Chào Buổi Sáng, Ngài Tổng Thống! – Chương 11

Chương 11. Hôn môi gián tiếp

Sau khi yến tiệc kết thúc thì tổng thống đã nhanh chóng rời khỏi.

Hạ Thiên Tinh đứng bên ngoài bậc thang được làm bằng đá cẩm thạch của bộ ngoại giao, nhìn thấy Hạ Tinh Không bước đi kiêu ngạo trước ánh mắt hâm mộ của những thành viên khác trong vũ đoàn mà từ từ lên xe của Hứa Nham.

Trì Vị Ương đứng bên cạnh vô cùng khó chịu trước cảnh này, nghiến răng nghiến lợi tức tối.

Hạ Thiên Tinh lại chỉ nhìn xa xăm không chút cảm giác, kỳ thật không có gì phải bất bình, trước kia người chủ động nói lời chia tay là cô, hơn nữa cô là người đã mang thai… là người đã phản bội lại tình cảm của anh… Bất quá, nói sao thì nói, trong lòng cô vẫn cảm thấy một chút hiu quạnh cô đơn…

Khi trở về biệt thự thì trời đã khá muộn, cũng hơn mười một giờ đêm, giờ này thì Hạ Đại Bạch và người hầu đều đã ngủ say. Căn biệt thự to như vậy bỗng chốc trở nên đặc biệt an tĩnh.

Hạ Thiên Tinh để túi xách lên ghế sofa, lặng lẽ bước vào bếp.

Cả ngày hôm nay đều rất bận rộn đến cả bữa xế cô cũng không có thời gian ăn, vậy nên cô loay hoay một lúc trong bếp, có rất nhiều thực phẩm tươi ngon trong tủ lạnh, nếu bây giờ đem ra nấu thì xem ra hơi phí. Hơn nữa, thật ra cô cũng không quen ăn những món quá đắt tiền như thế này.

Dân chúng thì làm sao mà so sánh với tổng thống cao quý cho được!

Cuối cùng, cô lấy một túi sủi cảo ở trong góc tủ lạnh ra, đây là các sủi cảo mà cô và Hạ Đại Bạch đã gói sẵn từ hai ngày trước. Hai mẹ con cô thích nhất là ăn sủi cảo, nên cứ có thời gian rảnh là cô và con trai sẽ cùng nhau gói sủi cảo để sẵn. Chỉ là hiện tại, những gì mà cô từng vô cùng yêu quý, xem ra không có chút giá trị nào trong căn nhà này.

Hạ Thiên Tinh thở dài một hơi, cô mở bếp lên và nấu nước sôi, đặt sủi cảo vào trong nồi hấp, lại chuẩn gia vị để làm nước sốt chấm, mọi thao tác đều thuần thục mau lẹ.

Chỉ chừng mười phút sau thì sủi cảo đã chín, có thể lấy ra khỏi nồi hấp.

“Thơm quá đi…!”

Hạ Thiên Tinh lấy hết sủi cảo bỏ vào trong chén, hít một hơi thật sâu, cảm giác bụng mình sôi lên, đói cồn cào. Cô cũng không bước ra phòng ăn, cứ như vậy mà thưởng thức thành quả của mình ngay trong bếp.

Thật sự quá đói nên cô nuốt nguyên một miếng sủi cảo vào bụng, vì sủi cảo mới ra lò nên còn nóng, cái miệng nhỏ hoảng loạn hết cả lên, hai tay không ngừng quạt quạt rồi kêu lên: “Nóng quá! Nóng quá!”

Trong nháy mắt tiếp theo…

Không biết ở cửa bếp từ bao giờ đã có một bóng người đứng đó, Hạ Thiên Tinh nhìn thấy thì bỗng nhiên giật mình, bước chân đang rối loạn lập tức đứng khựng lại, miếng sủi cảo nghẹn ngay cổ họng đã chui tọt xuống bao tử.

“Khụ khụ khụ…!” Cô che ngực lại ho sặc sụa, lúc ngẩng đầu lên thì khuôn mặt đã đỏ bừng, oán hận nhìn người trước mặt: “Anh… anh sao lại xuất quỷ nhập thần như vậy?”

Cô hoàn toàn không nghĩ nửa đêm mà anh lại xuống đây, vả lại anh trở về trước cô thì hẳn giờ này đang ngủ rồi mới đúng. Lúc này anh chỉ khoác một áo choàng ngủ màu đen, ừm… trông rất gợi cảm, chỉ là vẻ mặt vẫn luôn lạnh lùng lãnh khốc như thế, khiến người khác cực kỳ áp lực bức bối.

Bạch Dạ Kình liếc mắt nhìn cô một cái, âm trầm bước vào bếp, căn bản là không trả lời câu hỏi của cô.

Hạ Thiên Tinh tự thấy quá mất mặt nên không nói gì nữa, cứ vậy mà nhỏm nhẻm nhai sủi cảo, đôi mắt không nén được tò mò mà len lén nhìn anh. Cô thấy anh mở tủ lạnh ra, nhìn vào bên trong một chút, sau đó hình như là có vẻ không vui nên khẽ chau mày.

A ha, xem ra ngài tổng thống cũng giống cô rồi, nửa đêm đi kiếm đồ ăn khuya!

Cô dương môi cười cười, hỏi thử một phen: “Anh đói hả?”

“…” Bạch Dạ Kình không trả lời, anh lấy một miếng bánh kem hơi khô trong tủ lạnh ra cắn một miếng, nhưng hiển nhiên với người kén ăn như anh thì sao có thể hài lòng, hai hàng chân mày tức thì nhăn lại, có vẻ rất khó nuốt.

Hạ Thiên Tinh nhìn bộ dáng đó mà cảm thấy buồn cười.

Không ngờ đường đường là tổng thống mà cũng có lúc đáng thương như vậy. Ở trong mắt mọi người anh lúc nào cũng có người hầu kẻ hạ, sơn hào hải vị thịt cá ăn không hết, giờ phải thảm vậy sao?

Nhưng cô tuyệt đối không dám mở miệng cười trước mặt anh, giễu cợt tổng thống thì chính là tự tìm đường chết rồi?

“Anh muốn dùng sủi cảo không? Tôi để lại một ít cho anh?” Hạ Thiên Tinh chân thành hỏi.

“Không cần.” Bạch Dạ Kình đáp lại hai chữ, không hề có chút gì cảm kích.

Thật là quá lạnh lùng!

Hạ Thiên Tinh hừ một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm: “Nếu không phải vì chuyện hôm nay thì tôi cũng không thèm lo cho anh. Anh không ăn thì thôi!”

Nói xong thì cô lại gắp một miếng sủi cảo vào miệng, vừa ăn vừa khoa trương cảm thán: “Ngon thật đó! Thơm quá! Ừm, so với miếng bánh khô queo kia thì sủi cảo vẫn ngon hơn nhiều!”

Dĩ nhiên phụ hoạ theo đó còn cả tiếng nhai ngồm ngoàm.

“Cô không biết cái gì gọi là lễ nghi cơ bản sao?” Ánh mắt Bạch Dạ Kình lạnh lẽo, có vẻ chán ghét.

“Cái gì?” Hạ Thiên Tinh khó hiểu.

“Ai dạy cho cô ăn uống mà phát ra tiếng như vậy?”

“Vâng vâng, tổng thống. Vậy tôi sẽ nhai kỹ nuốt chậm, được chứ?” Hạ Thiên Tinh bĩu môi, vẻ mặt không tình nguyện, nhưng sau đó cô đã ăn uống từ tốn hơn hẳn.

Ở trong phủ tổng thống có rất nhiều lễ nghi cần phải tuân theo, đặc biệt là trước mặt anh.

Bạch Dạ Kinh trừng mắt liếc nhìn cô một cái, lại thấy chén sủi cảo ngào ngạt hương thơm kia thì sự nhăn nhó trên ấn đường đã giãn ra bớt, anh lập tức bước đến đoạt lấy chén sủi cảo.

“Này!” Hạ Thiên Tinh kêu lên.

Cô chưa kịp phản ứng gì thì anh đã lấy một cái nĩa, cắm từng miếng sủi cảo rồi bỏ sạch hết vào miệng.

Hạ Thiên Tinh ngẩn người ngơ ngác nhìn anh: “Tổng thống, ngài… không phải có thói quen ở sạch sao?”

“Còn tuỳ tâm trạng.” Đúng vậy, đã đói rồi thì anh bất chấp.

“Nhưng, cái đó…” Ngón tay mảnh khảnh của Hạ Thiên Tinh chỉ vào miệng đang nhai sủi cảo của anh, môi cô mấp máy muốn nói lại thôi.

Bạch Dạ Kình nhíu mày: “Thế nào?”

“Miếng sủi cảo đó… tôi mới cắn một miếng…” Từ cuối cùng trong câu nói của cô đã nhỏ dần.

Sắc mặt Bạch Dạ Kình tức khắc âm trầm, nhìn chằm chằm cô một cách hung tợn, giống như muốn cắn chết cô tại đây vậy.

Hạ Thiên Tinh sợ đến mức nhũn cả chân, cô vội vàng cung kính đưa tay đến bên miệng của anh, nhỏ giọng nói: “Nhổ ra đây đi…”

Cô thật là uỷ khuất oan uổng mà! Rõ ràng đâu phải cô bắt anh ăn!?

Hơn nữa… dù cho cô có cắn một miếng thì anh cũng đâu cần làm mặt bặm trợn đến vậy?

Miệng của cô đâu có độc!

Làn môi mỏng của Bạch Dạ Kình giật giật, anh thật sự muốn nhổ hết đống sủi cảo trong miệng ra.

Nhưng… thời khắc cúi xuống thì gương mặt nhỏ nhắn đầy vẻ tủi thân của cô ở ngay trước mắt anh. Thời điểm này khoảng cách giữa hai người họ rất gần nhau, lòng bàn tay mềm mại của cô gần ngay mũi của anh, khiến anh ngửi được mùi hương nhè nhẹ thanh nhã, có gì đó tương tự như hương chanh rất dễ chịu.

Trong nháy mắt thì Bạch Dạ Kình lại nhớ đến một đêm của năm năm trước, buổi tối hôm đó trên người cô cũng có mùi hương này… Đêm đó cô ngây ngô mà lại ngượng ngùng, để mặc anh triền miên tác quai tác quái.

Giữa rất nhiều phụ nữ, anh đã chọn cô. Vốn dĩ tưởng rằng chuyện xảy ra giữa hai người bất quá chỉ là tình một đêm, đã qua rồi thì nên quên đi. Nhưng không hiểu vì sao cho đến tận bây giờ, anh vẫn nhớ rất rõ ràng thân thể của cô và mùi hương kia… thật sự rất khó quên…

“Tổng thống?” Hạ Thiên Tinh thấy anh đứng yên bất động thì lên tiếng gọi.

Bạch Dạ Kình lập tức bừng tỉnh, ánh mắt khẽ nheo lại liếc nhìn cô một cái, giây tiếp theo không những không nhổ sủi cảo ra, ngược lại nuốt toàn bộ xuống bụng.

Hả?

Hạ Thiên Tinh kinh ngạc, tiếp theo giống như tưởng tượng ra điều gì đó, gương mặt của cô đã ửng hồng.

Anh… thật sự nuốt hết sao? Đây… chẳng phải là hôn môi gián tiếp sao?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply