Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 257

Chương 257. Đây là bạn gái của tôi! Vậy thì sao?

Trần Vũ Thịnh tiến tới, từng bước chân lãnh đạm, lập tức nắm tay Thẩm Du Nhiên và kéo cô ngả về phía của anh. Thẩm Du Nhiên không nghĩ anh bỗng nhiên lại xuất hiện ở đây, liền ngẩng đầu ngơ ngác nhìn anh.

Chu Mẫn Hàn để ý từng chi tiết trên người Trần Vũ Thịnh, từ đồng hồ hàng hiệu, quần áo, đương nhiên là cả chiếc Aston Martin giá gần cả ngàn vạn đang đậu sau lưng.

“Anh là ai? Chuyện của tôi và Du Nhiên không đến phiên anh quản!” Chu Mẫn Hàn trừng mắt nói.

Trần Vũ Thịnh liếc mắt nhìn Thẩm Du Nhiên một cái, sau đó hỏi lại: “Còn anh là ai?”

“Tôi là bạn trai của Du Nhiên!” Chu Mẫn Hàn trả lời.

“Vậy sao? Tôi chưa từng nghe cô ấy nhắc đến?” Trần Vũ Thịnh hừ lạnh một tiếng.

Chu Mẫn Hàn nhìn nhìn đối phương, chợt nhớ đến gần đây Thẩm Du Nhiên rất hay tiếp xúc với cấp trên của mình thì tức khắc nói: “Tôi biết rồi! Anh chính là sếp của cô ấy?”

Trần Vũ Thịnh khinh miệt, nói: “Thì sao?”

Chu Mẫn Hàn liền quay sang nói với Thẩm Du Nhiên: “Du Nhiên, em đừng có gần gũi loại người này, kẻ có tiền rất hay thích đùa bỡn con gái như em! Về sau tránh xa anh ta ra!”

Vừa nói thì Chu Mẫn Hàn liền tiến đến gần muốn kéo tay Thẩm Du Nhiên, nhưng Trần Vũ Thịnh đã nắm chặt cổ tay của hắn và bẻ khớp khiến hắn tru lên đau đớn rồi lùi lại.

Trần Vũ Thịnh hừ một tiếng, rũ rũ bàn tay ra vẻ ghét bỏ, sau đó lại khoác tay lên vai của Thẩm Du Nhiên.

Thẩm Du Nhiên sửng sốt, quay đầu nhìn Trần Vũ Thịnh, tầm mắt của cô ở ngay bờ vai của anh, cảm thấy cơ thể anh hôm nay không có mùi sát trùng như một bác sĩ thông thường, ngược lại có mùi gì đó thơm thơm ngọt ngọt, giống như là mùi táo.

Trần Vũ Thịnh nhìn kẻ đang trợn mắt há mồm trước mặt, đạm mạc nói: “Đúng, tôi thích những cô gái non nớt không rành sự đời như thế này. Bây giờ cô ấy là bạn gái của tôi, nếu có ai dám tiếp cận thì tôi sẽ không khách khí!”

Sắc mặt Chu Mẫn Hàn tức khắc tái nhợt, tuy hắn không phủ nhận Thẩm Du Nhiên khá xinh xắn, nhưng một cô gái bình dân như cô thì sao có thể lọt vào mắt xanh của người giàu có trong xã hội này?

“Các người… không đúng! Các người gạt tôi! Các người không thể yêu nhau được!” Chu Mẫn Hàn rống lên.

Trần Vũ Thịnh bật cười, nhìn hắn: “Thế nào? Muốn chúng tôi phải âu yếm trước mặt thì mới tin?”

Nói xong thì Trần Vũ Thịnh liền cúi đầu xuống, một tay nắm cằm của Thẩm Du Nhiên, còn cô thì thất thần ngẩng đầu lên, cứ ngây dại mà nhìn vào mắt anh. Đến khi cảm thấy hơi thở của anh ngày càng gần thì tim cô đã đập liên hồi…

Công bằng mà nói, khi nhìn gần thì trông anh cũng khá bảnh bao, nhất là đôi mắt sâu hun hút kia.

“Được rồi, được rồi! Tôi tin!” Chu Mẫn Hàn lập tức kêu lên, hắn sao có thể chịu nổi kiểu phát sóng trực tiếp cảnh yêu đương này, hắn không cam tâm trừng mắt nhìn Thẩm Du Nhiên, thật lâu sau đó lại nói tiếp: “Được rồi, Du Nhiên, trước sau gì em cũng biết anh mới là người thật sự yêu em! Hiện tại em bị tên này mê hoặc nên mới ngu muội, đến một ngày nào đó em sẽ biết loại người này chỉ gạt em thôi, em…! Yên tâm, anh vẫn sẽ chờ em, chờ đến khi em hối hận quay lại tìm anh! Hừ!”

Nói xong thì hắn hung hăng trợn mắt nhìn Trần Vũ Thịnh một cái rồi quay đầu bỏ chạy.

Thẩm Du Nhiên không ngờ thì ra tên này cũng có lúc biết nói lời hoa mỹ đến vậy, bất quá cô không quan tâm, chờ khi hắn đi khỏi thì cô mới ngẩng đầu lên: “Hôm nay cảm ơn anh!”

Trần Vũ Thịnh lạnh nhạt nói: “Mắt nhìn người của cô trước đây như thế nào vậy hả?”

Thẩm Du Nhiên vô ngữ nói: “Ai lại chẳng có một thời ngu ngốc yêu nhầm mấy gã khốn nạn?”

“Được rồi, không cần kiếm cớ, tốt nhất là tránh xa loại đàn ông như vậy một chút. Ngựa khôn không quay đầu gặm cỏ, đừng tự gây phiền phức cho chính mình!”

“Dĩ nhiên tôi biết! Chỉ là tôi không ngờ hắn lại mò tới tận đây… đúng rồi, anh tìm tôi có chuyện gì?” Thẩm Du Nhiên khẽ nhún vai.

“Chỉ tình cờ đi ngang qua thôi.” Trần Vũ Thịnh đưa mắt nhìn quanh rồi nói: “Cô vào nhà đi, tôi sẽ nhìn cô vào nhà, mất công để chưa kịp đến cửa thì lại bị người ta lừa đi mất.”

“Hứ! Sao có thể chứ?” Thẩm Du Nhiên bĩu môi, nhưng vẫn nhìn anh một lúc rồi quay đầu vào nhà.

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy người đàn ông này cũng không đến nỗi quá đáng ghét. Thật ra cô biết Trần Vũ Thịnh là người tốt, chỉ có cái miệng nói chuyện đôi khi rất ba gai. Kiểu đàn ông cao cao tại thượng này cô cũng hiểu là vô cùng tự cao, bởi cũng phải, ai nói anh có tài, có tiền, có địa vị, kiêu ngạo là chuyện khó tránh khỏi.

Những ngày Khâu Thục Vân ở lại biệt thự trên thành phố lại trùng vào những ngày Cố Tĩnh Trạch bận rộn nhất. Lâm Triệt và anh đã nhiều ngày không gặp nhau, nhưng mỗi ngày thì anh đều điện thoại nói chuyện với cô và hỏi cô đang làm gì. Nhiều khi đang nói chuyện điện thoại mà cô thi thoảng vẫn nghe được tiếng gõ lách cách trên bàn phím của anh, hẳn là vừa làm việc vừa nói chuyện với cô.

Khâu Thục Vân nhìn cháu gái của mình tâm tình qua điện thoại rất ngọt ngào thì càng an tâm, chờ cô cúp máy thì bà mới cười nói: “Mẹ của con lúc trước cũng y như thế này, lúc đó mẹ của con thật ra có yêu đương với một người, ngoại còn biết mẹ con hay viết thư tình lắm. Thời đó khó mà có điện thoại nói chuyện suốt như bây giờ, nên thanh niên nam nữ yêu nhau chỉ có thể viết thư mà thôi, hình như là một cậu họ Lục gì đó?”

“Họ Lục? Không phải họ Lâm sao?” Lâm Triệt vừa lột quýt, nghe bà nói thì cô thuận miệng hỏi.

“Không phải, đương nhiên không phải!” Khâu Thục Vân quả quyết.

Lâm Triệt càng thấy khó hiểu: “Vậy sao mẹ và ba của con lại quen nhau?”

“Cái này ngoại không biết, mẹ con từ nhỏ rất độc lập trong suy nghĩ, thường không nói gì với ngoại cả.”

Lâm Triệt nghe xong thì cũng không để tâm nhiều lắm, chốc lát sau cô nhận được điện thoại của Du Mẫn Mẫn, dặn dò là công ty đã chuẩn bị lễ phục tham dự lễ trao giải. Vậy nên cô để bà ngoại nghỉ ngơi và tự quay về công ty.

Du Mẫn Mẫn chọn lễ phục cho Lâm Triệt, còn thuận tiện hỏi thăm luôn về lễ phục của các nghệ sĩ khác: “Chị đã thăm dò rồi, Mộc Phỉ Nhiên chọn lễ phục màu đen, nên em tuyệt đối đừng mặc màu đen, nếu không người ta sẽ nói em đua đòi ăn theo. Tần Oản là màu lam, Tống Thư Hải là màu hồng nhạt, Tân Hiểu Diên là màu xanh biếc, Vương Tình Sở cũng là màu xanh biếc.”

Lâm Triệt gật gật đáp ừ một tiếng, đáy lòng thầm ai oán, chỉ tham gia lễ trao giải thôi mà phải cầu kỳ hao tổn trí óc vậy sao?

Cô trở về nhà, nhìn một tủ đầy quần áo mà không biết nên mặc cái gì.

Đúng lúc Cố Tĩnh Trạch vừa về, bước vào phòng nhìn bộ dáng vò đầu bứt tai của cô, lại thấy trông rất đáng yêu. Quả nhiên là mắt thẩm mỹ của anh đã bị cô làm cho méo mó rồi, điệu bộ thế này mà trong mắt anh cũng trở nên xinh đẹp đáng yêu…

“Cố Tĩnh Trạch! Anh về đúng lúc lắm, mau nhìn giúp em xem! Em mặc bộ nào thì được?”

“Mặc làm gì?” Cố Tĩnh Trạch hỏi.

“Đi tham dự lễ trao giải của Panda TV đó! Nghe nói có mấy nhãn hiệu muốn tài trợ lễ phục cho em, chị Du nói em phải suy nghĩ kỹ xem nên mặc gì trước. Anh thấy màu lam thế nào?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, lắc đầu: “Khó coi quá.”

“Vậy màu đỏ?”

“Cũng không được.”

“Vậy… làm sao bây giờ…?” Lâm Triệt ỉu xìu.

Cố Tĩnh Trạch cười cười, nắm tay Lâm Triệt kéo cô lại gần anh, thuận thế ngồi xuống ghế và để cô ngồi trên đùi anh, ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Bỏ qua đi, lát nữa anh sẽ sắp xếp cho em, về quần áo thì em không cần phải lo.”

Lâm Triệt tò mò nhìn anh: “Anh có nhãn hiệu thời trang nào muốn tài trợ cho em sao?”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ, tài trợ gì ở đây chứ, nhưng thôi, anh không có ý định giải thích nhiều với cái đầu gỗ ngu ngơ này: “Dù sao thì em cứ chờ là được.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply