Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 253

Chương 253. Thật sự thấy ăn năn hối hận?

Lâm Triệt vội ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng gì thì một bàn tay đã choàng qua vai cô.

Cô quay đầu lại thì nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đang ở ngay bên cạnh, tròng mắt anh còn vương vài sợi tơ máu nhỏ, tuy vẻ mặt vẫn thanh lãnh như mọi khi nhưng thần sắc vô cùng mệt mỏi, xem ra cả đêm qua anh thật sự không ngủ mà làm cho xong hết việc, sau đó lại tới đây.

Lâm Triệt chưa nói gì thì Cố Tĩnh Trạch đã thở dài, anh đưa tay chỉ trên giường ra hiệu là bà ngoại của cô đang ngủ, không nên làm ồn. Sau đó anh liền nắm tay và kéo cô ra khỏi phòng.

Ra đến bên ngoài thì Cố Tĩnh Trạch vẫn nắm chặt tay cô, thấp giọng hỏi: “Cuộc phẫu thuật thế nào?”

Nghe thanh âm khàn khàn của anh, Lâm Triệt vội hỏi: “Anh làm đến bây giờ vẫn chưa ngủ giấc nào sao?”

“Chỉ là vài văn kiện và hợp đồng cần duyệt gấp nên phải xử lý, cũng không có gì quan trọng, đã xử lý gần như xong hết rồi.”

Đáy lòng Lâm Triệt cảm thấy không vui, nhìn anh vất vả như vậy mà cô lại không giúp được gì. Thật đáng giận mà, sao lúc trước cô không học ngành kinh tế chứ, giờ lại không biết gì để phụ giúp cho anh, hiện tại còn làm phiền anh phải lo lắng việc của bà ngoại.

“Ngoại không sao rồi, giải phẫu rất thành công, chỉ còn chờ kết quả xét nghiệm lần nữa thôi.” Lâm Triệt nói.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, nhẹ nhàng vỗ về hai gò má của cô: “Vậy thì em không cần lo lắng quá.”

“Ừ, ngoại nhất định không sao, anh cũng không cần bận tâm, nếu cả đêm không ngủ thì chi bằng giờ anh nằm nghỉ một chút đi.” Lâm Triệt nhìn quầng thâm trên mắt anh mà xót xa, tuy gương mặt vẫn rất tuấn mỹ nhưng lại phảng phất vẻ mệt mỏi.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Còn vài việc chưa xong…”

“Còn chưa xong? Sao anh nói đã xử lý gần như xong hết rồi?”

“Thì gần như xong chứ không phải đã hoàn toàn xong. Thật là ngốc, mà không sao, anh sẽ vào phòng hội nghị ở trong bệnh viện làm việc một chút, cũng không có gì phức tạp, chỉ là vài báo cáo cần kiểm tra lại.”

Lâm Triệt quay đầu nhìn vào phòng thấy bà ngoại của cô đang ngủ, trông bà ngủ rất say nên chắc sẽ không tỉnh giấc ngay được, cô liền ngẩng đầu nhìn anh: “Vậy em có thể giúp gì được cho anh không?”

“Em ngồi bên cạnh nhìn anh thôi cũng coi như là giúp anh rồi.” Cố Tĩnh Trạch dĩ nhiên không nghĩ với chỉ số thông minh thiên phú của cô thì sẽ làm được gì.

“Không cần thật sao? Em làm gì cũng được mà, em… cùng lắm thì giúp anh bưng trà rót nước linh tinh cũng được, anh đừng xem thường em nha! Tốt xấu gì em cũng tốt nghiệp đại học mà!” Lâm Triệt thật sự muốn giúp đỡ anh, cô không muốn mình trở thành một người vợ chỉ biết ngồi không.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nhìn cô rồi gật gật đầu, đành phải thoả mãn yêu cầu của cô vậy.

Lâm Triệt lập tức nhảy nhót hí hửng, đi cùng anh đến căn phòng hội nghị ngay bên cạnh. Bên trong đã bày biện bố trí sẵn những vật dụng mà anh yêu cầu, máy tính xách tay, hồ sơ, văn kiện, báo cáo đều đã đầy đủ.

Lâm Triệt bước đến nhìn nhìn, trên báo cáo toàn số không là số, cô quả thật nhìn… không hiểu!

Cố Tĩnh Trạch hỏi: “Thế nào, em muốn kiểm tra báo cáo?”

Lâm Triệt cười gượng: “Em… em hồi đi học không giỏi toán lắm, có việc gì liên quan đến khía cạnh văn chương không?”

“Vậy… em xem thử sửa giúp anh về cách trình bày bản kế hoạch này đi?” Cố Tĩnh Trạch nhìn một tập hồ sơ rồi nói.

Lâm Triệt giật giật môi, cầm tập hồ sơ nhìn một lượt, ôi trời… cô quả thật muốn bấn loạn rồi: “Cái này… thật ra em học ngữ văn cũng không giỏi lắm, hồi đó chỉ tập làm thơ từ linh tinh thôi, còn có gì khác hay không…?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn bộ dáng ngốc nghếch sĩ diện của cô mà bật cười, đây là nụ cười đầu tiên trong sáng hôm nay nở rộ trên gương mặt mệt mỏi của anh.

Lâm Triệt ngẩng đầu, nụ cười của anh khiến cô ngây người, tuy rằng anh hay lầm lì ít cười ít nói, nhưng mỗi khi anh nở nụ cười đều rất đẹp, thôi thì nể tình vì anh đẹp trai nên cô sẽ bỏ qua thái độ cười nhạo của anh.

Cố Tĩnh Trạch cũng không chọc ghẹo cô quá lâu, anh chỉ tay vào một xấp tài liệu bên cạnh: “Đống tài liệu ở đó, em giúp anh sắp xếp lại đi.”

“Sắp xếp như thế nào?” Nghe được có việc để làm thì cô vô cùng phấn chấn, tinh thần lập tức hứng khởi.

“Dựa theo ngày tháng trên tài liệu.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp.

“À được, cái này để em làm cho! Anh yên tâm, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ!” Lâm Triệt nghe xong thì cảm thấy việc này cực kỳ đơn giản, cô nhanh nhẹn ngồi xuống hăng hái bắt đầu.

Cố Tĩnh Trạch ngồi tại bàn làm việc dùng một máy tính xách tay nhỏ, tay gõ lách cách không ngừng, cứ thi thoảng là lại nói chuyện bàn bạc công việc với đối tác qua video call, sử dụng liên tục xen kẽ giữa tiếng Anh và nhiều ngôn ngữ khác, công việc bận túi bụi đến mức không còn để ý gì khác.

Lâm Triệt ngồi một bên hì hục viết ký lục rồi xếp tài liệu theo thứ tự ngày tháng, ngẫm lại thì việc này quả thật là nhàm chán vô cùng. Cô thầm nghĩ ngợi, cứ tưởng diễn viên đi đóng phim đã mệt muốn chết rồi, nhưng xem ra còn thú vị hơn nhiều, công việc văn phòng này quá mức buồn tẻ. Phải vất vả lắm cô mới sắp xếp hết các tài liệu, quay lại nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch vẫn đang rất bận rộn, vậy là cô cứ mơ màng nhìn anh rồi ngủ gục lúc nào không hay.

Đến khi Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên thì cây bút cô cầm trong tay đã nguệch ngoạc quẹt lên má của cô không biết bao nhiêu vòng. Vốn dĩ anh đang rất mệt mỏi, nhìn thấy gương mặt ngốc nghếch này của cô mà tâm tình bỗng chốc khởi sắc, bất đắc dĩ gọi cô một tiếng: “Lâm Triệt…?”

Cô vẫn gục xuống bàn ngủ, bộ dáng nhìn như một chú mèo con đáng yêu.

Chỉ là… xấp tài liệu mới được sắp xếp chỉn chu đã bị dính một vòng nước miếng…

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ đứng lên tiến lại gần, nhẹ nhàng kéo cây bút ra, Lâm Triệt giật mình thiếu chút nữa đập mặt vào bàn, cô bừng tỉnh mở to mắt thì nhìn thấy vẻ mặt cười xấu xa của anh.

Trời ạ…!

“Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì vậy!?” Lâm Triệt giận dỗi kêu lên, cô lấy tay xoa xoa miệng mới thấy ươn ướt, hoảng hồn cúi đầu nhìn lại trên bàn, quả nhiên nước miếng đã dính lên trên tài liệu, cô lập tức sợ hãi: “Ôi trời, tài liệu này có phải quan trọng lắm không?”

Hic… Cô đúng là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều…!

“Thôi bỏ đi, không sao.” Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản.

Lâm Triệt nhìn nhìn Cố Tĩnh Trạch mà nghi hoặc: “Anh nói thật không? Tài liệu này không quan trọng sao?”

“Cũng không quan trọng lắm, chỉ là đề cập đến vài công trình, mỗi công trình chỉ xấp xỉ khoảng 1,3 triệu đô mà thôi.”

“…” Là cả triệu đó! Lâm Triệt vốn dĩ học toán đã không tốt, nghe đến con số hàng triệu thì cô thấy đầu óc mình càng lùng bùng: “Trời ơi, làm sao bây giờ, đem bán em cũng không trả nổi… Cố Tĩnh Trạch, làm sao bây giờ…?”

Cố Tĩnh Trạch khẽ lắc đầu cười cười, anh chưa từng thấy ai ngốc như cô, nếu mà không trông chừng cho kỹ chắc cô sẽ bị người ta lừa bán cả nhà cũng không hay biết. Anh chỉ nói là tài liệu có đề cập đến công trình, chứ không hề nói tài liệu này sẽ quyết định gì đến công trình đó.

Bất quá Cố Tĩnh Trạch cũng mặc kệ, thôi cứ để cô sốt ruột lo lắng một chút cũng được, ai bảo thường ngày cô lại ở không mà chỉ biết chọc cho anh tức giận.

Anh cười cười, tiến đến gần cô một chút, nhẹ giọng hỏi: “Thật sự thấy ăn năn hối hận?”

“Đúng vậy…” Lâm Triệt rụt rè nói, cô cảm thấy vô cùng áy náy.

Đột nhiên Cố Tĩnh Trạch nắm tay cô, kéo cô ngả vào người anh, một tay còn lại đẩy hết mọi thứ trên mặt bàn sang một bên.

Lâm Triệt chỉ kịp a lên một tiếng đã thấy mình bị đẩy ngồi trên bàn, hai chân hơi hơi tách ra, để nơi bí ẩn nào đó ngượng ngùng phơi bày trước mặt anh…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 253

Leave a Reply