Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 248

Chương 248. Chỉ muốn được anh yêu

Dương Lăng Hân nhìn Lâm Triệt với ánh mắt đầy hâm mộ: “Em không ngờ Cố Tĩnh Trạch thần bí lại là người phong độ tuấn tú như vậy, hơn nữa em lại có thể được tận mắt nhìn thấy anh ấy! Trời ơiii!!! Em thật là muốn phát điên rồi, em vậy mà lại thật sự có thể đứng bên cạnh Cố Tĩnh Trạch!”

Du Mẫn Mẫn nhìn vẻ mặt kích động của cô gái nhỏ mà bật cười, thấp giọng nhắc nhở: “Nhưng chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ với bất kỳ ai, em nên nhớ rõ.”

“Dạ, em hiểu, em hiểu!” Dương Lăng Hân gật đầu lia lịa.

Lâm Triệt nhẹ nhàng cười, cô không cảm thấy lạ với biểu hiện quá khích của Dương Lăng Hân, có lẽ bởi vì khi cô mới biết Cố Tĩnh Trạch là người vô cùng giàu có thì cũng cực kỳ kinh ngạc.

Lúc này Cố Tĩnh Trạch quay lại thì thấy được ánh mắt sáng rực của Dương Lăng Hân đang nhìn anh, anh cũng vô tình nhìn thoáng qua cô ta, chỉ là không nhớ được cô ta là ai. Theo trí nhớ của anh thì người đi theo bên cạnh Lâm Triệt hoàn toàn không có cô gái này.

Lâm Triệt liền quay sang giới thiệu: “Cố Tĩnh Trạch, đây là Dương Lăng Hân, là trợ lý mới của em. À đúng rồi, anh còn nhớ không, đây là cô bé chúng ta gặp được lúc cùng đi dạo trên phố.”

Tuỳ ngoài miệng cười cười, nhưng nhớ đến hình ảnh anh choàng khăn qua cổ của hai người thì đáy lòng cô lại cảm thấy chua xót.

Cố Tĩnh Trạch lờ mờ nhớ ra, khẽ gật đầu.

Lâm Triệt nói tiếp: “Thế nào, sửa soạn một chút là sẽ thành một cô gái xinh đẹp ngay, đúng không?”

Cố Tĩnh Trạch nghe Lâm Triệt nói vậy thì nhìn thoáng qua Dương Lăng Hân, bất quá anh lại không cảm thấy cô ta đẹp, ít nhất là hoàn toàn không đẹp bằng Lâm Triệt.

Anh xoay người nói đơn giản: “Tất cả đã chuẩn bị xong, chúng ta đi thôi.”

Tất cả mọi người đều lên xe, Du Mẫn Mẫn và Dương Lăng Hân ngồi vào xe của vệ sĩ để bọn họ đưa hai người về nhà. Bà ngoại của Lâm Triệt được đưa lên giường nằm trong xe cứu thương, còn Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt ngồi cạnh nhau trong chiếc Maybach.

Bên trong xe, Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy gương mặt u sầu của Lâm Triệt thì trong nháy mắt bao nhiêu tức giận của anh đều tan biến, anh thậm chí quên mất là mình vừa tức giận. Anh đang thầm tự hỏi không biết từ khi nào mà bản thân anh trở nên quá dễ dãi thế này.

Nhưng theo bản năng thì anh đã mở miệng trước để an ủi cô: “Được rồi, đừng lo lắng nữa, anh cam đoan với em, bà ngoại của em sẽ không sao.”

Nghe được giọng nói đầy kiên định của anh, cô nhẹ nhàng quay đầu lại: “Chuyện này không cần hứa hẹn gì với em, sống chết có số, bà ngoại của em ra sao thì cũng là ý trời. Cố Tĩnh Trạch, anh yên tâm, em không có thương tâm mà tự hành hạ bản thân, càng không để anh thành đàn ông goá vợ đâu.”

Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc cô một cái, thật là ăn nói xui xẻo…

Lâm Triệt nói tiếp: “Chỉ là khi mẹ em qua đời, mẹ nói bà rất ân hận và muốn xin lỗi bà ngoại, vì mẹ đã không nghe lời ngoại nên đi theo con đường sai trái bị người ta lừa gạt tình cảm, cuối cùng lại để ngoại của em tuổi già phải lẻ loi hiu quạnh, mẹ em không dám về nhà, cũng rất sợ mỗi lần nghĩ đến ngoại, có lẽ do lương tâm của mẹ áy náy… Em chỉ muốn chăm sóc ngoại thật tốt để giúp mẹ chuộc lại lỗi lầm, trước giờ em hoàn toàn không nhận được tin tức gì của ngoại nên em nghĩ ngoại đã qua đời, cho đến hôm nay thấy ngoại như vậy thì trong lòng em rất khó chịu khổ sở…”

Đôi mắt Lâm Triệt bỗng nhiên trở nên ướt át, Cố Tĩnh Trạch nhìn cô đau buồn thì cầm lòng không đặng, chậm rãi nắm lấy tay cô, giờ phút này anh dường như quên mất lời cự tuyệt quan hệ muốn giữ khoảng cách mà cô đã nói trước đó.

Lâm Triệt dựa vào vai của anh, cảm nhận mùi hương quen thuộc, thân thể cô bất giác cũng tựa vào người anh, cảm giác đầy ma lực này khiến người khác phải tham luyến không nỡ rời xa.

Cố Tĩnh Trạch ôm lấy bả vai của cô, từ từ ôm cô vào lòng.

Lâm Triệt nhắm mắt lại, nghĩ đến những lần hai người ở bên nhau, anh luôn luôn dịu dàng như vậy, khiến cô khó lòng mà kiềm chế, vốn dĩ chỉ là một cuộc hôn nhân hợp đồng, vậy mà anh lại dẫn dắt cô xuống vực sâu không thể quay đầu.

Cô đã mạnh miệng nói muốn giữ khoảng cách với anh, vì sao anh lại còn giúp đỡ cô, lại đối xử với cô đầy ôn nhu như vậy?

Lâm Triệt đột nhiên đẩy Cố Tĩnh Trạch ra, lùi người về phía sau, ngẩng đầu lên nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, tại sao anh lại đối xử tốt với em?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, nhìn vẻ mặt tức giận của cô thì anh càng cảm thấy bực mình khó hiểu. Anh đối xử tốt với cô có gì không được? Vì cái gì mà cô lại tức giận? Thật là một cô gái kỳ quái, chẳng lẽ anh phải bỏ mặc không thèm quan tâm thì cô mới vừa lòng?

“Anh đối xử tốt với em thì sao? Em là vợ của anh, Lâm Triệt, hiển nhiên anh phải chăm sóc em.” Cố Tĩnh Trạch thành thật trả lời.

Vì cô là vợ của anh? Chỉ vì cô là vợ của anh nên anh phải đối xử tốt với cô?

Đúng vậy… chung quy lại anh chỉ vì trách nhiệm mà thôi…

“Anh có thể mặc kệ em hay không, Cố Tĩnh Trạch? Làm ơn để yên cho em một lần đi, em sẽ tự mình xử lý mọi chuyện, mặc kệ có khó khăn đến thế nào thì em đều sẽ tự làm chủ!” Lâm Triệt dùng dằng nói.

Cố Tĩnh Trạch cau mày: “Tại sao? Em không thích anh giúp em? Nhưng em là vợ của anh, anh không thể bỏ mặc em được.”

“Anh việc gì phải đặt nặng trách nhiệm đến vậy, em không cần anh phải có trách nhiệm với em!”

Cố Tĩnh Trạch càng khó hiểu: “Có trách nhiệm thì có gì không tốt?”

Không tốt, hoàn toàn không tốt!

Lâm Triệt chỉ muốn hét lên như vậy, cô không muốn cái gọi là trách nhiệm của anh, cô không muốn anh đối xử tốt với cô chỉ vì cô là vợ của anh. Bỗng dưng cô cảm thấy mình thật ích kỷ tham lam, còn trở nên điên cuồng như thế này…!

Điều cô muốn chính là tình yêu của anh!

Cô chỉ muốn được anh yêu…

Thì ra tất cả sự tức giận thương tâm, nỗi niềm chua xót cùng ghen ghét, đều bởi vì người anh yêu là Mạc Huệ Linh, không phải cô! Cô hoàn toàn không cần, không cần sự tốt bụng, không cần sự cưng chiều, không cần trách nhiệm, cô chỉ cần một tình yêu duy nhất không chia sẻ với bất kỳ ai!

“Dù sao thì em cũng không cần anh lo!” Lâm Triệt lạnh lùng nói.

Cố Tĩnh Trạch giữ chặt tay cô lại: “Nếu mặc kệ em thì anh lo cho ai? Em là vợ của anh!”

“Đủ rồi! Anh không cần phải như vậy, Cố Tĩnh Trạch! Nếu không thì em sẽ trở nên rất ích kỷ và đáng sợ, em sẽ cho rằng anh đối xử tốt với em là chuyện đương nhiên và sẽ không muốn anh quan tâm đến ai khác! Nếu anh đối xử với người khác cũng như em thì em sẽ rất tức giận!”

Vì ý nghĩ mãnh liệt kia thôi thúc khiến cô buột miệng thốt ra những lời này, đến khi khôi phục tinh thần và nhận ra mình vừa nói gì thì Lâm Triệt vô cùng hoảng sợ.

Đôi mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch hơi giật mình: “Nghĩa là sao, em…?”

Cố Tĩnh Trạch giữ chặt tay cô lại, lúc này tài xế đã sớm ngừng xe bên đường và rời khỏi xe đi vào một hẻm nhỏ khác, lánh mặt để chừa không gian riêng cho chủ nhân tranh luận vấn đề khó hiểu.

Anh nhìn cô, trong lòng quả thật không hiểu tại sao cô lại tức giận như vậy, càng không hiểu cái gì gọi là ích kỷ và đáng sợ theo định nghĩa của cô, anh cố gắng giải thích thêm lần nữa: “Dĩ nhiên anh phải đối xử tốt với em, và anh cũng chỉ đối xử tốt với duy nhất một mình em, bởi vì…”

“Không cần!” Câu chưa kịp nói xong thì Lâm Triệt đã ngắt lời anh, bởi vì cô không muốn nghe thấy lý do cô là vợ anh thêm một lần nào nữa: “Chẳng lẽ anh không hiểu sao, cái em muốn không phải là cái này!”

“Vậy em muốn cái gì!?” Cố Tĩnh Trạch gắt lên.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 248

  1. Lại nữa lại nữa. Hai cái con người này. Cứ dây mơ rễ má đến mấy trăm chương tiếp theo chắc tôi đập sập giường của tôi mất thôi.

  2. Dây dưa qua lại lâu quá. Làm cho con mắt của người dân chúng tôi cảm thấy đau đơn.
    Lâu lâu cx ăn thịt chó hơn nhiều từ 2 ac này

  3. Ô ô baoh 2 ac này mới nói yêu nhau với đối phương đây, có lên airy ơi!!!!

Leave a Reply