Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 250

Chương 250. Đem trái tim cho em xem

Lúc này Lâm Triệt không biết nên nói gì, cô chỉ có thể ngơ ngác nhìn Cố Tĩnh Trạch, nhất thời cảm thấy bản thân quá ngốc nghếch quẫn bách. Nhiều ngày qua cô rốt cuộc đã làm gì, ngoài mặt thì nói là muốn giữ khoảng cách với anh, thực chất là chỉ vì sự ích kỷ của riêng cô.

Cô căn bản chưa từng muốn tránh xa anh, ngược lại điều cô muốn chỉ là tình yêu của anh… Giờ thì hay rồi, làm náo loạn cả một ngày, bây giờ hoá ra chỉ là hiểu lầm!

Cô đúng là đã bị sự ghen tuông làm mụ mị đầu óc… Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cảm giác lo được lo mất này, nếu không phải ghen tuông thì còn có thể là gì?

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn còn đang vương nước mắt nơi khoé mắt, anh cúi đầu giúp cô lau đi giọt nước mắt trên hàng mi, không biết vì sao nhưng anh thật sự không muốn nhìn thấy cô phải rơi nước mắt, dù chỉ là một giọt. Mặc kệ cô đã chọc anh tức đến chết cả hai ngày nay, anh vẫn không muốn nhìn thấy cô khóc.

Lâm Triệt ấp úng nói: “Em… em… em không phải có ý đó, anh muốn gặp thì cứ gặp, em không…”

Khi nhận ra mình hiểu lầm thì cô vội vàng chống chế, dĩ nhiên giọng điệu đã không còn vẻ ai oán hờn dỗi như vừa rồi. Cô gái ngốc nghếch này thì lúc nào cũng biểu hiện hết mọi cảm xúc trên gương mặt, bộ dáng ngạo kiều và cảm xúc kích động khi nãy hoàn toàn trái ngược nhau.

Ánh mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch hơi loé sáng, anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào gương mặt của cô: “Em… em đang ghen?”

Lâm Triệt lần nữa đỏ mặt: “Anh…! Em không có!” Cô thật chỉ muốn chết cho xong.

Cô quay đầu đi, nhưng vẫn cảm nhận được vẻ mặt hài hước của Cố Tĩnh Trạch đang nhìn mình thì chỉ muốn đào một cái hố mà chui xuống trốn.

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, vừa lấy băng cá nhân dán vào vết thương cho cô, vừa nói: “Đồ ngốc, ngày hôm đó trước khi gặp Mạc Huệ Linh thì anh có đi gặp bác sĩ Trần để xin cậu ít một ít lời khuyên. Cậu ấy giúp anh giảng giải lý do vì sao anh lại cảm thấy tức giận, anh cũng đã suy nghĩ nhiều, anh không muốn Huệ Linh tự đi vào ngõ cụt để chậm trễ cuộc đời của chính mình, cô ấy tìm đến người đàn ông từng là đối thủ của anh chỉ để chọc giận anh, vì vậy nên anh mới tức giận. Anh không nghĩ Huệ Linh lại ấu trĩ đến vậy, cho nên anh rất thất vọng, đó không phải là ghen. Vì vậy anh quyết định đi gặp Huệ Linh để khuyên can, không ngờ cô ấy đột nhiên bổ nhào vào anh, sau sự cố lần trước thì hiện tại chỉ cần đụng vào cô ấy thì bệnh của anh càng tái phát nghiêm trọng hơn. Rốt cuộc chút tình nghĩa sót lại cũng không còn gì nữa.”

Lâm Triệt nghe anh nói vậy, trong lòng mới từ từ hiểu rõ, thì ra mọi việc là thế này, anh và Mạc Huệ Linh không có ở bên nhau cả đêm…

Cố Tĩnh Trạch cúi người, kề môi sát vào tai cô, cười nói: “Thì ra em nghĩ anh thân mật với người phụ nữ khác nên mới tức giận?”

Nghe qua thì có vẻ như đây là một lý do rất ngang ngược, có chút gì đó giống như vô cớ gây rối. Trước giờ anh vốn không thích kiểu phụ nữ vô cớ gây rối, nhưng nghĩ đến nguyên nhân này thì anh không những không chán ghét, ngược lại còn cảm thấy vui vẻ hưng phấn.

Lâm Triệt cảm giác anh đang kề sát bên tai cô thì tức khắc biết anh cố tình trêu chọc, liền lấy tay đánh vào ngực anh: “Anh cố ý trêu ghẹo em, Cố Tĩnh Trạch!? Anh còn dám cười?”

“Được được, anh biết rồi, anh không nói, em không cần đánh nữa.” Cố Tĩnh Trạch nắm chặt tay cô, cứ vậy mà nhìn gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng, ôn nhu nói: “Thật đó, anh sẽ không gặp lại cô ấy.”

“Ai biết thật hay không?” Lâm Triệt bĩu môi, nghiêng đầu qua một bên: “Dù anh có lén đi gặp thì em cũng đâu thể biết được? Không sao, từ bây giờ trở về sau em sẽ không gây náo loạn nữa, anh muốn gặp cứ gặp, không cần phải cố tình gạt em.”

“Đương nhiên là thật! Có cần anh móc tim ra cho em xem không?”

“Đâu? Anh đem ra thử xem!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nhìn cô thật sâu rồi nói: “Được, để anh cho em xem.”

Nói xong, anh lập tức lấy tay cởi tuần tự từng nút áo, lộ ra phần xương quai xanh, tiếp theo là cơ ngực của anh, tuy trong đêm lạnh nhưng Lâm Triệt vẫn cảm nhận được hơi thở và mùi hương đặc trưng của anh đang truyền đến mũi của cô.

Anh thật sự muốn cởi quần áo ngay tại đây?

Lâm Triệt trợn trừng mắt nhìn anh, hốt hoảng nói: “Anh cởi quần áo làm gì vậy, Cố Tĩnh Trạch!?”

Anh đúng là ngày càng lưu manh!

“Anh làm gì vậy hả?” Lâm Triệt gắt lên lần nữa.

“Thì em nói muốn xem thử anh nói thật không, nên phải cởi ra cho em xem? Dĩ nhiên đều là thật, em sờ thử đi, xem thử xem trái tim anh có nói thật không?” Nói xong thì Cố Tĩnh Trạch liền nắm tay cô kéo vào trong áo anh, đặt lên vị trí trên ngực.

Ôi trời, cái này cũng tính là kiểm tra mức độ nói thật hay sao?

“Không cần! Anh làm gì vậy Cố Tĩnh Trạch, em không cần sờ!”

“Là tự em đòi mà?” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên hỏi.

“Em không có! Ai đòi xem anh cởi quần áo chứ, thật là…”

Cô vội vàng rút tay về, ngay giữa đường giữa xá mà làm vậy thật quá kỳ cục!

Lâm Triệt quay đầu lại nhìn quanh xem có ai hay không, phát hiện tất cả mọi người đều đứng ở rất xa, tuy không ai dám lại đây nhưng như vậy cũng đủ làm cô nóng cả mặt vì ngượng ngùng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt nhỏ nhắn đang gục đầu xuống, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô: “Tuy rằng em đúng là rất ngốc, khả năng chọc giận người khác cũng rất lợi hại, nhưng…” Anh bất đắc dĩ thở dài, lại nói tiếp: “Nhưng anh vẫn không thể mặc kệ em được, nếu không chẳng biết với trí thông minh này thì em sẽ bị ai gạt đi mất hay không nữa.”

Dừng một chút, anh lấy tay vuốt sợi tóc vương trên trán cô: “Em nói đi, có phải lúc trước em hạ mê hồn dược cho anh không vậy?”

Đáy lòng Lâm Triệt cảm thấy cực kỳ ấm áp, chẳng lẽ đây là lời ngon tiếng ngọt sao?

Những lời ngọt ngào nói ra từ miệng của Cố Tĩnh Trạch rất đặc biệt, hoàn toàn khác với lời ngon ngọt của những gã đàn ông ngả ngớn khác. Bởi vì anh vốn dĩ là người luôn nghiêm trang, mỗi lời nói của anh đều làm lòng người chìm trong sự mê luyến không nỡ rời bỏ.

Trong mắt Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch là một người vô cùng cổ hũ nghiêm túc, cho nên chỉ một lời ngọt ngào của anh thì cô đã thấy rất kỳ diệu.

Nhưng mà, cái gì gọi là mê hồn dược?

Thấy Lâm Triệt ngơ ngáo thì Cố Tĩnh Trạch kéo tay cô, hỏi lần nữa: “Lần đầu ở khách sạn là em hạ mê hồn dược anh phải không?”

“Anh biến đi, trên đời này làm gì có mê hồn dược chứ?” Lâm Triệt gắt lên.

“Thật sao? Vậy vì cái gì anh chỉ muốn bóp chết em cho xong, cuối cùng vẫn chạy đi tìm em?”

“Anh… ai mà biết anh? Có lẽ tại vì anh chính là tên đại biến thái!”

“…” Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc đánh giá cô: “Em thật sự không biết? Không nói dối?”

“Đương nhiên…” Lâm Triệt khó hiểu nhìn anh.

“Cái miệng này của em nói ra điều gì thì đều phải kiểm tra, với người khẩu thị tâm phi như em thì phải kiểm tra mới biết là nói dối hay không.”

“Kiểm tra cái gì…?” Cô ngơ ngác hỏi lại.

Lời chưa dứt thì một tay anh đã khống chế gáy của cô, cứ như vậy mà hôn triền miên.

Cái này gọi là kiểm tra nói dối sao?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 250

Leave a Reply