Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 493

Chương 493

Sóng thần đã tới!

Câu nói của bá tước Phillips khiến Cố Hề Hề ngượng đỏ mặt, tuy cô và Doãn Tư Thần thật sự là vợ chồng, nhưng trước mặt người khác mà ôm hôn nồng nhiệt thế này thì quả là thẹn thùng mà…

Doãn Tư Thần lại tỏ vẻ không quan tâm, anh hung hăng cắn môi Cố Hề Hề, ánh mắt liếc nhìn bá tước Phillips đầy thị uy như thể đang đánh dấu chủ quyền.

Bá tước Phillips không để ý Doãn Tư Thần, chỉ quay đầu nhìn Cố Hề Hề.

Người phụ nữ này quả nhiên đã khác trước, khí chất của cô phảng phất như đã thăng hoa, ngoài vẻ thanh tao ưu nhã vốn có thì giờ đây lại mang theo một sự dũng cảm anh khí. Chẳng lẽ đây mới thật sự là Cố Hề Hề!?

Cố Hề Hề híp mắt nhìn bóng dáng người đứng trước cửa, trong đầu tức thì nghĩ ngợi một chút, tựa như nhớ ra điều gì rồi lập tức mở miệng: “Bá tước Phillips?”

Bá tước Phillips nở nụ cười: “Có thể được Cố tiểu thư nhớ đến tôi là ai, thật là vinh hạnh!”

Lời của bá tước rất rõ ràng, xưng hô Cố tiểu thư mà không phải là Vân gia nhị tiểu thư.

Cố Hề Hề ngẩn người trong giây lát, sau đó mỉm cười.

Đúng vậy, cô đã thật sự trở lại! Từ nay cô chính là Cố Hề Hề, còn cái tên Vân Hề kia sẽ chỉ sử dụng trong những vấn đề liên quan đến pháp lý mà thôi.

“Xin chào, tôi là Cố Hề Hề!” Cô cười cười, trịnh trọng giới thiệu bản thân một lần nữa.

Doãn Tư Thần nhìn cô vợ mà anh vất vả lắm mới tìm lại được đang nói chuyện phiếm với người đàn ông khác, đây lại là một người đàn ông phong độ có quyền thế thì cảm thấy thật nghẹn uất đến phát cuồng. Anh khổ sở lắm mới truy thê thành công, sao lại cho phép cô để ý đến người đàn ông khác!?

“E hèm, chúng ta nên thu dọn mọi thứ chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.” Doãn Tư Thần đứng thẳng người, nhìn lại căn lều hỗn độn, nói với Cố Hề Hề: “Ở đây có tổng cộng vài chục người, các vật dụng đồ đạc đều không thể bị thất thoát, nếu không thì những ngày tiếp theo chúng ta sẽ rất khó khăn. Cơn địa chấn lần này chắc chắn sẽ khiến tín hiệu liên lạc bị nhiễu sóng, tuy chúng ta có thể sử dụng điện thoại vệ tinh, nhưng các nguồn nguyên liệu nếu tiết kiệm được thì vẫn nên tiết kiệm.”

Đơn giản là vì anh phải để dành chờ con cá lớn mắc câu!

Những người đã khiến Cố Hề Hề bị tổn thương thì anh nhất định không bỏ qua!

Clarence thì thế nào? Anh sẽ đích thân tiễn cô ta đi gặp thượng đế!

Cố Hề Hề gật gật đầu, cô đi cùng Doãn Tư Thần ra bên ngoài lều trại.

Thời điểm này thì ở đỉnh đồi vô cùng hỗn độn, gió từ vùng núi gào rít qua nơi này, xung quanh bốn bề đều là biển, màn đêm yên tĩnh càng trở nên hoang vắng âm u. Tất cả mọi người đang thu dọn lại đống đổ nát vừa rồi do cơn dư chấn, thật may lửa trại ở trong một cái hố rất to, nên cơn dư chấn không có ảnh hưởng gì.

Tiểu A chạy đến thấy Cố Hề Hề, chần chừ một chút mới lên tiếng: “Thiếu phu nhân, cô không sao chứ?”

“Tôi không sao, mấy năm qua thật vất vả cho cậu rồi.” Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười.

Tảng đá trong lòng Tiểu A như được gỡ bỏ, hốc mắt đỏ lên, gật đầu thật mạnh: “Không vất vả, cô trở lại thì thật tốt!”

Cố Hề Hề không nói thêm gì nữa, cô bắt tay phụ giúp mọi người chuẩn bị cho việc nghênh đón cơn dư chấn tiếp theo. Quả nhiên một lúc sau một cơn dư chấn khác lại xuất hiện, khoảng cách giữa hai cơn dư chấn này quá ngắn, cũng may tất cả đã có phòng bị nên không xảy ra thương vong.

Múi giờ của Osaka và Bắc Kinh chỉ chênh nhau có một tiếng, tuy hiện tại chỉ mới bốn giờ sáng nhưng trời đã bắt đầu sáng dần lên. Doãn Tư Thần và bá tước Phillips đều cầm kính viễn vọng nhìn về phía biển.

“Cuối cùng cũng đã tới.” Doãn Tư Thần thấp giọng nói.

Cố Hề Hề tò mò liền lấy kính viễn vọng của Tiểu A đưa lên và nhìn về hướng biển, ngoài xa khơi là một cơn sóng cồn trải dài, một loạt các đợt sóng hung hăng tiến về phía đất liền, kèm theo đó là một thể tích lớn của đại dương bị chuyển dịch chớp nhoáng trên một quy mô lớn.

Đây chính là sóng thần!

Cố Hề Hề tức khắc há hốc miệng kinh hãi!

Trước giờ cô chưa từng nhìn thấy sóng thần, bất quá chỉ là xem những cảnh giả tưởng trong phim, chưa bao giờ nghĩ đến sóng thần trong thực tế lại đáng sợ đến vậy. Nếu trong phim chỉ là những cảnh kỹ xảo thì hiện thực chính là những đợt sóng đang gào thét ngoài biển khơi kia, từng đợt sóng giống như bức tường thành đổ ập xuống mang theo sự huỷ diệt tàn khốc, tựa như một hung thần tàn ác đang ngấu nghiến cắn nuốt tất cả sinh linh.

Khoảnh khắc sóng thần tiến đến bờ biển thì toàn bộ đất trời đều trở nên tối tăm, những cơn sóng cao hơn ba mươi mét đánh sập tất cả các công trình cao ốc, chỉ tích tắc đã nuốt chửng gần một phần tư thành phố này, tất cả đều chìm ngập trong biển.

Sau đợt tấn công điên cuồng cuốn trôi đi nhiều ngôi nhà, cơn sóng mới từ từ dịu lại.

Bá tước Phillips bình tĩnh nói: “Osaka ở trong đất liền mà còn bị ảnh hưởng bởi sóng thần, vậy thì có lẽ cả tỉnh Wakayama và Mie đều đã bị tàn phá.”

Những người có mặt ở đây không ai thốt nên lời, bởi đáy lòng họ quá kinh hoàng. Hình ảnh sóng thần tiến đến huỷ diệt tất cả mọi thứ đã để lại nỗi ám ảnh trong lòng họ. Bao nhiêu công trình kiến trúc, nhà cửa… chỉ trong nháy mắt đã trở thành bình địa, không biết bao nhiêu sinh mệnh đã tan thành tro bụi…

Toàn thân Cố Hề Hề run rẩy.

Giây tiếp theo thì đã có người tiến đến bẩm báo với Doãn Tư Thần: “Chủ tịch, tỉnh Wakayama và Mie đều bị sóng thần nhấn chìm toàn bộ, một nửa tỉnh Nara đã bị thiệt hại nặng nề.”

Mọi người đều yên lặng không nói gì, thời điểm này thì chính phủ Nhật Bản đã khẩn trương thực hiện công tác cứu hộ sau thiên tai.

Đôi mắt Cố Hề Hề lập loè, nhẹ nhàng nói: “Tuy Vân gia và Nhật Bản xưa nay không đứng cùng chiến tuyến, nhưng thiên tai lần này đã gây thương vong cho người vô tội quá nhiều.”

Doãn Tư Thần liền nắm chặt tay Cố Hề Hề.

“Những người đó chỉ là dân thường vô tội, Tư Thần, chúng ta giúp họ đi.” Cố Hề Hề dựa vào vai Doãn Tư Thần, sắc mặt cô hơi tái nhợt, chậm rãi nhắm mắt lại.

Cô vừa trải qua cơn phẫu thuật đấu tranh ý chí với chính bản thân mình, mới thức tỉnh lại phải chứng kiến một thiên tai cuồng nộ thế này, thật sự hơi mệt mỏi.

“Được rồi, anh sẽ lệnh cho chi nhánh tại Nhật Bản tham gia việc cứu hộ và ủng hộ về tài chính.” Doãn Tư Thần ôn nhu hôn lên trán Cố Hề Hề .

Chuột đồng nhỏ của anh luôn lương thiện như vậy mà!

Doãn Tư Thần thấp giọng nói: “Em vào lều nghỉ ngơi đi, cơ thể em vừa khôi phục lại thì không nên quá mệt nhọc, mọi chuyện ở đây đã có anh.”

Cố Hề Hề hơi do dự một chút, nhưng vẫn gật gật đầu, cô không thể phủ nhận mình cảm thấy rất mệt, toàn thân giống như không còn chút sức lực. Hiện tại cô cũng không giúp được gì cho mọi người, chi bằng nên nghỉ ngơi để tự dưỡng sức.

Cô xoay người định rời đi, đột nhiên dừng bước và quay lại nói với Doãn Tư Thần: “Anh nhớ gọi về nhà báo bình an.”

Ánh mắt Doãn Tư Thần trở nên ôn nhu, dịu dàng xoa đầu Cố Hề Hề: “Ừ, anh biết, em đi nghỉ ngơi đi.”

Hề Hề gật gật đầu, xoay người trở về lều, chỉ vừa ngả lưng thì cô đã thiếp ngủ, đúng thật là vô cùng mệt mỏi, đây là cuộc chiến gay cấn nhất mà cô từng trải qua từ lúc lọt lòng mẹ cho đến nay, cuộc chiến với chính đại não của mình.

Một giấc ngủ này rất êm đềm, không biết có phải vì cảm nhận được sự hiện diện của Doãn Tư Thần khiến cô an tâm hơn hay không, nhưng giấc ngủ này hoàn toàn không một chút mộng mị và yên bình.

Ở bên ngoài, Doãn Tư Thần và bá tước Phillips ngồi bên đống lửa trại, ném khối cồn vào nhóm lửa, dù bây giờ đã là tháng năm nhưng bầu không khí vẫn lành lạnh hơi gió biển.

“Kế hoạch của ngài như thế nào?” Bá tước Phillips không nén được tò mò.

Doãn Tư Thần nheo mắt, nhìn thoáng qua đối phương, sau đó mới ung dung trả lời: “Trải qua biến cố lớn như ngày hôm nay thì toàn bộ Nhật Bản đã chú ý đến nơi này. Ở Nhật Bản thì sự tồn tại của các băng đảng mafia lại được công nhận một cách hợp pháp, chúng nhất định sẽ quy tụ lại để trùng kiến địa bàn. Clarence là người cầm quyền phân bộ tại Osaka, cô ta chắc chắn sẽ đến đây.”

“Ngài cố tình để Clarence nắm được hành tung của mình để dẫn dụ cô ta đến đây, sau đó tung lưới bắt gọn?” Bá tước Phillips kinh ngạc: “Không lẽ ngài không biết làm vậy chính là công khai khiêu chiến với Inagawa?”

Doãn Tư Thần gật gật đầu: “Vậy thì sao?”

Người dám tổn thương đến vợ của anh, nếu anh mà để kẻ đó còn toàn mạng sống sót thì anh không phải Doãn Tư Thần!

“Độc dược năm đó là xuất phát từ Osaka.” Doãn Tư Thần híp mắt, tiếp tục nói: “Nhưng trước giờ Inagawa lại chưa từng cho tôi một lời giải thích hợp lý. Nếu không phải tự tôi điều tra tìm đến tận nơi thì bọn họ nhất định sẽ giả câm giả điếc, tôi không quan tâm Inagawa tính toán làm chuyện gì, tôi chỉ cần một câu trả lời. Nếu ngài hội trưởng đã lớn tuổi đến mức lú lẫn không định đoạt được việc này, vậy thì tôi sẽ thay ông ta làm chủ.”

“Ngài quá cuồng vọng!” Bá tước Phillips bất đắc dĩ lắc đầu: “Vốn dĩ căn cơ của ngài tại Nhật Bản chưa hoàn toàn vững mạnh.”

“Vậy thì sao?” Doãn Tư Thần nghiêng đầu nhìn bá tước Phillips: “Tôi chỉ cần báo thù là được.”

Dừng một chút, Doãn Tư Thần tiếp tục nói: “Huống chi, tôi giúp đỡ thanh trừ cái khối u nhọt này của Inagawa, ngài hội trưởng không phải là nên cảm ơn tôi sao? Chính bản thân ngài hội trưởng cũng đang phiền não vì cục diện rối rắm trong nội bộ Inagawa, không biết nên làm gì để diệt trừ hậu hoạ mà vẫn đảm bảo được sự thống nhất của tổ chức, nếu ông ta là người thông minh thì sẽ biết cái gì nên bỏ, cái gì nên giữ.”

Đôi mắt màu hồng bảo thạch tràn ngập hứng thú: “Chà chà chà, càng ngày tôi càng cảm thấy trò chơi này thú vị, không biết ngài sẽ mang đến cho tôi niềm kinh hỉ nào nữa?”

“Chỉ mong ngài bá tước không nghĩ đó là kinh hách là được.” Doãn Tư Thần ném khối cồn cuối cùng vào nhóm lửa: “Chỉ sợ không bao lâu nữa, nơi này sẽ bị đám người của Clarence san thành bình địa, đương nhiên nó vốn dĩ đã là đất bằng sẵn.”

“Trò chơi hay thế này, có thể cho tôi tham gia không?” Bá tước Phillips hào hứng nói: “Nếu có sự trợ giúp của tôi thì ngài càng dễ dàng báo thù hơn, không phải sao? Tôi nguyện ý giúp đỡ mà không đòi hỏi gì!”

Doãn Tư Thần cười như không cười nhìn bá tước Phillips.

Vị bá tước này chắc là sống rất chán nản rồi!

Nếu người khác nghe được câu chuyện như vậy thì chỉ hận không thể phủi sạch sẽ mà bỏ chạy, ngược lại bá tước vô cùng vui thích chủ động tham gia.

Quả nhiên là thú vị!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply