Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 242

Chương 242. Bị bôi nhọ

Lâm Triệt ghé công ty một chút rồi cũng trở về nhà ngay, nhưng Cố Tĩnh Trạch vẫn chưa về, cô ngẫm lại thì nhớ người ta hay nói dân văn phòng càng về cuối năm thì công việc càng ứ đọng nhiều, làm hoài không hết, xem ra đúng là vậy thật.

Cô vào phòng khách mở tivi xem, nhìn thấy trên truyền hình đang quay cảnh diễn tập cho chương trình Gala Chào Xuân, có vài cảnh quay của Tần Oản. Sau vài ngày yên lặng thì quả nhiên Tần Oản lại lần nữa trở thành tiêu điểm.

Trong một chương trình mà khách mời toàn là diễn viên kỳ cựu, dĩ nhiên gương mặt tiểu hoa đán như Tần Oản sẽ khiến người ta chú ý. Trên cảnh diễn tập thấy cả nhóm của Tần Oản đang tích cực học thuộc kịch bản, Tần Oản luôn ríu rít như một con chích choè nhộn nhịp.

Đến vài cảnh tiếp theo thì hoá ra chương trình này cũng có mời Tân Hiểu Diên tham gia. Cô ta trả lời khách sáo vài câu phỏng vấn, sau đó khi người dẫn chương trình nhắc đến Lâm Triệt và muốn biết cảm nhận của cô ta về diễn viên đàn em chung công ty như thế nào, đặc biệt là về Lâm Triệt.

Ánh mắt Tân Hiểu Diên sáng lên như thể nắm được cơ hội trời cho, tuôn ra một tràng: “Ồ, tôi chỉ biết cô ấy và Cố Tĩnh Dư có quan hệ rất tốt, có Cố Tĩnh Dư chiếu cố thì làm sao mà không phất lên cho được? Hai người đó có quan hệ rất gần gũi thân mật, chỉ là gần đây không hiểu tại sao cô ấy lại xin nghỉ phép nhiều quá, các chương trình cho Tết Nguyên Đán cũng không tham gia. Bỗng nhiên nghỉ phép thế này, không biết có phải sức khoẻ có vấn đề gì không?”

Lời nói ám muội không rõ ràng này lập tức lan truyền trên mạng, có người còn đồn Lâm Triệt trốn trong nhà nhiều ngày liền chính là vì mang thai, nên phải ở nhà tĩnh dưỡng.

Thậm chí nhiều blogger nổi tiếng khác cũng đăng tin nóng nói Lâm Triệt quả thật đã xin nghỉ phép, tất cả hoạt động đều từ chối, các blogger đó đều xôn xao dự đoán xem Lâm Triệt đang mang thai con của ai, sau khi liệt kê và loại bỏ vài đối tượng thì chỉ còn một khả năng – Cố Tĩnh Dư!

Tất cả mọi người đều biết quan hệ giữa cô và Cố Tĩnh Dư rất thân thiết, cho nên chỉ có nửa ngày thôi mà dân cư mạng đã rần rần dấy lên tin đồn rằng Lâm Triệt đang mang thai con của Cố Tĩnh Dư.

Không lâu sau thì Du Mẫn Mẫn đã lập tức gọi điện thoại cho Lâm Triệt, tuy Lâm Triệt nghỉ ngơi nhưng cô thì vẫn còn trong thời gian làm việc nên đang ở công ty.

Lâm Triệt bực bội nói: “Rốt cuộc đám người đó làm cái quỷ gì vậy, tự nhiên lại nói em mang thai?”

“Công ty đã cho người đại diện đăng tin cải chính thanh minh rồi, đây là Tân Hiểu Diên cố tình tung tin để bôi nhọ em và Cố Tĩnh Dư, nói hai người đang lén lút qua lại.”

Lâm Triệt nhìn lại, quả thật rất nhiều người đang nói cô cố ý gài Cố Tĩnh Dư để có thai và sinh con, để dựa vào danh tiếng và thế lực của Cố Tĩnh Dư.

“Cuối cùng em lại bị người ta nói mình bán thân thể để đi lên sao…?” Lâm Triệt bất đắc dĩ nói.

Du Mẫn Mẫn vô ngữ, thở dài: “Được rồi, em cứ lo việc của mình đi, cuối năm thì chắc ở Cố gia sẽ có rất nhiều việc. Buổi chiều em chỉ cần cố ý chụp một tấm hình là được, làm vậy để chứng minh bụng của em hoàn toàn không có dấu hiệu bất thường. Nhớ là đừng có bận mấy bộ đồ rộng rãi quá hay bận áo khoác lông vũ nhé, người ta sẽ nghĩ em đang cố tình che bụng, hôm nay mặc bộ quần áo gì đó lộ lộ một chút cũng được.”

Lâm Triệt chỉ đành cười khổ rồi gật gật đầu.

Lúc đi ra ngoài thì Lâm Triệt cố ý mặc bộ quần áo bó sát người mà không mặc áo khoác, bất quá thời tiết lúc này đúng là lạnh chết người, cô cảm giác mình đây là đang tự ngược chết bản thân. Trong lòng tức giận thầm mắng Tân Hiểu Diên, cô ta nhất định là ghi hận cô từ cuộc họp thường niên nên mới trả đũa kiểu này.

Cố Tĩnh Trạch vất vả xử lý hết công việc ở công ty, sau đó điện thoại về nhà nói chuẩn bị đón Lâm Triệt trở lại đại trạch Cố gia ăn Tết.

Từ xa xa anh đã thấy Lâm Triệt đứng một mình run rẩy thì đáy lòng tức thì trầm xuống, vội vàng xuống xe bước đến bên cạnh cô: “Em đang làm gì vậy?”

Lâm Triệt phụng phịu nói: “Trên mạng đang nói xấu em, nói em mang thai, em chỉ muốn chứng minh em không có mang thai, hơ… hắt xì!!!” Nói xong thì cô đã nhảy mũi, hắt hơi hết vào mặt Cố Tĩnh Trạch.

“…” Cố Tĩnh Trạch cắn răng nhìn cô: “Lâm Triệt!”

Thật không thể nào ngốc hơn được nữa, mặc ít như vậy giữa trời lạnh, có thể không bị cảm sao?

Anh cởi áo khoác của mình ra choàng lên vai cô, một tay ôm lấy người cô: “Mang thai thì vẫn còn lâu lắm…” Anh cúi đầu nhìn vòng bụng phẳng lì của cô và cười cười: “Có người bắt đầu mong chờ sao? Có phải ý là… anh nên nỗ lực hơn?”

Gương mặt Lâm Triệt tức khắc tối sầm: “Ai muốn sinh con cho anh chứ!”

Cố Tĩnh Trạch cười, vẫn ôm Lâm Triệt, cảm nhận mái tóc mềm mại của cô đang cọ vào da mặt của anh, cảm giác nhột nhột thú vị.

Vừa tiến vào cổng đại trạch Cố gia, Lâm Triệt thấy khắp nơi đều trang hoàng đỏ thắm, bầu không khí rất đượm hương vị Tết cổ truyền. Vốn dĩ đối với người trưởng thành thì sẽ thấy Tết không có gì thú vị, nhưng hiện tại nhìn một cảnh này thì cô lại nhớ đến khi mình còn nhỏ.

Lâm Triệt thích thú nói: “Đã lâu không thấy hoa đăng, nhà anh trang trí đẹp quá!”

“Vậy sao?” Cố Tĩnh Trạch thật ra không có cảm giác gì nhiều, bởi vì năm nào mọi người đều bày biện nhà cửa như vậy, nhìn riết đã thành thói quen.

Lâm Triệt lấy tay vuốt ve một cái đèn lồng: “Hồi nhỏ em rất thích Tết, mỗi năm đến Tết thì sẽ cùng đi mua pháo với bảo mẫu, chơi trò dán câu đối, đến buổi tối giao thừa sẽ được ba lì xì, vui lắm, sau đó thì…” Nói đến đây thì cô ngừng lại một chút, gương mặt nhỏ nhắn thoáng vẻ bi thương như đang tự giễu.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn cô: “Thế nào?”

“Mỗi lần như vậy ba em đều lì xì cho em mười đồng, em thấy đó là một khoản tiền vô cùng kếch xù, lớn lên một chút em mới biết ông ấy lì xì cho Lâm Lị và Lâm Dư mỗi người hơn một ngàn đồng, còn em với các bảo mẫu thì mười đồng như nhau, cho nên từ đó em không có cảm giác mong chờ Tết nữa.”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch thâm trầm nhìn cô, hai người như suy tư gì đó, không ai nói gì nữa.

Một lúc sau, Lâm Triệt mới lên tiếng: “Nhưng có lẽ cũng không phải ba em nhẫn tâm, mà chỉ là dì không cho phép ông ấy cho em tiền thôi, dù sao em cũng chỉ là đứa con riêng.”

Cố Tĩnh Trạch nhẹ giọng nói: “Đi thôi, chúng ta vào nhà. Đúng rồi, sao hôm nay em lại bị người ta nói mình mang thai?”

“Nhắc đến là em thấy bực rồi, một đám người nói năng bậy bạ chụp mũ em, nhìn em tươi xinh xuân thì phơi phới thế này mà họ dám nói em mang thai, còn nói em nghén nên kén ăn, thật là…” Lâm Triệt chun mũi nhăn mặt nói.

Đôi mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch hơi loé, khẽ gật đầu, anh không nói gì, chỉ dẫn cô bước vào phòng khách đã được trang hoàng.

Ở bên trong, Mộ Vãn Tình và toàn bộ cô dì bên dòng thứ đang tụ tập nói chuyện phiếm và ăn điểm tâm nhẹ. Họ hàng của Cố gia rất nhiều, đến giờ Lâm Triệt cũng chưa thể nào biết hết mặt của họ, nhưng có lẽ do địa vị của Cố Tĩnh Trạch nên khi anh và cô cùng tiến vào thì tất cả đều khách khí cúi chào, khiến hai người trở thành tiêu điểm của toàn bộ căn nhà.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 242

    1. Hông nhớ, nhưng ngược ngọt xen kẽ, sau mỗi lần ngược lại càng ngọt lịm

    1. 1 trai, 1 gái nhé. CTT còn tự tay đỡ đẻ lúc đứa con thứ 2 chào đời 😀 bé gái thứ 2 cưng lắm, đi méc chuyện ba “đánh” mẹ trên giường cho phóng viên nghe 😜

Leave a Reply