Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 247

Chương 247. Tuỳ anh trừng phạt

Lâm Triệt đứng thất thần trên hành lang bệnh viện, nhìn Cố Tĩnh Trạch đi như bay về hướng của cô với ánh mắt âm trầm nôn nóng, tựa như anh đã mất hết kiên nhẫn. Theo sau anh là một nhóm vệ sĩ hùng hổ khí thế áp đảo, khiến tất cả mọi người đều phải nhìn theo.

Cố Tĩnh Trạch bước thật nhanh đến trước mặt Lâm Triệt, đặt tay lên vai cô và nhìn cô từ trên xuống dưới: “Em có chuyện gì vậy? Sao lại đến bệnh viện?”

Lâm Triệt sửng sốt, lắp bắp: “Em… bà ngoại em có bệnh, em đưa ngoại tới bệnh viện thôi, sao vậy?”

Đôi mắt Cố Tĩnh Trạch tức khắc trầm xuống, tay anh lập tức buông ra, ánh mắt có vẻ né tránh.

Là bà ngoại của cô? Không phải cô sao?

Lâm Triệt lo lắng hỏi: “Sao vậy, có phải là do em bỗng nhiên bỏ đi? Thật xin lỗi, là vì có việc gấp nên không kịp nói với anh, em không muốn quấy rầy anh làm việc.”

Cố Tĩnh Trạch: “…”

Cô nghĩ anh tức giận chỉ vì cô đột nhiên biến mất?

Cũng đúng, với chỉ số thông minh của cô thì chỉ nghĩ được như vậy mà thôi.

Anh âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nhấn mạnh một chút vào ót của cô để răn đe: “Lần sau còn dám ra ngoài một mình mà không báo với anh một tiếng, tái phạm thì xem anh trừng phạt em như thế nào!”

Cô vốn dĩ không biết anh đã hoảng loạn sợ hãi ra sao khi biết cô ở bệnh viện, bất quá nói cho cô cũng không có ích gì, bởi vì bây giờ trong đầu cô chỉ nghĩ đến việc giữ khoảng cách với anh.

“… em sẽ không vậy nữa, thật xin lỗi.” Lâm Triệt cúi mặt nói.

Nhìn thấy Lâm Triệt không sao thì trong lòng Cố Tĩnh Trạch lập tức quên hết, cảm thấy tức giận cỡ nào đều có thể tha thứ, anh không biết từ lúc nào mà bản thân anh trở nên dễ dãi như vậy…?

Cố Tĩnh Trạch nhìn một lượt Lâm Triệt lần nữa để chắc chắn rằng cô ổn, sau đó mới nhớ đến lời cô vừa nói và hỏi: “Em nói bà ngoại em đến bệnh viện?”

Lâm Triệt liền kể lại chuyện của bà ngoại, Cố Tĩnh Trạch nghe xong lập tức nói: “Được rồi, chuyện này để anh lo.”

“Không sao đâu, chỉ là một cuộc tiểu phẫu thôi, em tự lo được…” Lâm Triệt không muốn gây thêm phiền phức cho anh, nên từ đầu đã không muốn nói, giờ thấy anh phản ứng như vậy thì cô vội vàng cự tuyệt.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, nhìn Lâm Triệt thật sâu, cảm nhận cô đang quá xa cách thì anh hơi giận dữ, trừng mắt nhìn cô: “Em thật sự muốn phân chia ranh giới rõ ràng với anh như vậy thì chúng ta sẽ trở về nói chuyện sau. Nhưng bây giờ ở đây thì chuyện gì mới là quan trọng nên đặt lên hàng đầu, vấn đề này em phải tự hiểu.”

Lâm Triệt sững sờ nhìn anh, không nói được gì.

Cố Tĩnh Trạch nhìn thoáng qua cô, sau đó phất tay ra hiệu cho trợ lý đi sắp xếp.

Đáy lòng Lâm Triệt chua xót, cô thật sự muốn phân định rõ mọi việc, nếu trước sau đều phải chia tay, hà tất gì phải gây phiền phức để nợ ân tình của anh…? Nhưng, lời anh nói cũng không sai, hiện tại sức khoẻ của bà ngoại mới là điều quan trọng nhất, những khúc mắc riêng tư của hai người nên tạm thời để qua một bên.

Chốc lát sau thì Cố Tĩnh Trạch lại đi đâu mất.

Du Mẫn Mẫn bước ra ngoài, thấy Lâm Triệt đang ngơ ngác nhìn quanh thì liền nói: “Em còn ở đây tìm gì vậy? Cố tổng đã vào phòng bệnh thăm bà ngoại của em rồi.”

Cái gì!?

Lâm Triệt nghe xong thì lật đật chạy vào phòng.

Dương Lăng Hân ở trong phòng bước ra, nhìn thấy Lâm Triệt thì lập tức kinh ngạc nói: “Vừa rồi chị Du nói người kia là Cố Tĩnh Trạch? Em còn nghe anh ấy nói hai người là vợ chồng…? Chị Lâm Triệt, chị đã kết hôn rồi sao?”

Nhìn thấy gương mặt ửng hồng của Dương Lăng Hân thì Lâm Triệt lại không ngạc nhiên, dường như tất cả cô gái sau khi gặp Cố Tĩnh Trạch đều sẽ có chung một phản ứng như vậy, dù không phải lần đầu đối diện anh nhưng có lẽ bất kỳ ai cũng đều cảm thấy thẹn thùng đỏ mặt.

Lâm Triệt chỉ cười cười qua loa, không nói gì, cô liền chạy nhanh vào phòng.

Vừa mở cửa ra thì thấy Cố Tĩnh Trạch đang ngồi ở mép giường, bà ngoại cô nằm trên giường bệnh nhìn anh mà đôi mắt mờ mịt, vừa nghe tiếng động thì bà ngẩng đầu, nhìn thấy cô liền nói: “Tiểu Triệt, sao con không nói với ngoại là con đã kết hôn?”

Lâm Triệt kinh ngạc, cô nhận thấy ánh mắt nhàn nhạt của Cố Tĩnh Trạch đang hướng về mình thì vội nói: “Ngoại… con chỉ là chưa kịp nói với ngoại…”

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn cô một cái, trong lòng nghi hoặc, thật sự là chưa kịp nói hay vốn dĩ không muốn nói? Từ lúc nào mà đường đường Cố gia nhị thiếu gia Cố Tĩnh Trạch anh đây lại trở thành một người chồng không thể công khai nói với người khác?

Hiện tại anh rất muốn đánh cho cô nhóc Lâm Triệt này một trận!

Bà ngoại vẫy tay gọi Lâm Triệt đến gần: “Ai nha, Tiểu Triệt, chồng của con thật là tuấn tú, ngoại sống đến chừng này tuổi mà vẫn chưa thấy chàng trai nào phong độ đến vậy, cậu ấy là minh tinh điện ảnh sao? So với mấy diễn viên trên tivi trông còn đẹp trai hơn nữa!”

Lâm Triệt len lén nhìn Cố Tĩnh Trạch, gương mặt lạnh lùng thường ngày của anh đã được thay thế bằng một vẻ mặt nhu hoà hơn, vẫn một vẻ anh tuấn dễ dàng làm say lòng người.

Bà ngoại của cô lại nói tiếp: “Đúng rồi, chồng của con thật có lòng, còn nói muốn giúp ngoại chữa bệnh, ngoại thấy mình làm phiền hai đứa quá…”

Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, sau đó nói với bà ngoại: “Ngoại, sao lại gọi là làm phiền, ngoại yên tâm, Cố… Tĩnh Trạch anh ấy đã an bài hết mọi thứ rồi.”

Lâm Triệt cảm kích nhìn anh, nhưng đổi lại chỉ là một cái liếc mắt lạnh lùng. Cô đành bĩu môi, trong lòng thầm nghĩ không phải cô đã cố tình bỏ đi rồi sao, anh việc gì phải lãnh đạm nhìn cô như vậy.

Bởi vì Cố Tĩnh Trạch đã cho người sắp xếp mọi thứ, cho nên không lâu sau lập tức có người đến đón bà ngoại của Lâm Triệt và hoàn tất thủ tục chuyển viện.

Tuy vẫn còn tức giận, nhưng anh nhận ra được sự buồn bã trong ánh mắt của cô, nên nhẹ giọng an ủi: “Lâm Triệt, được rồi, bệnh tình bà ngoại của em thì anh đã hỏi qua bác sĩ, cơ thể bà khá khoẻ mạnh so với độ tuổi này, đây chỉ là một cuộc tiểu phẫu nên sẽ không ảnh hưởng gì.”

Lâm Triệt cảm kích, mỉm cười nhìn anh: “Cảm ơn anh.”

“Nếu thật sự cảm ơn thì lần sau đừng tự nhiên biến mất nữa, hiểu không?” Cố Tĩnh Trạch nghiêm giọng nói.

“Vâng vâng vâng, Cố đại tổng tài, tiểu nhân đã biết sai, xin tuỳ ngài trừng phạt.” Lâm Triệt đành phụng phịu nói.

Thật sự để tuỳ anh trừng phạt?

Ánh mắt anh liếc nhìn một loạt đường cong trên thân thể cô, tại giờ phút này anh chỉ muốn đem cô ném lên giường bệnh trong căn phòng này mà cởi sạch quần áo của cô ra, bất quá đó chỉ là trong suy nghĩ, thực tế anh chỉ có thể nhìn cô như vậy mà thôi.

“Được rồi, chúng ta đi.” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu nói.

Lúc này Du Mẫn Mẫn đi tới nói: “Cố tổng, thiếu phu nhân, chúng tôi cũng về đây.”

Lâm Triệt mỉm cười nói: “Hôm nay đã làm phiền hai người lâu như vậy, để chúng tôi đưa hai người về nhà luôn.”

Du Mẫn Mẫn định từ chối thì Cố Tĩnh Trạch đã lên tiếng: “Đúng vậy, cùng lên xe đi, tôi sẽ đưa hai người trở về.”

Du Mẫn Mẫn hiển nhiên không dám nói không, nên chỉ gật gật đầu.

Dương Lăng Hân thấy Cố Tĩnh Trạch đã ra ngoài trước, vội vàng thu dọn đồ đạc sau đó chạy theo nói: “Chị Lâm Triệt, chị chưa từng nói với em luôn đó, không ngờ chị là Cố thiếu phu nhân?”

Lâm Triệt quay lại nhìn Dương Lăng Hân: “Em cũng biết Cố Tĩnh Trạch?”

“Đương nhiên rồi, sao em lại không biết? Em đậu đại học ngành kinh tế cũng chỉ vì muốn có cơ hội vào Cố thị làm việc… Từ lúc chưa vào đại học thì em đã biết danh tiếng của Cố Tĩnh Trạch, nhưng vì anh ấy quá thần bí nên em không thể biết được trông anh ấy ở ngoài đời như thế nào.” Dương Lăng Hân tươi cười đáp.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 247

Leave a Reply