Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 243

Chương 243. Chúng ta không nên tiếp tục như vậy

Mộ Vãn Tình vừa thấy Lâm Triệt đến thì không để ý đến ai khác nữa, bà liền kéo cô đến ngồi bên cạnh mà thân mật trò chuyện, khiến các nữ quyến khác trong dòng họ đều đỏ mắt nhìn theo. Bất quá cũng chịu thôi, ai nói đó lại là con dâu cưng của Cố phu nhân.

Tuy con cháu Cố gia có rất nhiều, nhưng những hậu nhân xuất sắc tinh anh như ba anh em Cố gia thì gần như không có, mọi người chỉ có thể ngước nhìn mà ngưỡng mộ. Cũng có không ít cô dì chú bác muốn lân la nói chuyện tâm tình để chiếm thiện cảm của Mộ Vãn Tình bằng cách tâng bốc ba người con trai của bà.

Mộ Vãn Tình nhìn chằm chằm vào bụng của Lâm Triệt, bà nghe người hầu trong biệt thự riêng của hai người nói lại gần đây cả hai rất thân mật tình cảm, xem ra tình hình ngày càng khả quan tích cực. Chỉ là đến nay vẫn chưa có tin tức gì, nếu bà nói mình không sốt ruột thì đúng là nói dối.

Thôi thì chuyện con cái là chuyện riêng giữa hai vợ chồng, bà cũng không thể thúc giục quá nhiều, chỉ có thể nhìn Lâm Triệt và nói: “Mẹ có sai người hầm canh cho con, con uống tẩm bổ đi.”

Lâm Triệt cười gượng: “Dạ được mẹ, con cảm ơn mẹ.”

“Không phải là mẹ hối thúc gì con, con cũng đừng gấp gáp, hai con muốn tự do thoải mái vui chơi bao lâu cũng được, đương nhiên nếu… không cẩn thận dính thì… hì hì, đừng có giấu mẹ nhé!” Mộ Vãn Tình tủm tỉm cười.

“Đương nhiên là không…” Lâm Triệt ngượng đỏ cả mặt.

Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh đã sa sầm mặt mày: “Mẹ… mẹ thế này mà còn bảo là không hối thúc?”

Mộ Vãn Tình trừng mắt nhìn anh: “Thôi đi, con đúng là thằng con vô dụng!”

Cố Tĩnh Trạch ngước mắt nhìn qua Lâm Triệt, ánh mắt anh trở nên rất nóng bỏng: “Được, được, không sinh được cháu cho mẹ thì phải chịu mang tiếng vô dụng? Vậy con sẽ sinh, từ mai con và Lâm Triệt sẽ ở lì không xuống giường một bước, ngày nào cũng nỗ lực, vậy được rồi chứ?”

Gương mặt Lâm Triệt đã đỏ như trái cà chua.

Tên Cố Tĩnh Trạch này, nói bậy bạ cái gì vậy không biết nữa…

Mộ Vãn Tình cười nói: “Ha, cứ như là mẹ đang ép hai đứa không bằng, mẹ không phải không biết hai đứa còn nhiều dự định và kế hoạch cho tương lai, chỉ là mẹ cảm thấy mọi thứ trong nhà mình vẫn chưa được trọn vẹn nên mới mong ngóng thôi.”

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn Lâm Triệt đang thẹn thùng không dám nói gì, rồi quay sang trả lời Mộ Vãn Tình: “Được rồi mẹ, con hứa với mẹ đến một ngày nào đó, sẽ cho mẹ thoả lòng bế cháu, không những một đứa mà còn là ba bốn đứa bế không xuể. Mẹ cứ tin vào thực lực của con đi, Lâm Triệt cũng biết khả năng của con như thế nào mà.”

Mộ Vãn Tình giật mình nhìn Cố Tĩnh Trạch, hoá ra tên nhóc này giờ còn biết nói đùa?

Xem ra quan hệ của hai vợ chồng nhà này gần đây chuyển biến rất tốt.

Bà tủm tỉm cười nhìn Cố Tĩnh Trạch, thật ra chưa có cháu cũng không sao, quan trọng là quan hệ của con trai và con dâu được hài hoà thì bà đã vô cùng vui vẻ.

Lâm Triệt cũng giật mình ngước mắt nhìn lên.

Tên Cố Tĩnh Trạch này điên rồi sao, còn ở đây hứa hẹn lung tung cái gì vậy chứ…?

Bất quá Lâm Triệt lại không nghĩ nhiều, có lẽ anh đang muốn xây dựng một hình ảnh ân ái hạnh phúc với cô trước mặt mẹ của anh. Dù sao đây vẫn là dịp Tết nhất, nên để trưởng bối yên tâm về con cháu, nhưng mà… nếu chỉ nhất thời yên tâm thì có ích lợi gì…

Lâm Triệt len lén nhìn về phía Mộ Vãn Tình, bà quả thật đối xử với cô rất tốt. Cô âm thầm tự trách bản thân không thể nói ra một sự thật, cô nhất định sẽ không sinh con cho Cố Tĩnh Trạch, tuy rằng hai người họ đã nảy sinh quan hệ, nhưng hôn nhân giữa họ chỉ là một hợp đồng, hoàn toàn không dựa trên cơ sở tình yêu và cũng không có tình cảm ràng buộc, sớm muộn vẫn phải chia tay, nếu sinh con thì đứa bé đó sau này phải làm sao?

Dù cô có ngốc nghếch đến thế nào đi nữa thì vẫn biết điều này là không nên.

Huống chi Cố Tĩnh Trạch lại là người cẩn trọng như vậy, mỗi lần hai người họ gần gũi thì anh luôn chủ động sử dụng biện pháp an toàn, tuyệt đối không để xảy ra bất kỳ sai sót gì. Chuyện có con ngoài ý muốn tuyệt đối không xảy ra!

Nhưng cô biết những điều này sẽ không thể nói với Mộ Vãn Tình.

Không lâu sau thì Cố gia lão gia tử đã tới, bữa tiệc này là tụ họp đủ con cháu của dòng chính và dòng thứ cho nên vô cùng náo nhiệt.

Tối hôm đó, Lâm Triệt ngồi bên cạnh Mộ Vãn Tình ở vị trí trung tâm, bữa tiệc gia đình này có rất nhiều người nên khiến cô hơi bỡ ngỡ không quen, rất nhiều người đang nhìn cô, có hâm mộ, có ghen ghét, hoài nghi… đủ thể loại ánh mắt. Cũng may thời gian làm việc trong giới giải trí đã luyện tập cho cô chịu đựng những ánh mắt soi mói thế này, nếu không thì chắc hiện tại cô đã sợ đến mức bỏ chạy trối chết.

Đêm giao thừa ở Cố gia cũng như mọi gia đình khác, có phát lì xì, xem tivi, xem chương trình Gala Chào Xuân, Lâm Triệt nhìn thấy Tần Oản đang biểu diễn một ca khúc nghe rất êm tai, quả nhiên Tần Oản có năng khiếu ca hát, trang phục của cô ta cũng đỏ rực rất bắt mắt.

Sau khi chương trình kết thúc thì đồng hồ cũng điểm 12 giờ, pháo hoa lập tức được bắn lên từ trung tâm thành phố.

Lâm Triệt ngước mắt nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ, pháo hoa đang nở rộ thật sự đẹp mê người!

Mộ Vãn Tình cười nói: “Hai đứa lên sân thượng mà xem, ở đó nhìn pháo hoa rất rõ!”

Lâm Triệt lập tức hào hứng: “Có thể nhìn từ nhà chúng ta sao? Con sẽ lên ngay!”

Cố Tĩnh Trạch thấy vậy thì cũng đứng dậy đi cùng Lâm Triệt lên sân thượng, lúc này pháo hoa được bắn khắp nơi, cả một bầu trời rực rỡ khiến Lâm Triệt mê mẩn.

Anh bước đến từ phía sau cô: “Em không mở lì xì xem lần này mọi người lì xì em bao nhiêu sao?”

Lúc này Lâm Triệt mới chợt nhớ tới, liền lấy bao lì xì trong túi ra: “Đúng vậy, em phải xem, lần này nhất định là kếch xù!” Một giây sau thì cô đã cảm thán reo lên: “Ai nhaaa! Một ngàn vạn, không phải em đang nằm mơ chứ!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng hí hửng của cô mà khoé môi nhếch lên nụ cười, đúng là một cô nhóc ham tiền: “Đây chỉ là lì xì của ông nội, mẹ cũng sẽ có lì xì riêng cho em.”

Nghe nhắc đến Mộ Vãn Tình thì đáy lòng Lâm Triệt hơi trầm xuống, cô thật sự cảm giác áy náy khi nghĩ đến bà.

Bỗng nhiên một thân thể ấm áp đã tiến sát vào người cô từ phía sau lưng, ở nhà Cố Tĩnh Trạch mặc quần áo rất đơn giản, hiện tại anh chỉ mặc một quần dài và áo sơ mi mỏng. Bàn tay cường tráng đã ôm chặt và ma mãnh luồn vào trong áo cô, sự kích thích bất ngờ này khiến toàn thân cô run lên, bất tri bất giác cả cơ thể đều nóng bừng. Chưa kịp định thần thì cô lại cảm nhận được đôi môi của anh đang liếm láp bờ vai và cổ của mình…

Lâm Triệt cảm thấy cả người cô đều bị co rút lại, sự nóng bỏng từ bờ môi của anh khiến tâm trí cô không sao ổn định được.

“Không được…” Lâm Triệt yếu ớt kháng cự.

“Không phải mẹ đã nói chúng ta phải nỗ lực nhiều hơn sao…?” Cố Tĩnh Trạch nỉ non bên tai cô.

Anh lập tức xoay người cô lại, ngồi xuống một chiếc ghế dựa dài và để cô ngồi trên đùi anh, cảm nhận được cơ thể của cô đang phản ứng trước sự kích tình thì anh càng hưng phấn hơn, cuồng nhiệt hôn lên môi cô: “Sao lại không được? Rõ ràng em cũng muốn…”

Lâm Triệt thật sự mê luyến cảm giác được chìm đắm trong nụ hôn của anh, tựa như từng tế bào trên da thịt của cô đều tham luyến sự ấm áp đó, khiến cô thiếu chút nữa đã bị kích thích đến mức rên rỉ thành tiếng.

Cuối cùng thì chút lý trí còn lại vẫn chiến thắng.

“Không được…!”

Cô không thể tiếp tục dây dưa với anh như vậy, nếu không cô sẽ thật sự động tâm, cô sẽ lưu luyến sự dịu dàng của anh, nhưng mà người trong lòng anh rõ ràng không phải cô, vậy thì lưu luyến có ích gì?

“Cố Tĩnh Trạch!” Cô gian nan nắm chặt tay anh, thở hổn hển và nhìn thẳng vào mắt anh: “Anh đã từng nói với em, nếu em không muốn thì anh sẽ không ép em, đúng không?”

Tuy thân thể đã dâng trào dục vọng nhưng Cố Tĩnh Trạch vẫn nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt anh mơ hồ nhìn Lâm Triệt, mang theo sự u ám khiến người khác phải khiếp sợ.

“Em muốn nói gì?”

Lâm Triệt hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm nói: “Em cảm thấy chúng ta không nên tiếp tục như vậy, hôn nhân giữa chúng ta chỉ là một hợp đồng, thời gian qua chúng ta đã vô tình quên mất bản chất của cuộc hôn nhân này. Em thấy chúng ta nên giữ khoảng cách, em… không muốn tiếp tục thế này nữa.”

Nếu anh vẫn còn vì Mạc Huệ Linh mà khổ sở, chứng minh rằng trong lòng anh còn có cô ta, đến mức thấy cô ta đi cùng người đàn ông khác thì đã bất chấp bản thân có bệnh mà vẫn thân mật với cô ta, để đến nỗi sau đó phải nôn mửa vì phát bệnh.

Vậy thì sao cô và anh có thể tiếp tục…?

Điều này hoàn toàn không đúng!

Cố Tĩnh Trạch nghe cô nói xong thì ánh mắt buồn bã yên lặng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 243

  1. Nản cả 2 vc nhà này quá, baoh mới đến lúc ctt ghen để lt có bầu vậy airy ới hóng mòn cả dép rồi hiu hiu!!!

  2. Haizzzz.ko bik đen khi nao amain nha minh moi nhan ra la y nguoi ta va noi ra tieng long day..haizzzzzz…….chuong may tram z ad oi

    1. Ko nhớ nữa, nhưng cặp này ko ngược lâu đâu, vài chương là lại ngọt ngay thôi 😜

  3. Oi tội nghiệp a Trạch qa. Đến chương nào thi a mới tot tình đây. Cảm ơn Airy nhe truyện hay lắm

Leave a Reply