Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 240

Chương 240. Một người khinh khi, một người dịu dàng

“Không! Em không cần!” Mạc Huệ Linh gắt lên: “Anh đã chia tay với em thì dựa vào cái gì mà quản lý chuyện của em!”

“Chúng ta đã chia tay… tôi biết mình không có quyền nói em phải làm gì, nếu em muốn tìm bạn trai mới thì vẫn được. Tôi có quen biết nhiều người có phẩm hạnh và gia thế tốt, có thể giới thiệu để em tìm hiểu…” Cố Tĩnh Trạch thành thật nói.

“Cái gì?” Lời của Cố Tĩnh Trạch chưa dứt thì Mạc Huệ Linh đã kêu lên: “Thôi đi! Em không cần anh giới thiệu ai hết! Nếu sau đó em chọn ai anh cũng không ưng thì thế nào?”

Mạc Huệ Linh tin đây chỉ là lý do mà anh viện cớ, rõ ràng không muốn cô ta quen bạn trai mới, còn nói gì đến giới thiệu? Rõ ràng trong lòng anh vẫn có cô ta, nếu không thì đã không hẹn tìm cô ta vào nửa đêm thế này.

“Huệ Linh, tôi chỉ muốn tốt cho em! Nếu không phải vì nhiều năm tình nghĩa… tôi đã lớn lên cùng em, không đành lòng nhìn em đi sai đường, nhưng nếu em vẫn khăng khăng như vậy thì tôi đành chịu.” Cố Tĩnh Trạch thở dài một tiếng.

Mạc Huệ Linh hừ lạnh một tiếng, nếu còn tình cảm thì cứ nhận là còn tình cảm, nói thẳng thắn ra là được, việc gì phải biện minh bằng hai chữ “tình nghĩa.” Cô ta hoàn toàn tin chắc rằng Cố Tĩnh Trạch đang xót xa cho mình.

Mạc Huệ Linh cười khẩy, nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Nếu anh không muốn, vậy thì đừng từ bỏ em, hãy để em tiếp tục là bạn gái của anh.”

“Chúng ta đã nói rất rõ về việc này.” Cố Tĩnh Trạch nhíu mày.

“Em biết, anh không muốn rời bỏ Lâm Triệt, không sao, anh có nhu cầu của mình mà em lại không thể đụng vào người anh, anh có thể tiếp tục ở bên cạnh cô ta. Em chỉ muốn mình là bạn gái chính thức của anh!” Mạc Huệ Linh thản nhiên nói, như thể đây là một việc rất bình thường.

“Em điên rồi sao!?” Cố Tĩnh Trạch kinh hãi nhìn Mạc Huệ Linh.

“Như thế thì có làm sao? Chẳng lẽ anh không biết bây giờ đều như vậy, một người đàn ông đã lập gia đình thì vẫn có thể có rất nhiều phụ nữ bên ngoài, có gì ghê gớm? Em không để tâm thì anh ngại cái gì?”

Cố Tĩnh Trạch hung hăng trừng mắt nhìn đối phương, anh không thể tin được Mạc Huệ Linh lại có thể nói ra những lời này, từ lúc nào mà suy nghĩ của cô ta về nhân sinh quan lại trở nên quá lệch lạc?

“Đủ rồi, em không cần nói nữa!” Cố Tĩnh Trạch lập tức đứng dậy khỏi ghế, xoay người rời khỏi, anh không thể chấp nhận một Mạc Huệ Linh của hiện tại.

Mạc Huệ Linh gắt gao níu kéo tay anh: “Cố Tĩnh Trạch! Anh dám nói không lẽ một chút cảm giác dành cho em cũng không có? Rõ ràng là anh yêu em, chỉ vì không thể đụng vào em nên chúng ta mới phải chia tay mà thôi!”

“Đủ rồi, em muốn tôi phải nói bao nhiêu lần em mới chịu hiểu? Chúng ta đã kết thúc! Tôi và Lâm Triệt cũng không phải loại quan hệ như em nghĩ!” Cố Tĩnh Trạch chưa thể định hình được chính xác tình cảm của anh dành cho Lâm Triệt, nhưng anh khẳng định mình không hề coi cô là công cụ phát tiết.

Mạc Huệ Linh thấy cô ta bị anh quát mắng thì trở nên điên cuồng, liền chạy ra ngoài đường đứng trước mũi một chiếc xe ô tô đang lao đến, dường như có ý định tự sát, vừa ra tới thì cô ta hét lên: “Anh thật sự không còn cảm giác với em vậy thì mặc kệ em đi!”

Cố Tĩnh Trạch hoảng hốt nhìn chiếc xe ô tô đang chạy với tốc độ rất nhanh, ánh đèn pha chói lọi đang hướng đến, có vẻ như Mạc Huệ Linh cũng không ngờ tốc độ chiếc xe vẫn băng băng, không có gì giống như sẽ giảm tốc.

Một giây sau thì cô ta đã bị Cố Tĩnh Trạch nắm tay kéo về phía bên trong lề đường, do quán tính nên anh cũng bị ngả về phía sau.

Mạc Huệ Linh mỉm cười vui vẻ, trong lòng càng tin tưởng quả nhiên Cố Tĩnh Trạch vẫn còn yêu cô ta, liền ôm chầm lấy anh mà dùng sức hôn môi. Hành động này của cô ta khiến anh bất ngờ, chỉ là ngay sau đó anh lại cảm thấy vô cùng dơ bẩn và ghê tởm…

Tiếp theo, cơ thể của anh đã phản ứng kịch liệt, nôn mửa liên tục…

Mạc Huệ Linh hoảng sợ ngây ngốc, vì cái gì mà so với lần trước lại nghiêm trọng hơn, rốt cuộc bệnh tình của anh đã thay đổi như thế nào…?

Tại biệt thự Cố gia.

Lâm Triệt vừa nằm xuống giường không bao lâu thì di động đã reo lên, là điện thoại của Trần Vũ Thịnh gọi đến báo Cố Tĩnh Trạch lại phát bệnh, nói cô mau đến phòng làm việc của anh.

Nhất thời Lâm Triệt không kịp suy nghĩ gì khác, nghe đến việc Cố Tĩnh Trạch phát bệnh là cô đã hốt hoảng, vội vàng thay quần áo và ra khỏi nhà.

Tại phòng khám của Trần Vũ Thịnh, Cố Tĩnh Trạch ở trong toilet nôn mửa không ngừng, cứ nghĩ đến thời điểm Mạc Huệ Linh chạm vào môi anh là cảm giác buồn nôn lại trào lên.

Mạc Huệ Linh ở bên cạnh, trong lòng rất bực bội, cũng định đến giúp anh một chút, nhưng nhìn lại đống ói mửa của anh thì cô ta lại thấy rất dơ, không muốn đến gần chút nào.

Tuy cả buổi tối Cố Tĩnh Trạch chưa ăn gì, anh ói ra cũng chỉ toàn là nước, nhưng vẫn rất dơ. Toàn bộ thái độ khinh khi kinh tởm của Mạc Huệ Linh đều phản chiếu qua tấm gương phía trên bồn rửa mặt, Cố Tĩnh Trạch nhìn rõ không sót một cái gì.

Anh quay đầu lại nói: “Em ra ngoài trước đi, không cần phải ở đây.”

Chỉ là thời điểm quay lại, nhìn thấy đôi môi của cô ta thì anh lại… buồn nôn…!

Mạc Huệ Linh đứng chết trân tại chỗ, xấu hổ không biết phải làm gì, chỉ có thể nói: “Không thể để anh như vậy được, em sẽ gọi người hầu đến chăm sóc anh.”

Cố Tĩnh Trạch mệt mỏi nói: “Bỏ đi, ở đây không có người hầu của Cố gia.”

Mạc Huệ Linh nhìn Cố Tĩnh Trạch mà bất động, không dám tiến tới, tuy trong lòng cô ta tự nhủ đây chính là Cố Tĩnh Trạch, là người đàn ông có quyền thế, có tiền, vô cùng gợi cảm phong độ, bất quá bây giờ thì anh chỉ là một người bệnh chật vật thảm hại mà thôi.

Ngay lúc này ở bên ngoài có người nói Cố thiếu phu nhân đã tới.

Lâm Triệt đã tới?

Ánh mắt Mạc Huệ Linh loé lên, lập tức bỏ ra ngoài.

Lâm Triệt đang lo lắng chạy vào trong, lại nhìn thấy Mạc Huệ Linh bước ra!?

Đáy lòng cô sửng sốt, tựa như bị dội gáo nước lạnh…

Vậy ra đây là nguyên nhân Cố Tĩnh Trạch phát bệnh?

Cô thật ngốc mà, còn chạy như điên từ nhà đến đây…

Mạc Huệ Linh nói thẳng: “Cô đến đúng lúc lắm, Tĩnh Trạch đang ở trong, bệnh tình rất nghiêm trọng, cô vào xem đi!” Dừng lại một chút, cô ta nhướng mày cao ngạo: “Đây không phải lúc cô nên vào sao? Nếu không thì Tĩnh Trạch cưới cô để làm gì? Không phải vì nhận ra cô có thể chạm vào mà không khiến anh ấy phát bệnh?”

Lâm Triệt hừ một tiếng: “Tôi đang tự hỏi sao anh ấy lại ghê tởm đến mức nôn mửa, hoá ra là Mạc tiểu thư.”

“Cô…!” Mạc Huệ Linh nghiến răng nghiến lợi: “Đó là bệnh của Tĩnh Trạch, cô thì biết cái gì?”

Lâm Triệt liếc nhìn Mạc Huệ Linh một cái, lách mình đi vào trong toilet.

Vừa mở cửa đã thấy Cố Tĩnh Trạch đang ở bên trong, vô lực dựa vào vách tường, từ trong gương cô có thể nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của anh, có lẽ do nôn thốc quá nhiều nên đôi môi anh đã trở nên tái nhợt. Tuy trong lòng cô thật sự tức giận, chỉ muốn mắng cho anh một trận, nhưng vẫn vội vàng chạy qua dìu anh.

Thôi thì đợi anh hết bệnh rồi tính sổ sau, nếu để tiếp tục chỉ sợ anh sẽ nôn cho đến chết mất…

Lâm Triệt bước đến, đỡ cánh tay của Cố Tĩnh Trạch.

Cố Tĩnh Trạch nâng tay lên, trong dạ dày vẫn còn rất khó chịu, khổ sở nhìn Lâm Triệt: “Đừng qua đây, dơ lắm…”

Lâm Triệt sửng sốt, thấy gương mặt mệt mỏi bất kham của anh thì trong lòng cô càng ảm đạm. Cô không buông ra, ngược lại càng ôm chặt anh hơn, nói: “Dơ cái gì mà dơ? Không phải chỉ là nước miếng phun ra thôi sao, cũng là thứ trong bụng anh thôi, có thể dơ đến cỡ nào? Đi, em dìu anh ra ngoài, lúc nào rồi mà còn nói dơ hay không dơ, anh ngoan ngoãn chút đi.”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên nhìn Lâm Triệt, ánh mắt sâu thẳm đó vẫn nhìn chằm chằm, nhất thời khiến cô cảm thấy nóng cả người.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

10 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 240

  1. CTT can phai kien quyet hon vs MHL chu nhu vay se lam ton thuong LT lam. Cang doc cang thay CTT doi vs MHL chi la su ton trong chu khong phai tinh yeu, con doi vs LT moi la tinh yeu dich thuc. Du sao cung hi vong nhung chap sau CTT co the ro rang vs MHL hon neu khong chi kien ca 3 kho xu ma thoi

  2. Doãn Tư Thần làm gì ra đó chứ ko phải giống như Trạch cứ áy náy rồi sợ. Em đọc mà thấy ức chế ko thực tế lắm chị dịch nhiều chút cho đỡ bứt rứt

    1. Chị lại thấy thích Cố Tĩnh Trạch hơn, vì nó gần với con người thực tế, có yêu thương phai nhạt vân vân, mà thực ra CTT cũng bị đặt vào tình thế bất đắc dĩ chứ đâu phải cố tình “phản bội” MHL. Đến khi thực sự rơi vào lưới tình với LT mới nhận ra cảm giác trước đó với MHL ko phải là tình yêu. Đó chỉ đơn thuần là vì CTT là người sống cô đơn quá lâu suốt thời niên thiếu, và MHL là đối tượng duy nhất ở bên cạnh anh nên dễ nảy sinh tình cảm, nhưng nếu nói đó là tình yêu thì không phải.

      Mà phải đọc càng về sau mới càng thấm 😀

  3. cảm thấy những lúc như thế này thấy anh Trạch thật là bất lực. Cho xin tí đểu ác từ anh Doãn Tư Thần chắc là ok 👍🏻

    1. mình lại thấy Tư Thần dc mô tả hơi quá, kiểu quyền năng quá mức, 1 tay che trời , biến trắng thành đen, mọi thứ đều dễ dàng suôn sẻ
      còn Trạch thì “con ng” hơn 1 chút, cũng có lúc vulnerable chứ ko almighty như Thần

    2. nhưng Thần có 1 cái rất đáng khennnn so với Trạch là xác đinh tình cảm r mới thịt, cũng rõ ràng dứt khoát với người cũ chứ ko như Trạch dây dưa với Linh

    3. Thật ra Doãn Tư Thần cũng có 1 thời gian dây dưa khi Nhiễm Tịch Vi mới trở lại mà, ở cả đêm chăm sóc bị đau bao tử và cho Cố Hề Hề leo cây ấy, vả lại là do Nhiễm Tịch Vi bỏ đi trước nên Doãn Tư Thần mới có cớ dứt dễ dàng. Còn Cố Tĩnh Trạch lại rơi vào thế mình là người phản bội nên hay bị áy náy cắn rứt lương tâm.

    4. Cho mình hỏi ngu 1 tí đc ko?
      Doãn Tư Thần là ai vậy???

Leave a Reply