa tiệc còn chưa kết thúc?” Lý Minh Dữ lên tiếng hỏi.

“Được rồi, mặc kệ tôi, nhìn anh là tôi thấy phiền rồi!” Mạc Huệ Linh gắt lên.

Đôi mắt Lý Minh Dữ lập loè nhìn theo bóng dáng Mạc Huệ Linh, người phụ nữ này cũng không tệ, nhưng chỉ dừng lại ở mức độ ngắm nhìn, nét đẹp của cô ta chưa đủ để khiến người khác rung động. Bất quá mối quan hệ của Mạc Huệ Linh và Cố Tĩnh Trạch thì không ai không biết, Lý Minh Dữ thích và có phần mê luyến cô ta cũng chỉ vì cô ta là người phụ nữ ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch.

Có thể đoạt được người phụ nữ của Cố Tĩnh Trạch, có thể được xem là một thành tựu!

Lý Minh Dư đi theo Mạc Huệ Linh, ánh mắt thâm trầm nhìn cô ta: “Được rồi, Huệ Linh, em không phải đang ghen vì Cố Tĩnh Trạch chứ? Nhìn thấy người phụ nữ khác bên cạnh anh ta nên em ghen?”

“Cái gì chứ? Lời chia tay là tôi nói, tôi mắc gì phải ghen? Tuy bên cạnh anh ấy có người phụ nữ khác, nhưng rõ ràng tâm vẫn hướng về tôi, lúc nãy anh không thấy anh ấy tức giận thế nào sao?” Mạc Huệ Linh nhớ đến bộ dáng tức giận vừa rồi của Cố Tĩnh Trạch mà vô cùng hả dạ.

Xem ra chiêu trò này của cô ta cực kỳ hiệu quả, bất kỳ người đàn ông nào cũng có tính chiếm hữu tranh đoạt rất cao.

Ở phía bên kia, Cố Tĩnh Trạch nhìn theo Lý Minh Dữ và Mạc Huệ Linh cùng rời khỏi sảnh khách sạn. Anh không đuổi theo họ, chỉ đứng yên suy nghĩ xem tại sao trong lòng mình lại tức giận như vậy.

Không lẽ là vì vẫn còn để ý cô ta, cho nên mới tức giận?

Lâm Triệt cầm một ly sâm panh tới, cô liếc nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng Mạc Huệ Linh, nhìn lại Cố Tĩnh Trạch đang đứng một mình, sắc mặt âm trầm lãnh đạm, hoàn toàn tách biệt khỏi bầu không khí ấm cúng của bữa tiệc.

“Cố Tĩnh Trạch, anh…” Lâm Triệt gọi tên anh.

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn cô: “Không sai, anh biết nếu anh và cô ấy đã chia tay thì anh không có lý do gì tức giận. Nhưng anh vẫn cảm thấy tức giận, đặc biệt là khi nhìn thấy loại đàn ông rác rưởi như Lý Minh Dữ…”

Mạc Huệ Linh sao lại ở bên cạnh loại đàn ông khốn nạn này? Trước kia Mạc Huệ Linh thích anh, giờ cô ta lựa chọn loại đàn ông này, chẳng khác gì khiến anh bị hạ thấp ngang hàng với Lý Minh Dữ!?

Lâm Triệt nhẹ nhàng nói: “Tức giận là điều tự nhiên và bình thường, anh không phải thánh nhân, không phải sắt thép, chỉ là một người bình thường, đương nhiên sẽ có lúc tức giận.”

Cô thầm nghĩ trong lòng, rõ ràng Cố Tĩnh Trạch và Mạc Huệ Linh chia tay không phải vì tình cảm phai nhạt, mà chỉ vì nguyên nhân bất đắc dĩ, cho nên tức giận hay thương tâm cũng là điều dễ hiểu.

Cố Tĩnh Trạch nhìn lại đồng hồ đeo tay xem giờ giấc, anh không muốn ở đây để tiếp tục suy nghĩ về việc Mạc Huệ Linh tự sa ngã nữa, liền quay sang nói với Lâm Triệt: “Đi thôi, chúng ta đã tới đây theo ý của mẹ rồi, giờ đã đến lúc trở về.”

“Cũng được.”

Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt muốn rời khỏi, dĩ nhiên chủ tiệc không dám có gì dị nghị, liền sai người phục vụ cung kính tiễn hai người ra ngoài.

Tại biệt thự Cố gia.

Cố Tĩnh Trạch đưa Lâm Triệt về nhà, sau đó liền ra ngoài. Lâm Triệt lủi thủi trở về phòng một mình, không khỏi suy nghĩ về việc anh đi đâu.

Anh nói cần đi gặp một người? Là Mạc Huệ Linh sao?

Hẳn là cô ta… Anh đang hối hận nên muốn nối lại tình xưa?

Lâm Triệt biết mình không có tư cách xen vào việc này, nhưng trong lòng khó tránh cảm giác tức giận, một sự ê ẩm cứ nhen nhóm trong lòng, khiến cô tự hỏi không lẽ bản thân mình đang ghen? Chẳng lẽ cô thật sự động lòng với anh?

Nhưng cô biết rõ, anh và cô ở bên nhau chỉ là trách nhiệm và nghĩa vụ, chính sự áy náy khiến anh ý thức được mình phải đối xử thật tốt với cô. Sao cô còn ngây ngốc mà rung động?

Hay bởi vì cô đã quen với việc có anh ở bên cạnh?

Tại phòng thí nghiệm của Trần Vũ Thịnh, Cố Tĩnh Trạch đã bước vào.

“Ồ, giờ này Cố tổng không ôm vợ mà lại cô đơn một mình đến tìm tôi?” Thanh âm của Trần Vũ Thịnh có chút hài hước.

Cố Tĩnh Trạch tựa lưng vào một cái bàn thí nghiệm: “Bạn trai mới của Huệ Linh là Lý Minh Dữ.”

“Hả…? Là người mà cậu từng nói là đã ngấm ngầm giở trò, định hạ dược để đưa cậu lên giường với một phụ nữ?” Trần Vũ Thịnh kinh ngạc hỏi.

“Đúng vậy.”

“Thì ra cô ta thích dùng mị dược sao?” Trần Vũ Thịnh làm vẻ mặt phân tích ngẫm nghĩ.

“Bác-sĩ-Trần!” Cố Tĩnh Trạch nghiêm giọng nhắc nhở thân phận bác sĩ của đối phương.

“Thôi được rồi, vậy cho nên giờ cậu rất khó chịu?”

“Đúng, tôi cảm thấy tức giận.” Cố Tĩnh Trạch lại nói tiếp: “Tôi cũng thấy rất có lỗi với Lâm Triệt, tôi từng hứa với cô ấy sẽ không có quan hệ gì với Huệ Linh nữa, nhưng tôi lại… không thể khống chế được tâm tình của mình.”

“Cố tổng, hiện tại cậu đang muốn xác định vì sao lại có cảm giác tức giận? Vấn đề là cậu cảm thấy tức giận vì cô ta qua lại với một người đàn ông không tốt, hay là dù cô ta quen với bất kỳ ai thì cậu cũng không vừa lòng?” Trần Vũ Thịnh nghiêm túc hỏi.

“Tôi cảm thấy cô ấy đang quen biết một người đàn ông không tốt.”

“Vậy cậu muốn gì?”

“Tôi hy vọng bọn họ có thể chia tay.”

“Vậy thì cứ làm vậy đi, tìm tôi làm gì?”

“Nghĩa là tôi đối với cô ấy còn cảm giác sao?” Cố Tĩnh Trạch nghi hoặc hỏi.

Trần Vũ Thịnh cười nói: “Cố tổng, có cảm giác cũng không có gì không đúng, suy cho cùng cậu và cô ta ở bên nhau một thời gian rất lâu, có cảm giác vẫn là chuyện bình thường. Thói quen không phải một hai ngày mà có, quên đi một người cũng không phải chuyện một sớm một chiều. Tuy rằng cậu đối với cô ta không phải kiểu tình yêu khắc cốt ghi tâm, nhưng chút tình nghĩa mong muốn điều tốt đẹp cho đối phương là hoàn toàn có thể hiểu được.”

Cố Tĩnh Trạch trầm ngâm một chút: “Thôi được rồi, tôi sẽ suy nghĩ…”

Cố Tĩnh Trạch nghĩ lại, việc trước mắt là phải khiến cho Mạc Huệ Linh hiểu ra và kết thúc quan hệ với gã đàn ông rác rưởi Lý Minh Dữ kia. Nếu không anh sẽ cảm thấy đó là một sự sỉ nhục không những đối với cô ta, mà còn là sỉ nhục đối với tình cảm trước kia của hai người họ.

Mạc Huệ Linh nhận được điện thoại của Cố Tĩnh Trạch thì vô cùng vui vẻ, cô ta bỏ mặc Lý Minh Dữ qua một bên, vội vàng chạy đến chỗ hẹn với Cố Tĩnh Trạch.

Cô ta cố ý trang điểm thật xinh đẹp, hẹn anh ăn khuya ở một nhà hàng, vừa bước vào thấy được Cố Tĩnh Trạch thì cô ta liền bổ nhào vào sau lưng mà ôm chặt anh không buông.

Cố Tĩnh Trạch tức khắc cảm thấy chán ghét, lập tức đẩy Mạc Huệ Linh ra, nhẫn nhịn nói: “Huệ Linh, em làm gì vậy?”

Mạc Huệ Linh ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Thế nửa đêm anh tìm em làm gì?”

Còn không phải vì cô ta có bạn trai mới nên anh ghen, muốn nói cô ta chia tay đi và quay lại với anh sao?

Cố Tĩnh Trạch nhìn Mạc Huệ Linh, lạnh giọng hỏi: “Em thật sự muốn qua lại với Lý Minh Dữ?”

Mạc Huệ Linh hừ một tiếng, vẻ mặt kiêu ngạo, dù trong lòng đang nở hoa nhưng ngoài mặt vẫn làm bộ rầu rĩ: “Thì sao? Anh còn muốn quản lý chuyện em quen ai?”

“Tôi không thể can thiệp hay ép buộc em ở bên cạnh ai, nhưng tôi cảm thấy điều nên khuyên thì sẽ khuyên ngăn em. Nếu không, chờ đến khi em tự huỷ hoại bản thân thì mọi thứ đã muộn, tôi cũng sẽ hối hận cả đời. Huệ Linh, hiện tại em nên dừng lại đi, vẫn còn kịp.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply