Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 488

Chương 488

Hề Hề quyết định khôi phục ký ức

Doãn Tư Thần vừa nhận điện thoại thì đã nghe được thanh âm nghiến răng nghiến lợi của bá tước Phillips: “Tốc độ của ngài Doãn cũng nhanh thật! Tôi vừa tìm đến đồn điền hoa thì ngài Doãn đã rời khỏi!”

Nghe giọng điệu tức giận của đối phương thì tâm tình của Doãn Tư Thần quả thật không thể vui vẻ hơn được nữa!

Khi Hề Hề nói có người gọi điện thoại cho cô lúc bốn giờ sáng gọi cô xuống dưới ven đường đứng chờ thì Doãn Tư Thần đã đoán có người muốn bám theo. Ngay sau đó anh liền dùng kế điệu hổ ly sơn dụ bá tước Phillips đến Furano, đến lúc bá tước nhận ra mình bị lừa và quay lại Hokkaido thì anh đã đưa Hề Hề đến Osaka.

Vậy nên bá tước Phillips cứ bị Doãn Tư Thần xoay như chong chóng mà vẫn không thể tìm thấy bóng dáng của Hề Hề. Bất quá thì đây chính là sự khách khí của Doãn Tư Thần, đối với những gã đàn ông có tâm tư đoạt vợ với anh mà không bị anh cho người ném xuống Đại Tây Dương đã là quá nể mặt rồi, không phải sao?

“Phong cảnh Hokkaido rất đẹp, bá tước Phillips thích Hokkaido vậy thì nên nghỉ ngơi lại vài ngày.” Thanh âm Doãn Tư Thần mang theo sự lười biếng, nhẹ nhàng nói: “Cuộc thi đấu trà đã kết thúc, vì sao bá tước còn muốn đi theo chúng tôi?”

Bá tước Phillips cắn răng hỏi: “Hiện tại hai người đang ở đâu?”

Khoé miệng Doãn Tư Thần hơi nhếch lên, nhìn lên toà nhà Abeno Harukas, nhàn nhã đáp: “Hội Inagawa.”

Quả nhiên ở đầu dây bên kia thì bá tước Phillips bỗng nhiên im lặng, một lúc thật lâu sau đó mới lên tiếng: “Ngài Doãn muốn làm gì?”

“Bá tước đã sớm biết rồi, hà tất phải hỏi lại?” Doãn Tư Thần nhướng mày, khoé mắt hẹp dài nheo lại, nét phong tình vạn chủng toả ra khiến người qua đường nhịn không được mà hít hà cảm thán.

Tất cả bọn họ đều hiếu kỳ xôn xao về người đàn ông tuấn lãng với âm giọng tiếng Anh cực chuẩn này, không biết là thần thánh phương nào?

Ở bên kia, bá tước Phillips nhíu mày, đồng tử trong đôi mắt màu hồng bảo thạch co rút lại: “Ngài Doãn xác định chắc chắn là muốn thử? Nếu thất bại thì sao? Khi đó cô ấy sẽ không còn nhớ gì cả!”

“Mặc kệ cô ấy có nhớ được hay không, cô ấy vẫn là vợ tôi, Cố Miểu vẫn là con trai của chúng tôi.” Doãn Tư Thần xoay người nhìn Hề Hề đang thích thú mua sắm ở quầy sách báo, ánh mắt liễm diễm ngắm nhìn cô, lại nói qua điện thoại: “Bá tước Phillips hẳn là không cần đến nơi này xem náo nhiệt làm gì?”

“Đến cũng đã đến rồi, chuyện náo nhiệt thú vị như vậy sao tôi có thể bỏ lỡ? Huống hồ lại có người đang muốn cản trở ngài Doãn lấy giải dược, không phải sao?” Đôi mắt màu hồng bảo thạch loé lên: “Nói cho tôi biết địa chỉ, bá tước Phillips tôi đây có khi lại hữu dụng cho ngài đấy!”

Doãn Tư Thần khẽ nở nụ cười: “Vậy thì được, nếu bá tước chưa từ bỏ ý định thì tôi chỉ có thể để bá tước được chứng kiến tận mắt. Nhiệm vụ lấy giải dược đành phải làm phiền bá tước rồi!”

Chờ khi Doãn Tư Thần cúp máy, Tiểu A ở bên cạnh mới khó hiểu hỏi: “Chủ tịch, ngài biết rõ bá tước Phillips và tiểu thư Clarence có qua lại với nhau, sao còn để người này đi lấy giải dược?”

“Bởi vì nếu người đi lấy giải dược là bá tước Phillips, thì Clarence mới không giở trò.” Khoé miệng Doãn Tư Thần nở nụ cười lạnh lẽo: “Cậu cảm thấy Clarence sẽ ngoan ngoãn giao ra giải dược cho tôi sao? Tuy cô ta chỉ là cố vấn danh dự của Inagawa, nhưng vẫn là con gái nuôi của hội trưởng, là người trực tiếp quản lý nguồn dược vật và nguyên vật liệu cung ứng cho viện nghiên cứu của họ. Vốn dĩ tôi định tự mình đến lấy giải dược, nhưng giờ bá tước Phillips xem ra thích hợp hơn tôi nhiều. Dù sao thì giữa bá tước và hội Inagawa đã có rất nhiều mối quan hệ ràng buộc nên sẽ dễ thương lượng hơn.”

Tiểu A không nói gì nữa, chỉ có thể lùi sang một bên.

Hề Hề mua được một đống truyện tranh và đĩa phim hoạt hình thì hí hửng: “Lần này đến Nhật Bản, vui nhất là mua được mấy món này! Có nhiều phim truyện ở trong nước và nước ngoài đều không có bán!”

Doãn Tư Thần sai các trợ lý qua xách phụ Hề Hề, sau đó lấy tay xoa xoa đầu cô: “Em thích là được.”

Hề Hề nhận ra thái độ Doãn Tư Thần khác lạ thì liền hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”

“Bá tước Phillips sẽ đến đây.” Ánh mắt Doãn Tư Thần loé lên: “Để bá tước đi lấy giải dược thì càng yên tâm hơn.”

Tuy Hề Hề không hiểu vì sao Doãn Tư Thần lại nói vậy, nhưng cô không nghĩ nhiều, cô chỉ cần tin tưởng anh là được. Cô cũng không thể giải thích vì sao cô đối với anh lại có sự tín nhiệm đặc biệt như vậy.

Clarence vốn toan tính thừa dịp Doãn Tư Thần đến lấy giải dược thì sẽ ra điều kiện áp chế anh, nhưng cô ta suy tính trăm triệu lần vẫn không ngờ, người đến lại là bá tước Phillips. Đến khi bá tước Phillips ưu nhã ngồi xuống đối diện thì cô ta hãy còn ngơ ngác không thể tin được!

“Bá tước Phillips, không phải chúng ta đã thoả thuận rồi sao? Tôi sẽ đoạt lấy Doãn Tư Thần, còn ngài thì đem Vân Hề đi!” Đáy mắt Clarence bùng lên lửa giận, hoàn toàn không thể che giấu.

“Đúng, cho nên tôi mới đến đây lấy giải dược, là để mang cô ấy đi!” Bá tước Phillips làm bộ mặt thản nhiên.

Clarence nghiến răng nghiến lợi: “Bá tước, ngài định nói lời không giữ lấy lời?”

Bá tước Phillips thổi thổi đầu ngón tay, lười biếng trả lời: “Không, không, không, trùng hợp là chuyện này lại nằm trong kế hoạch nên tôi mới đến đây. Có phải cô tính dùng giải dược này để uy hiếp Doãn Tư Thần, hoặc sẽ đánh tráo một dược vật khác đưa cho anh ta? Sau đó để Doãn Tư Thần phải trơ mắt nhìn Cố Hề Hề chết trên tay anh ta?”

Sắc mặt Clarence bỗng nhiên trở nên cực kỳ khó coi.

“Xem ra tôi đã nói đúng.” Bá tước Phillips rũ mắt, gương mặt anh tuấn hiện lên sự cười nhạo: “Chẳng trách Doãn Tư Thần lại để tôi đến lấy giải dược, chút mưu tính này của cô thì có thể giấu được ai? Trước khi đến Nhật Bản, tôi vốn không quan tâm việc Cố Hề Hề sống hay chết, người phụ nữ đó đối với tôi chỉ là một phụ nữ khá thú vị, đồng thời có thể giúp tôi mang theo người thừa kế của mình trở lại gia tộc. Thế nhưng mấy ngày trước, không ngờ tôi lại thật sự có hứng thú với cô ấy. Clarence, chúng ta đều là công dân của Anh quốc, hẳn cô đã biết gia tộc Phillips chúng tôi cũng không phải dễ uy hiếp đâu.”

Khuôn mặt xinh đẹp của Clarence càng thâm trầm u ám.

“Tráo giải dược để tạo ra sự cố tử vong ngoài ý muốn của cô ấy, tôi chính là người đầu tiên không đồng ý. Cô ấy sẽ là nữ chủ nhân đời tiếp theo của gia tộc Phillips. Cô hiểu chưa? Clarence tiểu thư, đưa giải dược ra đây. Tốt nhất đừng giở trò trước mặt tôi, cô phải hiểu những người khác có thể không làm gì được cô, nhưng ở Anh quốc thì gia tộc Clarence chẳng là gì so với gia tộc Phillips!”

Clarence quả thật tức giận đến phát điên rồi, những uỷ khuất cô ta phải chịu ở Nhật Bản đúng là đã làm cô ta tức đến chết. Vất vả lắm mới có cơ hội hoàn hảo như thế này để xử lý người phụ nữ Trung Quốc kia, vậy mà lại bị bá tước Phillips ngáng đường!

Bá tước Phillips này lại do chính cô ta một mực gọi đến Nhật Bản!?

Clarence có cảm giác như cô ta đang tự lấy đá đập vào chân mình!

Cô ta thật không thể hiểu nổi, Cố Hề Hề kia bất quá chỉ là một người phụ nữ bình thường, vô cùng bình thường, sao có thể khiến cho bao nhiêu người đàn ông phải điên đảo mà chạy theo như vịt thế này?

Thậm chí đến cả bá tước Phillips, người xưa nay luôn theo chủ nghĩa độc thân cũng để tâm đến Cố Hề Hề? Chẳng phải ban đầu bá tước Phillips đã nói là vì người kế thừa thôi sao, vì cái gì mà đột nhiên lại hứng thú với Cố Hề Hề!?

“Vì để đảm bảo mọi chuyện, tôi đã báo với người trong gia tộc của mình dừng việc hợp tác với gia tộc Clarence.” Bá tước Phillips ưu nhã cầm lấy tách trà trên bàn, vân vê quai cầm của tách trà, nhẹ nhàng nói: “Cô biết đó, tiểu thư Clarence tôn kính, thủ tướng Anh rất quan tâm đến nạn tham nhũng, nếu tôi vô tình bất cẩn để những chứng cứ về việc ngài công tước Clarence nhận hối lộ lọt vào tay thủ tướng… Ai chà, nghe nói tiểu thư đây không phải người thừa kế ưu tiên trong dòng tộc, nếu không biết khi gia tộc Clarence bị huỷ diệt thì tiểu thư còn thừa hưởng được bao nhiêu tài sản nhỉ?”

Vẻ mặt mỹ miều của Clarence bây giờ không thể dùng từ khó coi để hình dung nữa rồi, bởi vì trông cô ta đã méo mó vặn vẹo đến mức thảm hại!

“Bá tước đang uy hiếp tôi?” Clarence trừng mắt giận dữ nhìn đối phương.

“Không, chỉ nhắc nhở cô mà thôi.” Bá tước Phillips đặt tách trà xuống bàn: “Tôi còn nắm trong tay một vài vụ làm ăn của công tước Clarence tại Myanmar, cần tôi tiếp tục nói không?”

“Đủ rồi! Tôi biết phải làm gì!” Clarence quả thật muốn tự cắt nát môi mình.

Tên bá tước Phillips này quả nhiên không đơn giản, cả việc ở Myanmar cũng biết!

Chẳng lẽ bốn năm trước bá tước Phillips xuất hiện tại Myanmar là nhắm vào gia tộc Clarence!?

Đúng là gặp quỷ! Nếu vụ làm ăn đó bị công khai thì chính là hoạ giáng xuống đầu…

Clarence quay người vào trong, không lâu sau thì trở lại mang theo một lọ thuốc nhỏ: “Đây là dược vật mà viện nghiên cứu của Inagawa đem đến, tôi xin thề với Chúa, đây là sự thật!”

Bá tước Phillips vui vẻ nhận lấy lọ thuốc, xoay người rời khỏi: “Tôi sẽ tiếp tục thực hiện giao kèo giữa chúng ta, người phụ nữ Trung Quốc xinh đẹp kia sẽ là của tôi!”

“Vậy thì chúc bá tước sớm được như ý!” Clarence trả lời với gương mặt nhăn nhó.

Đến khi bá tước Phillips đã hoàn toàn rời đi thì Clarence mới nổi điên lên, cô ta đem hết mọi đồ vật trong phòng đập tan tành.

“Đáng chết, đáng chết!” Clarence không thể áp chế được sự kích động: “Vì sao tất cả mọi người đều muốn chống đối tôi? Vì sao!?”

Kobayashi bước vào từ ngoài cửa, thấy đống hỗn độn trên sàn nhà thì nhíu mày: “Clarence tiểu thư, thân là cố vấn danh dự của Inagawa nhưng lại không thể kiềm chế cảm xúc của mình, e rằng không thích hợp?”

“Ai cần anh quản!” Clarence điên cuồng gào thét: “Tôi là con gái nuôi của hội trưởng, đồng thời là cố vấn danh dự của Inagawa, chuyện của tôi không đến phiên anh lên tiếng!”

Sắc mặt Kobayashi trầm xuống: “Nếu vậy thì Kobayashi đã quấy rầy tiểu thư, cáo từ!” Nói xong thì gã ta quay người bỏ ra ngoài.

“Đi! Đi hết đi! Không cần các người quản!” Clarence rống lên giận dữ: “Để cho tôi yên! Các người không ai được ở đây!”

Kobayashi bất đắc dĩ lắc đầu, hắn lấy di động gọi cho hội trưởng Inagawa để báo cáo tình hình.

Hội trưởng trầm ngâm một chút, liền nói: “Nếu đã vậy thì việc ở Osaka cứ giao cho Clarence. Các người mau đến Kyoto, gần đây bên đó xảy ra vài chuyện phiền toái nhỏ.”

“Hội trưởng, tất cả chúng tôi đều đến đó hết?” Kobayashi nghi hoặc hỏi.

“Đúng, tất cả. Đã có Doãn Tư Thần và bá tước Phillips ở Osaka thì sẽ không kẻ nào dám hành động thiếu suy nghĩ, để Clarence ở lại Osaka phòng ngừa toàn cuộc là được.” Hội trưởng căn dặn thêm: “Chuyện ở Kyoto không thể trì hoãn, phải nhanh chóng xử lý.”

“Đã rõ, hội trưởng! Chúng tôi sẽ lập tức đến đó.” Cúp điện thoại mà Kobayashi khẽ cau mày, đáy lòng có cảm giác bất an mơ hồ.

Tựa như sắp có điều gì xảy ra tại Osaka!

Edited by Tiểu Vũ
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 488

  1. Cảm ơn nhóm dịch đã làm việc thật chăm chỉ. Cố Lên rất thích truyện này.

Leave a Reply