Tình Yêu Của Anh Chàng Học Bá – Chương 1

Chương 1. Mở đầu

Tháng tám, năm 2010.

Bầu trời Vân Kinh ngày hôm nay như ngưng trọng, tiết trời hanh khô, cả một ngọn gió cũng không có.

Chân Minh Châu kéo vali ra khỏi đại sảnh của sân bay, ngước mắt nhìn qua trái rồi lại nhìn qua phải, một tay của cô đút vào túi quần, thong dong bước đến khu vực cho phép hút thuốc phía bên ngoài.

Vì thời tiết khá oi bức nên khu vực này không có nhiều người, cô tuỳ ý dựng chiếc vali dựa vào vách tường, cúi đầu lấy bao thuốc lá trắng nhãn hiệu Esse ra và đặt lên chóp mũi hít một hơi lấy tinh thần. Quãng đường bay rất dài cộng thêm trước đó vốn dĩ ngủ không đủ giấc khiến cô rất mệt, lúc ở trên máy bay còn gật gà gật gù ngủ gục, thật sự quá mệt mỏi.

Đột nhiên di động vang lên, Chân Minh Châu lấy ra xem tên người gọi, sau đó liền bắt máy, ngáp một cái: “Tần Lộ đó hả?”

“Đang ở đâu?” Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nữ lanh lảnh sảng khoái.

“Cửa ra số ba.” Chân Minh Châu trả lời xong, ánh mắt liếc nhìn qua khung cửa kính sát đất cách cô khoảng hai bước chân, bỗng nhiên tâm trạng cô lại hơi thất thần, sau đó quay sang một người đàn ông bên cạnh và nói: “Anh trai này, có thể cho tôi mượn bật lửa một chút không?”

Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, ánh mắt tuy hơi phức tạp nhưng cuối cùng vẫn không cự tuyệt.

Cô gái trước mặt còn khá trẻ, ăn bận đơn giản với áo thun cổ chữ V màu đen cùng với chiếc quần jean màu xanh nhạt, tuy đầu tóc hơi xuề xoà hỗn độn nhưng lại mang một nét tản mạn thanh lãnh, thế mà lại không khiến người khác cảm thấy khó chịu, bởi vì cô có một đôi mắt to tròn như mắt mèo, con ngươi đen nhánh hút hồn, trông rất xinh đẹp.

Chân Minh Châu châm mồi lửa vào điếu thuốc xong thì trả bật lửa cho người đàn ông, ngón tay mảnh mai của cô cầm điếu thuốc hít hà một hơi, ánh mắt lơ đãng nhìn lần nữa về phía cửa kính, trong nháy mắt vừa rồi thì dường như cô đã gặp một ảo giác.

Tiếng bánh xe ròng rọc bỗng nhiên truyền đến.

Hai bóng người từ từ xuất hiện, một nam một nữ đi cạnh nhau.

Người thanh niên đi ở bên trái, khoảng cách từ anh ta đến chỗ của Chân Minh Châu không xa lắm, người này bận áo sơ mi trắng và quần dài sậm màu, vóc dáng cao ráo đĩnh bạt, gương mặt tuấn tú khiến người khác ưa nhìn.

Cô nữ sinh đi bên cạnh thì đang nghiêng đầu nói chuyện, tươi cười rất dịu dàng.

Hai ngón tay Chân Minh Châu vẫn cầm điếu thuốc lá, từ từ kéo vali rời khỏi. Không biết vì ánh mắt của cô quá sắc bén nổi bật, hay vì động tác kéo vali đã gây ra tiếng động và khiến đôi nam nữ kia phải quay đầu liếc nhìn cô một cái.

Nhờ vậy mà Chân Minh Châu đã thấy rõ gương mặt của người thanh niên kia, một khuôn mặt điển trai cương nghị.

Bước chân Trình Nghiên Ninh hơi khựng lại, Triệu Yên Nhiên đi bên cạnh phát hiện ra, liền nhìn theo tầm mắt của anh, sau đó hơi do dự mà cười hỏi: “Người quen sao?”

Một câu hỏi vô cùng nhẹ nhàng khiến bầu không khí lần nữa có thể chuyển động.

Trình Nghiên Ninh liếc mắt đi chỗ khác, nét mặt bình tĩnh: “Không phải, đi thôi.”

“Ừ.” Triệu Yên Nhiên vội vàng đuổi theo anh, chỉ là đi được hai bước thì liền quay lại theo phản xạ mà nhìn cô gái với điếu thuốc trong tay kia, sau đó lại cười nói: “Đáng tiếc thật đó, người đẹp như vậy mà!”

Hút thuốc thì không phải là cô gái ngoan rồi!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà khi Triệu Yên Nhiên vừa thở dài xong, ngước mắt nhìn lên lại phát hiện Trình Nghiên Ninh giống như hoàn toàn không nghe cô ta vừa nói gì, và cũng không có ý trả lời.

Triệu Yên Nhiên thầm nghĩ, hình như mình đã quá nhàm chán, lại tự nói năng một mình.

Chân Minh Châu dập điếu thuốc bỏ vào thùng rác chuyên biệt, sau đó đứng chờ thêm vài phút thì Tần Lộ đã tới đón cô, lái xe hướng về trung tâm thành phố.

Lúc xe rời khỏi sân bay, băng qua đường cao tốc, Tần Lộ ngước mắt nhìn lên kính chiếu hậu, bất đắc dĩ cười nói: “Chỉ là đi du lịch một chuyến thôi mà cậu làm gì giống như mất đi nửa cái mạng vậy? Nhìn héo queo luôn ấy!”

“Nóng quá.” Châu Minh Châu giương mắt nhìn.

Tần Lộ bĩu môi, phụ hoạ nói thêm: “Không nóng sao được? Tôi thấy da của mình sắp bị lột ra luôn, không thể chịu nổi nữa mà!”

“Đáng buồn là sắp tới kỳ học nghĩa vụ quân sự!” Chân Minh Châu cười khẽ.

“Ôi trời…” Tần Lộ than một tiếng.

Châu Minh Châu và Tần Lộ vốn là bạn ở thời trung học, có một năm hai cô gái này ngồi chung bàn nhau, bởi vì vậy nên cả hai khá thân thiết. Tần Lộ được tuyển thẳng vào học viện điện ảnh Hoa Hạ, còn Chân Minh Châu thì trúng tuyển loại ưu của đại học ngoại ngữ Vân Kinh.

Cả hai cô gái đều nhận được thư báo nhập học, thời gian khai giảng cũng không còn bao lâu nữa.

Tần Lộ đưa tay mở máy điều hoà trong xe ô tô.

Cơn gió mát lạnh từ từ thổi tới xua tan đi cái nóng…

Chân Minh Châu quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ xe, bầu trời màu xanh nhạt cùng những gợn mây trắng đang che phủ ánh mắt trời khiến một ngày hè của Vân Kinh trở nên dễ chịu hơn.

Cô mơ màng ngủ, mộng mị về năm 2006.

Mơ về An Thành của ngày đó.

Edited by Airy Nguyen
Mục lục Chương sau

Leave a Reply