Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 245

Chương 245. Cố Tĩnh Trạch tức giận

Mới sáng mồng một năm mới thì bỗng nhiên Cố Tĩnh Trạch triệu tập cả tập đoàn Cố thị đi làm, còn đích thân đến văn phòng rà soát hết mọi công việc, kiểm tra kỹ lưỡng từng chút một rồi quở trách cấp dưới nguyên một buổi sáng khiến bầu không khí vô cùng nặng nề, ai nấy cũng cụp đuôi, vẻ mặt chán chường chẳng muốn sống.

“Công trình thi công cây cầu đã năm tháng mà chỉ tiến triển đến đây? Phó phòng Trần, cậu đã có ba bằng cử nhân của đại học California mà làm việc vậy sao? Tôi nghĩ ngôi trường cậu đã học hẳn phải xấu hổ vì cậu!”

Dứt lời thì tập hồ sơ đã bị ném trên bàn.

“Trưởng phòng Lưu, nền kinh tế thế giới này thay đổi rất nhanh, mà trí óc của ông thì lại quá chậm, có phải tôi nên cân nhắc xem xét thay máu toàn bộ phòng ban của ông hay không? Bằng không thì tôi khó mà tin tưởng được ông!”

Lại thêm một tập hồ sơ bị ném thật mạnh lên bàn.

“Giám đốc Trương, tôi hỏi một câu, mỗi năm tôi trả cho ông mức lương ba ngàn vạn là để mời các người về làm ra những công trình thế này sao? Nếu vậy thì tôi thà thuê cả chục nhà thầu, hẳn họ làm còn nhanh hơn!”

Một tập hồ sơ tiếp theo bị ném tiếp lên bàn.

Các nhân viên quản lý cấp cao đều cúi gầm mặt nhìn tập hồ sơ, không ai dám ngẩng đầu lên đối diện vẻ mặt âm trầm của Cố đại tổng tài.

“Còn đứng ở đây làm gì? Đã biết tiến độ công việc bị chậm trễ thì không mau đi làm!?” Cố Tĩnh Trạch quát một tiếng khiến cả đám bọn họ lật đật cầm hồ sơ vụng về bỏ chạy ra ngoài.

Tần Hạo đứng nơi đó không dám nói câu nào, chỉ lén liếc mắt nhìn Cố Tĩnh Trạch, lại thấy anh đang vùi đầu xem các văn kiện thì trong lòng thầm ảo não than trời kêu khổ. Bởi vì thế nào sau khi đống văn kiện đó được kiểm tra thì sẽ có thêm một dàn quản lý khác bị giáo huấn. Chẳng hiểu cớ sự vì sao mới ngày đầu tiên của năm mới, Cố đại tổng tài đúng lý đã về đại trạch ăn Tết cùng gia đình, lại bỗng nhiên chạy đến công ty vội vội vàng vàng lao đầu vào công việc.

Cố Tĩnh Trạch xem hết các văn kiện, sau cùng gọi trợ lý cho người mang một ly cà phê đen vào.

Chốc lát sau thì cà phê đã được đem tới, nhiệt độ vừa phải, cà phê đặt trên bàn toả ra mùi hương đậm đà đặc trưng. Cố Tĩnh Trạch bước đến cầm tách cà phê lên, niết trong tay, đứng ở cửa sổ nhìn ra bên ngoài.

Nhất thời không biết do lơ đãng nghĩ đến chuyện gì lại vô tình khiến tách cà phê va vào vách tường làm đổ cà phê xuống ướt tấm thảm trong căn phòng, Cố Tĩnh Trạch nhíu mày liền thẳng tay ném tách cà phê xuống đất bể tan tành.

Nhìn thấy vẻ mặt sợ hãi của nhân viên thì đôi mắt đen nhánh của anh chỉ lạnh lùng: “Cút ra khỏi văn phòng của tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cô ở đây!”

“Cố tổng… Cố tổng, tôi sai rồi, tôi… làm ơn cho tôi một cơ hội.” Cô gái vừa bưng cà phê vào hớt hải van xin, nhưng cô ta không biết càng nài nỉ thì càng chọc giận Cố Tĩnh Trạch.

Tần Hạo thấy vậy liền lôi kéo cô ta đi ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch đứng yên tại chỗ, nhìn vào đống cà phê vương trên thảm, lãnh đạm nói: “Ở nơi này của tôi cần người có năng lực, mà may mắn… cũng là một loại năng lực.”

Người ở bên ngoài biết tâm trạng Cố đại tổng tài không được vui nên ai cũng thoái thác, không muốn vào phòng, đúng lúc sao cô gái ngây ngô này lại xung phong đi vào đưa cà phê? Đủ thấy cô ta không khôn khéo biết né tránh giông tố, chỉ mỗi việc không có năng lực dự báo nguy hiểm thôi cũng thấy là chưa đủ khả năng làm việc ở Cố thị.

Sau khi tất cả bị lôi hết ra ngoài thì văn phòng lần nữa trở nên an tĩnh, ngón tay của Cố Tĩnh Trạch bị cà phê nóng làm cho hơi đau xót khiến đáy lòng anh dường như thanh tỉnh đôi chút, anh âm thầm hít một hơi thật sâu mà suy nghĩ.

Nếu cô đã muốn phân rõ giới hạn, vậy thì anh sẽ thuận theo ý của cô.

Cô nói không sai, gần đây anh đã đi quá giới hạn, công tư bất phân…

Đến buổi tối, Lâm Triệt thấy Cố Tĩnh Trạch chưa trở về thì cô đang mông lung suy nghĩ, không biết nên tiếp tục ở lại đại trạch hay về biệt thự, bởi vì lúc anh đi cũng không dặn dò rõ ràng cho cô.

Trong lúc Lâm Triệt đang do dự thì di động đột nhiên reo lên, cô cầm lên xem thì là một số điện thoại lạ: “Alo, cho hỏi ai gọi vậy?” Cô nhẹ nhàng bắt máy.

“Là Tiểu Triệt đó sao?”

“Vâng…” Lâm Triệt trả lời theo phản xạ, thanh âm lạ lẫm của đối phương khiến cô thấy hơi kỳ quái, nhất là lại gọi cô là Tiểu Triệt.

“Tiểu Triệt, bà là bà ngoại của con đây, con không nhớ sao, số điện thoại này là con viết trong thư cho ngoại mà!”

“Cái gì!? Bà ngoại?”

Lâm Triệt hốt hoảng vội vàng nhảy xuống giường.

Mẹ của Lâm Triệt ngày xưa là một cô gái tỉnh lẻ đến thành phố B thi đại học, đáng lẽ cuộc đời của bà sẽ rất tốt đẹp, chỉ là… bà đã gặp gỡ Lâm Hữu Tài. Ông ta đã lừa gạt tình cảm của mẹ cô, khiến bà đoạn tuyệt quan hệ với người trong gia đình, mãi cho đến tận trước lúc qua đời thì bà mới nói với cô rằng bà vẫn còn mẹ già ở quê.

Khi đó Lâm Triệt còn rất nhỏ nên điều duy nhất cô có thể làm là gửi thư cho bà ngoại, nhưng cô cũng không chắc lá thư đó có đến tận tay bà của cô hay không, càng không thể biết được bà ngoại liệu còn sống trên đời hay không. Bất quá cô lại chưa từng có cơ hội được phép đi xa để tìm bà ngoại, nên chuyện này trước giờ luôn trì hoãn.

Năm ngoái cô có gửi cho bà ngoại một lá thư, trong thư cô nói rằng mình sống rất tốt, thật lòng cô không biết lá thư của mình có được đọc hay không, bà ngoại có biết sự tồn tại của cô hay không, nhưng cô vẫn nghe lời mẹ dặn trước khi qua đời, nên mỗi năm đều gửi thư và còn ghi kèm địa chỉ của cô trong thư gửi bà ngoại.

Không ngờ hôm nay bà ngoại bỗng nhiên xuất hiện, còn gọi điện thoại đến đây cho cô một niềm kinh hỉ lớn lao!

“Bà ngoại… rốt cuộc ngoại đã chịu gọi cho con rồi, con còn tưởng ngoại không nhận được thư của con nữa…!” Lâm Triệt xúc động nói.

“Ngoại có nhận được, nhưng con đang sống tốt lành êm ấm, còn ngoại chỉ là một bà già ở quê, sẽ trở thành gánh nặng liên luỵ con, cho nên thà rằng đừng để con biết đến còn hơn.” Thanh âm của bà nhẹ nhàng vang lên.

Đáy lòng Lâm Triệt dấy lên sự chua xót, kỳ thật cuộc sống tốt đẹp mà cô diễn tả qua những lá thư gửi bà trong nhiều năm qua đều là giả dối. Cô nói với bà rằng người của Lâm gia rất tốt, cô sống ở Lâm gia được chăm sóc đầy đủ, kể về Lâm gia như thể một thiên đường, thật ra là bởi vì cô không có mặt mũi nói ra sự thật.

“Ngoại, sao lại nói vậy, không có liên luỵ gì cả, mẹ của con cũng luôn mong ngoại được sống tốt.”

“Địa chỉ thư con gửi là Lâm gia ở thành phố B, vậy Tiểu Triệt, con cũng ở thành phố B sao?” Bà thều thào lên tiếng.

“Đúng.” Lâm Triệt vội vàng nói: “Sao vậy, ngoại muốn tới đây?”

“Ngoại… ngoại đã tới thành phố B, nhưng mà ngoại không quen biết ai, lại bị người ta lừa hết tiền, hiện giờ không biết làm sao nên mới đành phải gọi cho con…”

“Cái gì!?”

Lâm Triệt lập tức nói với Mộ Vãn Tình rằng cô có việc phải làm nên không thể chờ Cố Tĩnh Trạch được, mà sẽ tự rời khỏi đại trạch Cố gia.

Thật ra trong lòng cô cũng hoàn toàn không biết Cố Tĩnh Trạch đang ở đâu, nhưng thôi mặc kệ anh, có lẽ lại đi theo Mạc Huệ Linh tâm tình yêu đương gì đó không chừng. Nghĩ vậy nên Lâm Triệt không gọi cho anh, mà gọi cho Du Mẫn Mẫn nhờ đến đón cô.

Lâm Triệt hỏi han địa chỉ xem bà ngoại của cô đang ở đâu, không lâu sau thì Du Mẫn Mẫn đã đem xe đến.

Vừa mở cửa xe thì Lâm Triệt thấy Dương Lăng Hân đang ngồi bên trong thì cảm thấy kỳ lạ: “Tết nhất sao em không ở nhà với gia đình mà còn đi làm?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply