Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 246

Chương 246. Không thể vô tâm với em

Dương Lăng Hân ngoan ngoãn trả lời: “Đúng, nhưng chị Du gọi điện thoại hỏi em có tới được không. Thật ra em ở nhà không có gì làm, đi theo kiếm được một ngày công cũng tốt mà.”

Cả Du Mẫn Mẫn thì dịp Tết này cô cũng chỉ ở nhà chưa đầy một ngày, bởi vì lý do rất đơn giản, từ lúc không thể đi đánh bạc thì ba của cô – Du Khánh Long suốt ngày đều nhậu nhẹt say xỉn về nhà mắng nhiếc cô, nói cô là ăn cây táo rào cây sống, là đứa con bất hiếu. Du Mẫn Mẫn vì nghĩ đến mẹ nên không muốn cãi nhau ồn ào, vậy nên cô thường ít khi có mặt ở nhà.

Đón Lâm Triệt lên xe xong, Du Mẫn Mẫn liền lái xe đến quảng trường Thời Đại ở trung tâm thành phố.

Từ xa xa Lâm Triệt đã nhìn thấy một bà cụ tóc trắng bạc phơ đang ngồi co ro, bên cạnh là một cái túi cũ nát, hình như bảo vệ đang đến và khinh thường muốn đuổi bà đi chỗ khác.

Lâm Triệt lập tức xuống xe chạy đến nhìn, chỉ một cái liếc mắt thì cô đã nhận ra đó là bà ngoại, bởi vì mẹ cô và bà rất giống nhau. Tuy rằng mẹ cô đã qua đời nhiều năm, nhưng trên thế giới này thì mẹ là người đối xử với cô tốt nhất, trong ký ức của cô thì giọng nói, dáng điệu và nụ cười của mẹ luôn rõ ràng, không bao giờ phai mờ.

“Ngoại!” Lâm Triệt vội vàng chạy đến, lúc này bà cụ đang đứng lên giống như muốn bỏ đi.

Bảo vệ hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn Lâm Triệt đi cùng những người khác tới thì kinh ngạc: “Các người…?”

Lâm Triệt giận dữ nói: “Sao lại đuổi người ta, chỉ lạc đường ngồi đây một chút, bộ không được hay sao?”

Bảo vệ thấy Lâm Triệt, nhìn bộ dáng sang trọng của cô thì biết mình không nên đắc tội, tức khắc nhanh nhẩu nói: “Tôi không có ý gì đâu, thật xin lỗi, thật xin lỗi!”

Lâm Triệt không buồn đáp lại lời nịnh nọt tươi cười của tên bảo vệ, cô liền nắm tay bà cụ và nói: “Ngoại, là con, Tiểu Triệt đây!”

Bà cụ nhìn nhìn Lâm Triệt thật kỹ, đôi mắt bần thần tức khắc ướt át, bàn tay già nua run rẩy nắm tay cô mà nói: “Tiểu Triệt? Tiểu Triệt, là con thật sao?”

Lâm Triệt và bà ngoại của cô ôm nhau trong chốc lát cảm thụ sự ấm áp của tình thân, sau đó cô mới dìu bà lên xe. Vừa thấy chiếc xe mới tinh sang trọng thì bà còn hơi ngượng ngùng, nhưng cuối cùng vẫn bị Lâm Triệt kéo lên xe ngồi.

Trên đường đi, trước sự dò hỏi dồn dập của Lâm Triệt thì bà ngoại cô đành trả lời: “Cũng do ngoại già rồi nên vô dụng chẳng làm được gì, ngoại xem quảng cáo thấy nói ở trên này có cái bệnh viện có thể trị được bệnh ho khan của ngoại, nên mới ngồi xe lửa mất mấy tiếng đến đây. Có ai ngờ… bệnh ho khan thì trị không được, lại còn mất hết tiền, người chỉ đường cũng gạt ngoại, ngoại đòi tiền thì họ hùng hổ đòi đánh nhau, một bà già như ngoại sao đánh lại người ta, nên đành quay trở về, nhưng bây giờ người ngoại không còn một đồng lệ phí nào, chỉ còn vài đồng lẻ thiếu chút nữa phải ăn xin. Ngoại không còn cách nào nên mới làm liều gọi thử vào số điện thoại của con, thật sự không nghĩ lại gọi được con, haizz…”

“Bà ngoại, ngoại gọi được cho con là tốt rồi. Nhưng ngoại bị bệnh ho khan sao?”

“Đúng vậy.”

Du Mẫn Mẫn nghe câu chuyện này thì liền nói: “Chị biết một bệnh viện ở gần đây chất lượng khá tốt, Lâm Triệt, giờ em định đưa ngoại của em đi đâu, về Cố gia hay là…?”

Lâm Triệt biết biệt thự Cố gia rất lớn và nhiều phòng ốc, nhưng suy cho cùng thì cô chỉ là một thiếu phu nhân giả, cuộc hôn nhân của cô là một hợp đồng, nghĩ vậy nên đáy lòng cô thoáng chua xót, cô càng không muốn nói với Cố Tĩnh Trạch về việc của bà ngoại.

Cuối cùng Lâm Triệt dứt khoát nói: “Chúng ta đến thẳng bệnh viện đi.”

Du Mẫn Mẫn lập tức gọi điện thoại nhờ người liên hệ trước với bệnh viện.

Bà ngoại nhìn Lâm Triệt, mỉm cười dịu dàng nói: “Con rất giống mẹ, không những vậy mà còn đẹp hơn mẹ con nữa.”

Lâm Triệt cười: “Mẹ con giống ngoại, cho nên nghĩa là con cũng giống ngoại.”

“Ai u, nhìn ngoại khó coi nhăn nheo thế này mà…”

“Đâu có, lúc ngoại còn trẻ nhất định là một mỹ nhân!” Lâm Triệt nũng nịu nói.

Bà ngoại của cô tên đầy đủ là Khâu Thục Vân, năm nay đã 78 tuổi, với người ở độ tuổi của bà mà phải lặn lội từ tỉnh nhỏ đi mấy ngàn dặm đến nơi này thì quả thật vất vả.

Lúc mọi người đến bệnh viện thì bác sĩ được dặn dò trước nên đã chuẩn bị xong xuôi tất cả, Dương Lăng Hân chạy tới chạy lui hỗ trợ rất mau lẹ linh hoạt, Du Mẫn Mẫn cũng gọi bác sĩ đến chẩn đoán bệnh của Khâu Thục Vân.

Bác sĩ trầm mặc, vẻ mặt dường như không ổn lắm.

Lâm Triệt thấy vậy thì hoảng sợ, cô để bà ngoại nằm nghỉ trên giường bệnh rồi mới đi đến phòng làm việc riêng của bác sĩ.

Bác sĩ nói: “Bà cụ ho khan kéo dài không dứt là vì có một khối u khá lớn bên trong phế quản.”

“Nghiêm trọng đến vậy sao?” Lâm Triệt lo lắng hỏi.

Bác sĩ nhàn nhạt nói: “Cũng không phải quá nghiêm trọng, nhưng do bệnh nhân tuổi đã khá cao và tình trạng cũng kéo dài nên mới khiến bà ấy mệt mỏi như vậy.”

“Vậy… bác sĩ, bà của tôi có thể bị ung thư không?” Đây chính là điều Lâm Triệt sợ hãi nhất.

Bác sĩ lập tức đáp: “Những kiểu khối u này đa phần là lành tính, nhưng tôi chưa thể dám chắc được. Vấn đề này còn phải chờ kết quả xét nghiệm.”

Đáy lòng Lâm Triệt thấp thỏm sốt ruột, nhất là nghĩ đến chuyện bà của cô bị khối u, nếu khối u này ác tính thì nhất định phải giải phẫu, bà đã lớn tuổi rồi sao có thể chịu nổi…

Cô nói chuyện với bác sĩ thêm vài ba câu, truy hỏi về những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, sau đó mới rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ. Vừa bước ra ngoài thì cô thấy di động để ngay cạnh bàn đang rung lên, cô vội vàng chạy tới thì di động đã tắt ngúm.

Mở di động xem thử, hoá ra là điện thoại của Cố Tĩnh Trạch!

Sao anh còn tâm tư mà đích thân gọi cho cô!?

Đã gần một ngày không thèm để ý gì đến cô rồi mà…

Trong lòng cảm thấy quái lạ, cô lấy di động gọi lại cho anh thì tín hiệu báo máy bận.

Ngay sau đó từ bên ngoài có người tiến đến gần, nhìn kỹ thì chính là Tần Hạo.

Lâm Triệt kinh ngạc há hốc mồm: “Trợ lý Tần, sao anh lại…?”

Tần Hạo cuống quýt chạy tới, nói: “Thiếu phu nhân, cô sao rồi? Có phải cô không khoẻ chỗ nào không? Vì sao lại ở bệnh viện?”

“Sao anh biết tôi ở bệnh viện?” Lâm Triệt ngạc nhiên nhìn đối phương.

Tần Hạo vội vàng nói: “Là Cố tổng nói rồi yêu cầu tôi đến đây trước, Cố tổng sẽ đến ngay thôi.”

“Cố… Cố Tĩnh Trạch!?” Lâm Triệt hoàn toàn không thể tin được vào tai của cô.

Chỗ này chỉ là một bệnh viện nhỏ ở trong thành phố, tuy khá khang trang nhưng vẫn không phải những bệnh viện chất lượng nhất mà Cố Tĩnh Trạch có thể lui tới.

Lâm Triệt chưa kịp phản ứng thì đã có tiếng xôn xao bên ngoài, kèm theo là tiếng điên cuồng reo lên.

“Trời ơi, cả một đoàn xe siêu sang!”

“Hình như chiếc xe đi đầu tiên là Maybach, lần đầu tiên tôi thấy tận mắt một chiếc Maybach đó!”

“Thật là phong độ quá đi!”

Thời điểm Cố Tĩnh Trạch tiến vào, tuy bước chân anh trầm ổn không nao núng, nhưng tốc độ đi rất nhanh. Vốn dĩ anh không định gọi điện thoại cho cô, chỉ là khi vừa trở về đại trạch thì đã nghe mẹ anh nói cô có việc phải rời khỏi trước, anh cảm thấy kỳ lạ nên mới gọi thử cho cô, nhưng không ngờ gọi mãi vẫn không liên lạc được.

Chính vì vậy nên trong lòng anh lập tức lo lắng, đứng ngồi không yên như có lửa đốt.

Tự nhiên anh lại cảm thấy tức giận với bản thân mình, nếu Lâm Triệt đã nói không muốn dây dưa liên quan gì đến anh, vậy thì anh không nên lo chuyện bao đồng mà quản việc của cô mới đúng!?

Nhưng ý nghĩ có thể cô gặp chuyện gì bất trắc đã khiến anh phải điên lên chạy đi khắp nơi tìm cô. Anh vô tình không nhận ra một điều, trước giờ anh chưa từng mù quáng thiếu sáng suốt như vậy vì một người… Bất quá thì cuối cùng, anh vẫn tìm đến đây!

Trong lúc cho người đi tra xét hành tung của Lâm Triệt thì phát hiện ra di động của cô vẫn mở định vị, kiểm tra được cô đang ở bệnh viện thì anh bất chấp hết mọi thứ, lập tức chạy như bay đến đây.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

7 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 246

  1. Suốt ngày ăn thịt tươi thế mà còn không nhận ra đấy là yêu. Triệt tỷ thì suốt ngày hợp đồng hợp đồng. Cái mẹ gì mà tỷ cứ nhớ cái hợp đồng ấy như kho báu vậy???

  2. Qtâm thì ngta ns đại qtâm, bài đặt ko để ý ngta r chạy điên cuồng đi kiếm

Leave a Reply