Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 241

Chương 241. Hoàn toàn chán ghét

“Anh nhìn em làm gì?” Lâm Triệt nói: “Đi mau nào.”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, tay của anh vẫn khoác lên vai cô, để cô dìu anh vào phòng nghỉ.

Anh đưa tay lên, giọng nói hơi mệt mỏi: “Không thể ở đây được, người anh cảm thấy rất khó chịu…” Anh nhớ đến bộ dáng khó coi của mình mà bất đắc dĩ lắc đầu, trước giờ anh chưa từng để người ngoài nhìn thấy mình thảm hại như lúc này.

Cố Tĩnh Trạch là người tự cao và có lòng tự tôn tuyệt đối, trước mặt mọi người anh luôn thể hiện vẻ ưu nhã thong dong, hiện tại lại vì căn bệnh này mà trở nên yếu đuối nhu nhược, anh cảm thấy bản thân như một người bị ghét bỏ, càng không muốn bị Lâm Triệt nhìn thấy anh như vậy.

Lâm Triệt ngăn cản anh lại: “Đứng trong toilet hoài sẽ mệt lắm, ở đây có một cái xô, nếu anh muốn nôn thì cứ nôn vào đây, chút nữa em sẽ đem đổ, đúng rồi, anh uống nước súc miệng đi.” Cô cúi đầu nói tiếp: “Lúc em còn nhỏ hay ăn bậy nên bị nôn mửa hoài, mẹ thường chăm sóc em như vậy, nằm một chút thì sẽ khoẻ, tạm thời giờ anh đừng ăn gì hết, đến khi ói ra hết rồi thì hãy ăn một chút.”

Cảm nhận được Cố Tĩnh Trạch vẫn đang nhìn mình, Lâm Triệt liền ngước mắt nhìn anh, nhàn nhạt hỏi: “Anh nhìn chằm chằm em làm gì?”

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu: “Đồ ngốc, em không thấy dơ hay sao, gọi người ở nhà đến đây chăm sóc anh được rồi, trong nhà có rất nhiều người hầu.”

Lâm Triệt ngẩn người, trừng mắt nhìn anh một cái rồi nói: “Có gì mà dơ… không phải em cũng từng ói lên người anh sao?”

Thật ra cô hiểu Cố Tĩnh Trạch đang nghĩ gì, đường đường một thiên chi kiêu tử luôn mạnh mẽ hoàn mỹ như anh, lại vì căn bệnh quái ác này mà để lộ vẻ yếu ớt trước mặt người khác, có lẽ anh sẽ cảm thấy rất khó chịu. Vậy nên hẳn là anh cũng không muốn để người hầu nhìn thấy vẻ chật vật lúc này của anh…

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nắm tay cô, đan mười ngón tay vào nhau.

Lâm Triệt ngây người trong chốc lát, lại cảm thấy anh đang từ từ cọ xát mân mê các ngón tay của cô, tựa như điều này có thể giúp anh dần dần bình tĩnh lại, bao nhiêu mệt mỏi trong một ngày sẽ tan biến.

Người trong phòng đều hiểu ý lui ra ngoài, để lại không gian riêng tư tĩnh lặng cho hai người.

Không biết qua bao lâu, Lâm Triệt vì quá mệt mỏi nên mắt cô đã lim dim, vả lại nãy giờ Cố Tĩnh Trạch cũng không có nôn mửa thêm lần nào nữa nên cô đã gục đầu sang một bên ngủ. Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng kéo người cô dựa vào vai anh mà ngủ, cúi đầu lấy tay vén những sợi tóc mai trên trán của cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn mà nhàn nhạt nở nụ cười.

Đột nhiên vệ sĩ thấp thoáng ngoài cửa như có chuyện muốn nói, làm dấu thủ thế đơn giản để ra hiệu, Cố Tĩnh Trạch hơi nhíu mày, anh quay lại hôn lên trán Lâm Triệt và đặt cô nằm xuống, sau đó mới đi ra ngoài.

“Thiếu gia, Mạc tiểu thư còn ở bên ngoài.” Vệ sĩ báo cáo đơn giản.

Cố Tĩnh Trạch cau mày.

Thời điểm đi ra bên ngoài phòng lớn thì thấy Mạc Huệ Linh đang ngồi ở sofa, bên cạnh còn tách cà phê đang nhâm nhi. Vừa thấy Cố Tĩnh Trạch thì cô ta vội vàng đứng lên: “Tĩnh Trạch, anh khoẻ chưa? Lúc nãy anh làm em sợ quá, nhưng em biết đó là tại vì em, em lại không thể chạm vào anh được nên đành phải nhờ Lâm Triệt…”

“Mạc tiểu thư, tôi nhớ lần trước cô cũng nói vậy, là cô sợ Cố tổng xảy ra chuyện hay là sợ cô phải gánh vác trách nhiệm nên muốn đùn đẩy hết cho Lâm Triệt?” Thanh âm lười biếng của Trần Vũ Thịnh truyền đến từ phía sau.

Cố Tĩnh Trạch quay đầu, đôi mắt thâm trầm: “Lần trước?”

Đáy mắt Mạc Huệ Linh hốt hoảng, oán hận liếc nhìn Trần Vũ Thịnh một cái, nhanh chóng nói: “Anh ta nói bậy, anh ta chỉ là bác sĩ mà thôi, lúc em và anh nói chuyện thì anh ta có tư cách gì mà xen vào?”

Gương mặt Cố Tĩnh Trạch nghiêm lại nhìn Mạc Huệ Linh, bỗng nhiên anh có một cảm giác chán ghét mà xưa nay chưa từng có. Tuy anh hiểu cô ta là một thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ nhỏ, tất nhiên sẽ sợ hãi việc gánh vác trách nhiệm, nhưng hiểu là một chuyện, anh vẫn không thể ngăn cản được sự chán ghét đang dâng lên trong lòng.

“Được rồi, Huệ Linh, không cần làm ồn nữa, mặc kệ em muốn qua lại hay kết hôn với ai thì sau này tôi sẽ không quản. Hiện tại đã muộn, em về nhà đi.” Thanh âm lạnh nhạt không chút tình cảm thốt ra từ miệng của Cố Tĩnh Trạch.

Mạc Huệ Linh sợ hãi nhìn anh: “Tĩnh Trạch, anh đừng nghe người khác ly gián chúng ta, anh…”

“Đủ rồi! Huệ Linh, là em tự về nhà hay muốn tôi cho người đưa em về!?” Gương mặt lạnh lùng của Cố Tĩnh Trạch khiến người khác phải lạnh cả sống lưng.

Ý tứ của anh rất rõ ràng, là chính cô ta tự đi hay chờ bị đuổi!

Mạc Huệ Linh chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn, nghĩ lại thì mục đích hôm nay của cô ta cũng có thể xem là đã đạt được, liền dứt khoát trừng mắt nhìn về hướng Trần Vũ Thịnh, sau đó dậm chân hục hặc rời khỏi.

Trần Vũ Thịnh hừ một tiếng khinh miệt, tuy anh chỉ là một bác sĩ, không nên can thiệp vào chuyện riêng nhà người khác, nhưng lần nào cũng nhìn thấy Lâm Triệt phải chịu trận cho những trò điên rồ của Mạc Huệ Linh thì anh lại không đành lòng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn theo bóng dáng Mạc Huệ Linh mà bất giác nhớ lại hình ảnh khi họ còn nhỏ,  cô bé tiểu thư vẫn hay lẽo đẽo đi theo anh. Nhắm mắt lại, anh nhận ra mình không nên quản chuyện của cô ta, bởi lẽ Mạc Huệ Linh đã thay đổi, không còn là Mạc Huệ Linh anh đã từng quen biết.

Tất cả chỉ là do anh chấp nhất kỷ niệm mà thôi.

Lúc Lâm Triệt tỉnh lại thì đã là sáng ngày hôm sau.

Cô thấy người bên cạnh đã không còn ở trên giường, mà trên người cô vẫn còn khoác áo của anh, có mùi hương nhè nhẹ quen thuộc. Vì ngủ không được bao nhiêu tiếng nên tinh thần cô không tỉnh táo cho lắm, cô dụi dụi mắt ngồi dậy, nhớ lại chuyện nửa đêm qua…

Giây tiếp theo cô lập tức đứng bật dậy chạy ra ngoài.

“Thiếu phu nhân, thiếu gia nói tôi mang đến vài món đồ ăn cô thích, cô rửa mặt rồi ăn sáng đi.” Người hầu trong nhà thấy cô thì vui vẻ nói, sau đó liền gọi đầu bếp hâm nóng lại đồ ăn.

Lâm Triệt ngơ ngác gật gật đầu: “Hả, được… thiếu gia đâu rồi?”

“Thiếu gia đến công ty xử lý chút việc vẫn chưa về, nhưng đã dặn dò chúng tôi chuẩn bị bữa sáng để cô ăn lót dạ. Sau đó sẽ đón cô về đại trạch, mai kia sẽ có cuộc họp mặt gia đình vì đã sắp Tết, thiếu phu nhân, công việc của cô cũng nên sắp xếp nghỉ ngơi rồi đúng không?”

Lâm Triệt ngẩn người suy nghĩ, mới sớm như vậy đã ra ngoài làm việc, không biết là cần xử lý chuyện gì. Cô gật gật đầu trả lời người hầu: “Đúng, tôi cũng không còn việc gì nữa.”

Các tiết mục phỏng vấn trước đó đã là các chương trình cuối cùng cần tham gia trong năm, tất cả kế hoạch còn lại đều sẽ chờ qua năm mới, mà cô lại không cần tham gia chương trình Gala Chào Xuân nên có thể thư giãn nghỉ ngơi dịp Tết.

Tại văn phòng của Cố Tĩnh Trạch.

Di động của anh luôn bị quấy rối một cách điên cuồng bởi các cuộc gọi của Mạc Huệ Linh, cuối cùng anh đành nhấc máy, dứt khoát nói: “Huệ Linh, đây là lần cuối tôi nghe điện thoại của em. Từ đây về sau chuyện của em tôi sẽ không quản, càng không có bất kỳ liên lạc gì giữa chúng ta. Tôi hy vọng em có thể thông suốt, không cần gọi tôi nữa!”

Nói xong, anh cúp máy, ngẫm nghĩ một chút sau đó liền cho số điện thoại của cô ta vào danh sách chặn cuộc gọi.

Lúc này anh mới hiểu, sự tức giận thật sự của anh ngày hôm qua chính là vì nhận ra Mạc Huệ Linh hiện tại đã không còn là Mạc Huệ Linh anh từng quen biết.

Tuy rằng anh cảm thấy mình có phần nhẫn tâm, nhưng thật sự anh đối với Mạc Huệ Linh đã chán ghét đến tận xương tuỷ, không bao giờ muốn nghe nhắc đến tên cô ta, giờ nghĩ đến môi của cô ta mà anh còn cảm giác buồn nôn…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 241

Leave a Reply