Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 249

Chương 249. Đã không còn tình cảm

Nếu trong lòng anh còn nghĩ đến Mạc Huệ Linh và cô không phải người duy nhất anh quan tâm, vậy thì cô không cần anh phải đối xử tốt với cô, cô không thể chấp nhận thứ tình cảm tạm bợ đó.

“Không phải… Ý em là… thôi bỏ đi, anh muốn gặp ai thì gặp, không liên quan đến em!” Lâm Triệt giận dỗi quay đầu đi, càng nghĩ càng bực.

Cố Tĩnh Trạch nắm tay cô và kéo người cô quay lại, buộc cô phải nhìn anh: “Cái gì mà gặp ai? Em nói đi, em nói anh muốn gặp ai?”

Lâm Triệt kích động mấp máy môi, cô suýt chút nữa buột miệng nói ra cái tên Mạc Huệ Linh, bất quá cô vẫn kiềm chế kịp thời, chỉ cố gắng ra vẻ tự nhiên cười cười: “Em… em không có ý đó, vừa rồi em nói năng linh tinh thôi, tâm trạng không tốt nên hơi xúc động. Anh muốn gặp ai là chuyện của anh, em vốn không có quyền can thiệp.”

Cô thật sự thấy rất tủi thân uỷ khuất, càng không muốn ở đây nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch, nếu không cô sẽ tức giận mà đánh đấm anh, tại sao anh cứ một hai dây dưa với người đáng khinh như Mạc Huệ Linh kia? Anh yêu ai không yêu, lại đi yêu loại người hai mặt như cô ta?

Lâm Triệt hít một thật sâu rồi nói: “Thôi bỏ đi, em không sao, em… em ra xe phía trước ngồi.”

Cô nói xong liền xoay người mở cửa bước xuống xe, đoàn người đi theo bên ngoài thấy vậy thì chỉ lờ mờ đoán là Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt cãi nhau.

Cả một ngày hôm nay tâm tình Cố đại tổng tài của họ đều không tốt, gương mặt đằng đằng sát khí y như đại ma vương, nét mặt lạnh như tiền không có lấy một nụ cười. Tuy rằng trước kia anh vốn dĩ rất lạnh lùng, nhưng hôm nay quả thật là một khuôn mặt muốn giết người.

Cho nên bây giờ các vệ sĩ và trợ lý đi theo chỉ dám đứng từ đằng xa xa, không ai dám quay đầu lại hóng chuyện.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt dùng dằng đẩy cửa xe bước ra ngoài mà khó hiểu, nhưng anh tin cô không phải kiểu người vô cớ gây rối, cô giận dỗi như vậy thì nhất định có nguyên nhân. Trong lòng anh càng thêm lo lắng, không biết cô nhóc này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Nhất thời nóng vội nên anh cũng mở cửa xe bước ra ngoài.

Lâm Triệt chỉ lo chạy về phía trước, vô tình không để ý bị vấp nên té ngã trên mặt đất.

Đúng là số xui thì đến cả đi đường cũng xui…!

Lâm Triệt đau đớn khẽ rên rỉ, cô ngồi trên mặt đất mà cảm thấy đầu gối mình rất đau. Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy Lâm Triệt bị ngã thì xót xa, vội vàng chạy đến.

Cô mặc một cái váy ngang đầu gối và mang tất chân dài, vì bị ngã nên tất bị rách ngay đầu gối, để lộ vết trầy rướm máu. Cố Tĩnh Trạch ngồi xổm xuống nhìn cô: “Sao lại không cẩn thận như vậy, chân của em khẳng khiu mà đi đứng kiểu gì không biết, vậy mà cũng ngã cho được? Để anh nhìn coi sao.”

Lâm Triệt vừa tủi thân, lại cộng thêm té ngã trầy chân, tức khắc nước mắt không kiềm được nữa mà chảy dài xuống.

“Anh…! Em không cần anh lo! Anh tránh ra đi, không cần lo cho em! Không cần tội nghiệp em, không cần thương hại em!” Lâm Triệt vùng vẫy đẩy Cố Tĩnh Trạch ra.

Chỉ là cô vừa động đậy thì cổ tay đã bị Cố Tĩnh Trạch nắm chặt không thể nhúc nhích, cô chỉ có thể oán hận trừng mắt nhìn anh.

“Lâm Triệt, đây không phải là thương hại tội nghiệp, anh có thể mặc kệ người khác, nhưng không thể mặc kệ em được!” Cố Tĩnh Trạch nghiêm giọng nói, sau đó đè chặt tay cô lại để cô không thể lộn xộn.

Anh quỳ nửa người xuống trước mặt cô, nâng chân cô lên, cẩn thận nhìn vết thương rồi cúi đầu nhẹ nhàng thổi thổi vào vết thương trên đầu gối.

“Em cứ thế này thì ai mà chăm nổi em!?” Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn cô một cái, không chờ cô kịp lên tiếng phản đối thì anh đã liếc mắt ra hiệu cho trợ lý ở xa xa.

Không lâu sau thì trợ lý đã đem đến hộp y tế dự phòng ở trong xe, anh kêu người đặt hộp y tế xuống đất và hất tay để họ rời khỏi. Dưới ánh sáng mờ mờ của đèn đường trong đêm thì anh đã mở hộp y tế ra, lấy chai thuốc sát trùng từ từ rửa vết thương cho cô, rồi dùng kéo cắt phần tất chân đi.

“Ai u…” Lâm Triệt khẽ rên một tiếng, thuốc sát trùng làm cô thấy rất rát, theo bản năng liền co chân muốn né tránh.

Cố Tĩnh Trạch kéo người cô lại, gắt gao đè chân cô xuống, không cho cô động đậy: “Được rồi, đau cũng ráng chịu chút đi, đáng lắm!”

Đôi mắt Lâm Triệt ửng đỏ: “Phải, là em đáng bị như vậy!”

Vì xứng đáng nên cô mới gặp Cố Tĩnh Trạch, gặp một người đàn ông mà trong lòng đã có người khác!

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ liếc nhìn cô, giọng nói bất giác đã dịu dàng hơn: “Đau lắm sao?”

“Không đau…” Lâm Triệt bị câu hỏi của anh làm mềm lòng, chỉ lầm bầm trả lời.

“Chạy nhanh như vậy làm gì, có giận cũng phải chú ý bản thân, đừng lôi thân thể của mình ra đùa giỡn.”

“Ai giận!?” Lâm Triệt dẩu miệng, thẹn thùng ngẩng đầu nhìn anh.

“Còn không phải là giận?” Cố Tĩnh Trạch thở dài nói: “Sau này đừng nói vậy nữa, đừng nói là không bao giờ muốn anh quan tâm đến em.”

Câu nói của anh giống như dòng nước ấm chảy vào lòng Lâm Triệt, khiến cô thiếu chút nữa rơi nước mắt, thật ra cô đâu có muốn nói như vậy. Cô không phải kiểu người tự nhiên khi không lại khóc, nhưng mà hiện tại mũi lại sụt sịt không kiềm chế được.

Tất cả đều là tại anh!

Cố Tĩnh Trạch chậm rãi nói tiếp: “Anh sẽ không mặc kệ em, dù em rất ngốc, làm việc gì cũng không chịu suy nghĩ, lại lôi thôi, nhưng… anh không thể mặc kệ em được!”

Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh: “Em chưa chê anh đủ thứ tật xấu thì thôi, anh còn dám chê em!?”

“Anh có tật xấu gì?”

“Anh… người anh có bệnh, lúc nào cũng phải uống thuốc, không uống thì bỗng dưng một ngày đẹp trời sẽ ngã lăn ra ngỏm củ tỏi, còn… còn dây dưa không dứt với bạn gái cũ!”

Cố Tĩnh Trạch lập tức nhíu mày: “Anh đã chia tay Mạc Huệ Linh, cũng không gặp lại cô ấy, sao lại nói là dây dưa không dứt?”

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn anh, phản bác: “Không cần gạt em, em biết hai người có gặp mặt!”

Lúc này cô cảm thấy uỷ khuất hơn bao giờ hết, vậy mà chân của cô còn bị anh ôm vào trong ngực, anh vẫn ở trong tư thế nửa quỳ nhìn cô.

“Em nói hươu nói vượn gì vậy?” Cố Tĩnh Trạch cau mày, vô tình nhấn mạnh tay đang để trên đầu gối của Lâm Triệt.

“Ui da!” Lâm Triệt bị đau nên kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch giật mình vội buông tay, lại lo lắng nhìn Lâm Triệt, thấy cô không sao thì mới thở phào nhẹ nhõm: “Thật là chịu thua em, Lâm Triệt, em đúng là do ông trời phái xuống khắc tướng anh mà…”

“Ai khắc anh? Rõ ràng là anh khắc em!”

Vừa nói thì nước mắt Lâm Triệt đã chảy dài, cô thấy mình đúng là thất bại, quá thất bại…

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô khóc thì càng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bất quá cô như vậy thì anh rất đau lòng, vội vàng lấy tay xoa xoa gò má và ôn nhu hôn vào nước mắt của cô.

“Đừng khóc, đừng khóc nữa, Lâm Triệt, đồ ngốc… Anh thật sự không có gặp lại Huệ Linh, lần cuối cùng anh gặp cô ấy đã nói rất rõ ràng, chút tình nghĩa sót lại đã không còn gì nữa, anh thật sự rất mệt mỏi khi nghĩ đến cô ấy. Anh đã không còn tình cảm và cảm giác gì nữa, từ lần đó anh hiểu mình vô cùng thất vọng về cô ấy.”

“Vậy mà anh còn chạm vào cô ấy để cho phát bệnh!”

“Chạm vào cô ấy? Em nói bậy gì vậy, anh chỉ đi gặp cô ấy và nói muốn giới thiệu vài đối tượng phù hợp để cô ấy tìm hiểu, không ngờ cô ấy lại bổ nhào vào anh. Từ lúc đó đến giờ anh không hề gặp lại cô ấy, đó là lần cuối cùng, sau này tuyệt đối không có lần nào nữa.” Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc nói.

Lâm Triệt sửng sốt.

Thì ra là vậy? Hai người họ không có ở bên nhau cả đêm?

Anh nói đã không còn tình cảm với cô ta? Không còn yêu Mạc Huệ Linh?

Lâm Triệt bỗng nhiên thấy mình thật ngu ngốc, sao chỉ nghe lời nói một phía của Mạc Huệ Linh mà đã vội tin, lại không nói chuyện với Cố Tĩnh Trạch…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 249

  1. Cảm ơn Airy!!!
    Không biết từ bao giờ có thói quen trước khi ăn cơm, trước khi đi ngủ đều ghé thăm góc này của bạn ^^

Leave a Reply