Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 255

Chương 255. Vô sự xum xoe, phi gian tức đạo

Du Mẫn Mẫn nhìn Dương Lăng Hân và nói: “Được rồi, hai người họ là vợ chồng, đương nhiên quan hệ phải tốt, nhưng những tin đồn về Cố tổng cũng không phải tự nhiên mà có, anh ta là người rất tàn khốc, em đừng vội nhìn những gì trước mặt mà phỏng đoán.”

Dương Lăng Hân nghe xong thì nhìn về hướng của Cố Tĩnh Trạch, vẫn gật gật đầu.

Du Mẫn Mẫn lại cười xoà, nói tiếp: “Nghĩ lại Lâm Triệt rất may mắn, là một cô gái quá đơn thuần ngốc nghếch, không biết tự chăm sóc cho bản thân, đến cả cơm nước cũng không biết nấu nướng, giờ được gả vào Cố gia thì không cần phải lo toan.”

Không lâu sau thì Khâu Thục Vân đã tỉnh dậy.

Lâm Triệt vẫn luôn ngồi bên cạnh, cô nhìn bà và mỉm cười: “Ngoại, ngoại thấy thế nào?”

“Tốt, tốt, mọi thứ đều tốt, nhưng ngoại thấy như mình vừa mơ một giấc mơ thật dài…” Bà nói khẽ.

Lâm Triệt cười cười: “Đúng rồi, ngoại, dù sao ngoại cũng đã tới thành phố B, tuổi của ngoại lớn rồi, con nghĩ hay là ngoại ở đây luôn đi, để sau này con chăm sóc cho ngoại, được không?”

“Không được, không được, Tiểu Triệt…” Khâu Thục Vân lập tức trả lời.

Lâm Triệt hoàn toàn không nghĩ bà của cô sẽ từ chối mà không suy nghĩ chút nào, liền kinh ngạc: “Sao vậy ngoại? Chẳng lẽ ở đây có gì không tốt?”

“Không phải, chỉ là… Tiểu Triệt, nơi này tốt quá, khiến ngoại hiểu ra cái nơi quê nghèo thâm sơn cùng cốc của chúng ta mới là không tốt, thảo nào mẹ con không muốn trở về… Ở đây cái gì cũng có, nhưng mà ngoại già rồi, ngoại đã sống cả đời ở quê, lá rụng về cội, ngoại sống không còn được bao lâu nữa, ngoại chỉ muốn về nhà…”

Lâm Triệt nghe vậy thì đôi mắt đã ươn ướt: “Nhưng mà ngoại ơi, ngoại ở đó chỉ có một mình…”

Khâu Thục Vân cười cười: “Cũng không phải một mình đâu con, tuy thôn rất nhỏ, nhưng mà bà con hàng xóm rất tốt, mọi người y như người một nhà, họ sẽ chăm sóc ngoại, sao lại gọi là một mình? Giờ ngoại còn có con nữa, tuy ở xa nhưng nếu nhớ con thì ngoại vẫn có thể gọi điện thoại cho con, nhớ con thì vẫn có thể lên đây thăm con, đúng không?”

Lâm Triệt nhìn khuôn mặt già nua của bà mà thật sự không đành lòng để bà trở về.

Cố Tĩnh Trạch đi ra ngoài sắp xếp công chuyện, không lâu sau đã quay trở lại bệnh viện.

Vừa bước chân vào hành lang thì một giọng nữ vang lên, trong thanh âm nghe thấy được sự vui mừng: “Cố tổng, ngài đã quay lại!”

Anh xoay người lại thì thấy Dương Lăng Hân đứng đó, gương mặt anh vẫn lãnh đạm như mọi khi, chỉ nhìn nhìn xung quanh rồi hỏi: “Những người khác đâu?”

“Chị Lâm Triệt đang ở trong phòng với bà ngoại, chị Du trở về công ty có việc gấp. À đúng rồi, Cố tổng?” Dương Lăng Hân mỉm cười nói, sau đó lấy ra từ phía sau lưng một hộp cơm nhỏ được bày biện rất tinh xảo: “Em nghĩ Cố tổng chắc chưa ăn gì nên lúc nãy về nhà có tranh thủ làm một ít cơm, Cố tổng có muốn nếm thử không?”

Cố Tĩnh Trạch híp mắt, nhìn thoáng qua gương mặt đối phương.

Dương Lăng Hân vẫn ngẩng đầu cười thật tươi, ánh mắt tràn ngập mong chờ.

Sau một lúc thì Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản: “Không cần, tôi đã ăn rồi.”

Dứt lời thì anh không liếc mắt đến cô ta dù chỉ là một cái, đi thẳng vào phòng bệnh.

Tay của Dương Lăng Hân cầm hộp cơm mà cứng đờ, đáy lòng vô cùng mất mát. Vừa rồi nghe được Du Mẫn Mẫn nói Lâm Triệt không biết nấu cơm nên trong lòng cô ta tràn đầy hy vọng, chạy về nhà làm một phần cơm thật ngon, trang trí thật đẹp, nhưng không ngờ Cố Tĩnh Trạch lại không thèm nhìn đến.

Dương Lăng Hân nhìn về hướng phòng bệnh mà cực kỳ tủi thân, âm thầm cắn môi.

Lâm Triệt vừa ra khỏi phòng bệnh thì nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch: “Ngoại nói không muốn ở lại đây, lá rụng về cội nên ngoại chỉ muốn về quê, làm sao bây giờ…” Ánh mắt cô có chút thương tâm, lập loè nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ thở dài: “Ngoại của em nghĩ như vậy cũng không khó hiểu, bà đã sống ở nơi đó cả đời, không nghĩ ở tuổi già này còn phải thay đổi mà rời khỏi quê hương. Thanh niên trẻ tuổi thì mức độ thích ứng với cuộc sống mới rất tốt, nhưng người lớn tuổi thì khó mà chịu thay đổi cuộc sống.”

“Nhưng em lo lắm, ngoại ở đó một mình, ngộ nhỡ có chuyện gì…”

Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng lấy tay vuốt phần tóc mai của cô, cô nhóc này tuy ngốc nghếch nhưng tâm tư rất tốt bụng và tinh tế: “Thôi được rồi, anh sẽ sắp xếp người ở quê để ý trông chừng và chăm sóc cho ngoại, tóm lại dù có ở quê thì bà cũng không phải lẻ loi hiu quạnh như trước đây. Em không cần quá lo lắng.”

“Đúng rồi, như vậy cũng là một cách!” Lâm Triệt chưa nghĩ đến điều này, nghe anh thì nói vậy thì cô mới bừng tỉnh. Chỉ là, cô vẫn ngẩng đầu lên: “Nhưng làm vậy có phiền lắm không…?”

Cô lại gây thêm phiền phức cho anh rồi, chuyện này dù sao cũng thật ngại.

“Phiền cái gì? Không phải anh đã nói rồi hay sao, bà ngoại của em chính là bà ngoại của anh.”

“Nhưng…”

“Lại nhưng nữa thì anh sẽ tức giận!” Đôi mắt đen nhánh của Cố Tĩnh Trạch nghiêm lại.

“Được được, em không nói.” Đáy lòng Lâm Triệt vô cùng ấm áp: “Cảm ơn anh, Cố Tĩnh Trạch.”

“Nếu thật sự cảm ơn thì sau này ngoan ngoãn và thông minh lên một chút đi, đừng có lúc nào cũng ngốc như vậy.”

“Anh biến đi, chỉ số thông minh của người biến thái như anh thì quá cao rồi! Em chỉ là người bình thường thôi!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Tuy rằng Khâu Thục Vân không chịu ở lại thành phố, nhưng tạm thời bà vẫn tĩnh dưỡng ở nơi đây một thời gian. Dù sao cũng vất vả lắm mới lên đây một lần, vẫn nên ở chơi vài ngày thư giãn, hơn nữa sau khi giải phẫu thì càng cần thiết phải nghỉ ngơi.

Cho nên Cố Tĩnh Trạch vẫn đi tìm tạm một căn nhà gần đây để bà sử dụng. Giải phẫu đã hoàn tất nên anh cho người đưa bà sang biệt thự.

Trên đường đi, Khâu Thục Vân và Lâm Triệt ngồi ở băng ghế sau, Dương Lăng Hân ngồi ở ghế trước kế bên tài xế, cả ba cùng đến khu biệt thự.

Đây là lần đầu Dương Lăng Hân ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy, lấy tay vuốt ve ghế da mới tinh mà cảm thán: “Chị Lâm Triệt, xe này đắt tiền lắm, đúng không?”

Lâm Triệt nhìn bộ dáng ngây ngốc của Dương Lăng Hân mà nhớ lại hình ảnh của mình ngày trước. Bất quá thì cô cũng không tìm hiểu nhiều về xe cộ nên không phân biệt được xe gì với xe gì, cô có thể nhận ra xe Porsche, nhưng còn phân biệt giá cả và chất lượng thì cô đành chịu thua.

Lâm Triệt cười nói: “Chị không rành lắm, chắc là khá đắt.”

“Nhờ đi theo chị Lâm Triệt mà em mới có cơ hội biết nhiều như vậy!” Dương Lăng Hân nở nụ cười đáng yêu.

“Bởi vì em chỉ mới bước ra đời mà thôi, thật ra thì hàng hiệu hay không phải hàng hiệu đều chỉ là cho người khác xem, phải là thứ do chính mình nỗ lực làm ra, cuộc sống vui vẻ mới là quan trọng nhất.” Lâm Triệt có thiện cảm với Dương Lăng Hân nên cũng không đùa, mà trả lời rất nghiêm túc.

Dương Lăng Hân nghe xong thì gật gật đầu thật mạnh, điệu bộ vô cùng ngoan ngoãn.

Không lâu sau thì xe đã tới khu biệt thự.

Vừa xuống xe thì Khâu Thục Vân liền thốt lên: “Ai u, đây là sân nhà ai mà đẹp như vậy?”

Lâm Triệt cười cười, cô dẫn hai người đi tham quan một chút.

Khâu Thục Vân không ngừng tán thưởng: “Chỗ này lớn quá, một mình ngoại sao mà ở hết?”

“Chỗ này và nơi con ở khá gần, Cố Tĩnh Trạch đã cho người đến chăm sóc ngoại, mấy ngày này sẽ có bác sĩ túc trực ở đây, cho nên ngoại cứ an tâm nghỉ ngơi đi.” Lâm Triệt cười nói.

Chờ khi Lâm Triệt đi ra ngoài nói chuyện với vài người được an bài đến đây phụ giúp, thì Khâu Thục Vân mới nhìn Dương Lăng Hân mà hỏi: “Tiểu Triệt được gả cho Tĩnh Trạch, có phải là tốt lắm không con?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

8 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 255

  1. Ây dà. Sao k để cho con nhà ngta tốt đẹp một chút. Cứ phải xây dựng kiểu ăn cháo đá bát như này

  2. Ai nha, bạn nhỏ DLH của chúng ta nhìn xem kìa 🙂 Tém lại đi bạn ơi =))) Không có kết quả đâu, cố gắng vô ích…

  3. Hehe! Ngta chỉ cần làm bồ nhí thôi à!😝😝mình đọc hết rồi, hay lắm. Sau này sẽ còn xuất hiện nhìu nhân vật tởm ngang ngửa MHL! Nhưng nói chung a Trạch ca ca nhà ta chỉ 1 mình Triệt bảo thôi!❤️

    1. Nếu không yêu 1 mình bà Triệt, không thoát khỏi cám dỗ thì đâu thể là nam chính được.

  4. Rồi có khi nào bạn trẻ Dương Lăng Hân muốn đá chị Triệt xuống để làm vợ anh Trạch k vậy?

Leave a Reply