Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 251

Chương 251. Chỉ có anh vất vả

Nói vậy thì trên đời này có biết bao nhiêu phụ nữ muốn được anh kiểm tra theo cách này?

Lâm Triệt cảm thấy đôi môi của cô bị trêu đùa đến tê dại ngứa ngáy, theo từng đợt tấn công cuồng nhiệt của anh thì dường như cô đã quên hết mọi thứ, chỉ dựa vào lồng ngực vững chắc, chậm rãi cảm nhận sự ôn nhu cùng mãnh liệt.

Cảm xúc này thật sự khó mà cưỡng lại…

Cô thấy bản thân mình thật là thất bại, hoàn toàn thất bại, số kiếp run rủi sao lại gặp đúng tên yêu nghiệt này rồi rơi vào cái bẫy ngọt ngào của anh, để bây giờ không thể nào tự kiềm chế được nữa.

Không biết qua bao lâu thì Cố Tĩnh Trạch mới lưu luyến buông cô ra, cúi đầu nhìn trang phục hỗn độn rồi lấy tay giúp cô chỉnh trang quần áo, sau đó dùng ngón tay mân mê bờ môi ướt át của cô.

Lâm Triệt vẫn còn mơ hồ, cô há miệng thở dốc, mê man nhìn anh với vẻ mặt hoa si.

“Được rồi, còn không chịu đứng dậy, chúng ta vẫn còn việc phải làm.” Cố Tĩnh Trạch mỉm cười tà mị, cúi sát vào bên tai cô và nói: “Anh biết em chưa thoả mãn, chờ buổi tối về nhà sẽ từ từ tiếp tục.”

Lâm Triệt chớp chớp mắt liên hồi, lúc này cô mới phản ứng lại là anh vừa nói gì, lập tức nhảy dựng lên: “Đáng ghét, Cố Tĩnh Trạch! Cái gì mà buổi tối… Ui da!!!”

Nhất thời quên mất vết thương trên đùi nên cô khẽ kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày: “Nhìn em đi, chân tay vụng về, quá ngốc!”

“Còn không phải tại anh? Hừ!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Nếu không phải do anh thì sao cô lại bước ra khỏi xe, cắm mặt đi mà không chú ý chung quanh?

“Sao lại tại anh? Đi bộ thôi cũng tự té ngã được, đây là lần đầu anh thấy người như em đó?” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu.

Anh dìu cô lên xe, trong lòng thầm nghĩ cô nhóc này quá ngốc nghếch, nếu không cẩn thận trông nom thì e là một ngày nào đó ra đường cũng đi lạc mất không biết.

Các vệ sĩ và trợ lý từ xa xa nhìn thấy hai người rốt cuộc đã làm lành thì mới trở lại vị trí, mọi người làm như chưa từng xảy ra chuyện gì, ai nấy đều quay lại công việc của mình, vệ sĩ trở về xe của vệ sĩ, tài xế ngồi lên ghế lái.

Một đoàn xe khiến bao nhiêu ánh mắt hâm mộ phải nhìn theo đi về hướng bệnh viện tư. Chiếc Maybach dừng trước cổng bệnh viện, Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch xuống xe bước vào bên trong.

Phòng bệnh loại tốt nhất đã được chuẩn bị, bác sĩ cũng sẵn sàng để kiểm tra lại tổng quát sức khoẻ của bệnh nhân.

Khâu Thục Vân thấy Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt bước vào thì thắc mắc hỏi: “Tiểu Triệt? Hai con có chuyện gì sao, lâu như vậy mới đến?”

Lâm Triệt nhớ đến chuyện vừa xảy ra thì ngượng ngùng, đôi môi vì bị hôn ngấu nghiến nên còn hơi sưng đỏ, không biết có ai nhận ra hay không: “Con… con… con…”

Thấy cô ấp úng thì Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh liếc mắt nhìn cô một cái và nói: “Là do cô ấy tay chân vụng về, vừa bước ra khỏi bệnh viện thì đi đứng không cẩn thận nên té ngã trên đường, con đã xoa thuốc và dỗ dành cô ấy một chút.”

Dỗ dành…?

Anh vừa nói vừa cười cười nhìn cô, ánh mắt loé sáng một cách kỳ quái.

Lâm Triệt với tay nhéo đằng sau lưng của anh, người này còn không biết xấu hổ nói nhăng cuội, cái gì mà gọi là dỗ dành chứ? Ngay giữa đường giữa xá mà cũng… thật là!

Cố Tĩnh Trạch ngược lại nói xong thì thản nhiên nhìn về trước, giống như chẳng quan tâm đến đôi mắt trợn trừng của Lâm Triệt.

Khâu Thục Vân nghe xong thì gật gật đầu nói: “Thảo nào, con cũng không ý tứ chút nào cả Tiểu Triệt, mà cũng phải, mẹ của con cũng y như vậy… Ai da, hồi còn nhỏ mỗi lần mẹ con đi chơi về là cả người đều đầy thương tích…”

Nghe bà ngoại nhắc tới mẹ thì đáy lòng Lâm Triệt thoáng chua xót.

Khâu Thục Vân ngẫm nghĩ, tựa như đang tưởng nhớ đến hình ảnh đứa con gái đã qua đời của bà, bà hơi mỉm cười, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Xem ngoại kìa, lại nói nhảm cái gì đâu không… Đúng rồi, Tiểu Triệt, ở đây là đâu vậy con?”

Lâm Triệt cười đáp: “Chỗ này là một bệnh viện tư.”

“Bệnh viện? Bệnh viện nào mà lại lớn đến vậy?” Khâu Thục Vân giật mình.

Ở trong hiểu biết của bà, các bệnh viện thường rất xô bồ chật chội và phức tạp, đâu đâu cũng là người, toàn là các bác sĩ và y tá bận áo blouse trắng, khắp nơi đầy mùi thuốc sát trùng rất khó chịu, còn có cả mồ hôi và hơi người. Nhưng ở nơi này thì hoàn toàn khác, sạch sẽ đến mức khó hiểu, trên nền đất và mặt bàn không có lấy một hạt bụi, nhìn cũng không thấy ai, chỉ thi thoảng sẽ có vài cô y tá qua lại trước phòng, trong không khí có mùi hương nhè nhẹ dễ chịu.

Đó là Lâm Triệt chưa nói hết với bà, nơi này chính là bệnh viện tư sang trọng nhất của thành phố, bác sĩ và chuyên gia ở đây đều được mời từ nước ngoài về.

Đương nhiên, chi phí cũng không hề thấp!

Và phòng bệnh của Khâu Thục Vân lại là phòng VIP hạng nhất ở bệnh viện, xem ra Cố Tĩnh Trạch đã có ý chuẩn bị chu đáo cho bà.

Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch, cô thật sự cảm kích đối với sự giúp đỡ của anh, khẽ cúi đầu rồi quay sang nói với Khâu Thục Vân: “Ở đây là người quen của con giúp chúng ta đặt phòng, bác sĩ của bệnh viện này rất giỏi.”

“Vậy sao? Tiểu Triệt, người quen của con thật là lợi hại!”

Đương nhiên phải lợi hại rồi, Cố Tĩnh Trạch là người đàn ông uy quyền nhất mà cô từng biết.

“Đúng vậy, rất lợi hại đó ngoại, ngoại yên tâm đi, ở đây ngoại không cần phải lo lắng về tiền.”

“Ai nha, ngoại vốn chỉ định xin con chút tiền lộ phí để về quê thôi…” Khâu Thục Vân bất đắc dĩ nói.

“Không được, ngoại! Bệnh của ngoại phải tiểu phẫu thì mới trị khỏi được.” Lâm Triệt liền nói.

“Cái gì?”

Lâm Triệt sợ bà lo âu nên chỉ nói đơn giản về cuộc tiểu phẫu, Khâu Thục Vân nghe xong mới yên tâm một chút.

Bà nhìn nhìn Lâm Triệt, lại thấy Cố Tĩnh Trạch ở đằng sau cô, liền cười nói: “Tiểu Triệt, nhìn con có nơi nương tựa thì ngoại an lòng rồi. Con phải ngoan biết không, Cố gia là gia đình tốt, khi đã trở thành vợ người ta thì sẽ không còn giống như lúc độc thân, phải biết để ý và chu toàn mọi chuyện.”

Lâm Triệt chỉ có thể vâng vâng dạ dạ.

Cố Tĩnh Trạch ở phía sau nói thêm: “Vẫn là ngoại biết nghĩ, em nghe thấy chưa, được gả cho người tốt như vậy thì phải biết quý trọng, sau này đừng có hở chút là giận dỗi.”

“Anh…!” Lâm Triệt quay lại trừng mắt nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch rõ ràng là ỷ có bà ngoại ở đây nên biết cô sẽ không dám nói gì, vì vậy mới nói năng không kiêng nể.

Khâu Thục Vân cười cười: “Đúng, con làm vợ người ta thì đừng giận dỗi chồng mình, đàn ông ở ngoài kiếm tiền vất vả lắm.”

Lâm Triệt lại trợn trừng mắt nhìn anh lần nữa.

Cố Tĩnh Trạch đứng thẳng người bên cạnh cô, đầu hơi cúi xuống một chút, nói nhỏ bên tai cô: “Còn dám trừng anh? Ngoại nói không sai chút nào, mỗi ngày anh đều rất vất vả, em lại không làm gì hết, toàn biết hưởng thụ không thôi.”

Bà ngoại của cô đang nói về công việc của anh, nhưng sao Lâm Triệt cứ cảm thấy anh đang nói… về chuyện ở trên giường… Anh rõ ràng là bị điên rồi, ở đây mà còn trắng trợn lưu manh vậy sao?

Cố Tĩnh Trạch biết anh đang đùa thái quá, nhưng mà khi nhận ra Lâm Triệt nghe hiểu, bộ dáng tức tối muốn nổi giận mà lại không được thì anh rất thích thú, nhìn gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì xấu hổ kia thì lại càng muốn chọc ghẹo cô hơn nữa.

Trêu chọc cô đúng là một việc rất vui vẻ.

“Vậy là con không đúng rồi Tiểu Triệt, sau này nhớ phải chủ động phụ giúp chồng nhé.” Khâu Thục Vân cười nói.

Lâm Triệt méo mặt, muốn giải thích mà chỉ đành cứng họng.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply