Tình Yêu Của Anh Chàng Học Bá – Chương 2

Chương 2. Tôi sẽ theo đuổi cậu!

Tháng chín, năm 2006.

Gió nhẹ từng cơn thổi giữa buổi sáng đầy nắng vàng.

Trên tầng ba của trường học, Chân Minh Châu cắn một cây kẹo que, một chân đung đưa qua lại, cánh tay dựa vào hàng rào, nhìn xuống sân trường với vẻ mặt cực kỳ chán đời. Tàng cây cổ thụ xanh ngắt phủ bóng râm xuống mặt đất trong mắt cô nhìn không khác gì mây đen che đi ánh sáng mặt trời.

“Khỉ thật!” Cô cắn cây kẹo, đôi mắt khẽ nhíu lại, cây kẹo này sao mà ngọt và dính đến thế…

“Chân Chân, đang nhìn gì vậy?” Có hai nam sinh hướng đến trước mặt cô.

“Biến đi, mùi thuốc lá hôi muốn chết!” Chân Minh Châu không buồn quay đầu lại, cô nhíu mày nhấm nháp cây kẹo, nửa thân người tựa vào lan can.

Ở dưới sân trường, một nam một nữ từ phía sau cây cổ thụ bước ra đi cạnh nhau dưới ánh mặt trời, trông rất chói mắt. Cô nữ sinh có vóc dáng mảnh mai với đồng phục váy ngang gối, mái tóc cột đuôi ngựa, gương mặt thanh tú, nụ cười sáng lạn. Cô gái này là học sinh lớp ngữ văn, vừa ôm sách vừa nói chuyện với nam sinh bên cạnh, ríu rít như một con chim nhỏ đáng yêu cần che chở.

“Chị của cậu đúng là rất xinh!” Một giọng nam bỗng dưng vang lên bên cạnh.

“Muốn tán à? Người ta nhìn cậu là thấy chướng mắt rồi!” Chân Minh Châu cười nhạt một tiếng, cô vẫn không quay đầu lại, bởi vì ánh mắt của cô đang nhìn nam sinh kia.

Người nam sinh này mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, quần jean màu nhạt, thân hình cao khoảng hơn một thước tám, vóc dáng đĩnh bạt, gương mặt khôi ngô tuấn tú, nhìn qua có vẻ là người kỹ tính.

“Đó là ai?” Chân Minh Châu bĩu môi, hỏi với giọng không quan tâm.

“Cậu không biết à? Là Trình Nghiên Ninh lớp cao trung năm nhất, tập san tạp chí trường mình có đăng tin đấy!”

“Ai thèm đi xem ba cái thứ đó!” Chân Minh Châu hừ một tiếng.

“Cũng phải, ha ha! Thôi tôi chuồn đây, Diêm Vương sắp thân chinh đến rồi…”

Nói xong thì cậu nam sinh liền quay người bỏ đi, đáng tiếc đã không còn kịp. Một giọng quát tháo kinh hồn náo động cả sân trường vang lên: “Mấy trò đang ở trên lan can sân thượng, xuống ngay cho tôi!!”

“Ôi đệt!”

“Khỉ thật! Lại tới rồi!”

“Chạy, chạy, chạy, chạy mau lên!”

Cùng với tiếng mắng xa xả tứ phía thì các nam sinh đã dập tàn thuốc xong bỏ chạy vào phòng học để trốn, có người còn mắng Chân Minh Châu: “Tổ tông nhà cậu, còn nhìn cái gì nữa?”

Chân Minh Châu hơi hơi chề môi, nhìn người đàn ông đang ở dưới sân trường cầm loa với vẻ mặt khiêu khích.

“Chân Minh Châu! Tần Viễn! Từ Mộng Trạch! Lý Thành Công! Bốn trò lập tức xuống đây cho tôi!” Người đàn ông cầm loa sa sầm gương mặt, giọng cực kỳ chói tai.

Năm nhất của trường có bốn học trò này nổi tiếng quậy phá, vốn đã vang danh từ lớp sơ trung đến cao trung, ai nhắc đến cũng phải bực mình, các giáo viên chủ nhiệm đã thuộc làu làu thành tích bất hảo của các cô cậu này.

Một tiếng kêu đã khiến cả sân trường kinh động.

Đúng lúc này Trình Nghiên Ninh và Chân Minh Hinh bước xuống từ phòng giáo viên.

Diêm Chính đứng bên cạnh cây cổ thụ, lớn tiếng răn dạy: “Ai cho các trò lên lan can hút thuốc? A! Một đám ngựa non háu đá mà, ba mẹ đưa các trò đến trường học để hút thuốc sao? Chân Minh Châu, trò đứng yên cho tôi!”

Châu Minh Châu giơ tay lên phát biểu: “Báo cáo chủ nhiệm Diêm, con không hút thuốc, chỉ có ba người họ thôi!” Cô gái mười sáu tuổi gương mặt tươi cười như hoa, cứ đường hoàng tuỳ ý mà nói.

“Này, Chân Chân, cậu làm gì vậy hả!?”

“Trời ạ, không phải chứ, lương tâm cậu không cắn rứt sao?”

“Biến đi, con nhỏ chết tiệt!”

Ba nam sinh bên cạnh tức khắc uể oải vì bị đồng bọn tố cáo.

“Tất cả đứng yên!” Diêm Chính giận sôi máu, một tay cầm cái loa muốn đánh vào chân Tần Viễn.

Tần Viễn lập tức nhảy lên né tránh, hô to: “Chủ nhiệm Diêm, giáo dục học trò thì không thể sử dụng bạo lực! Thầy đừng có phạm quy nha!”

Diêm Chính nổi giận đùng đùng nhẫn nhịn, nhóm tiểu quỷ này đánh không được, mắng cũng không được, toàn đi gây chuyện trong trường, chẳng lẽ để cho người làm thầy này không có cách?

Diêm Chính liếc mắt nhìn ba nam sinh đang cúi đầu nín cười, tức thì quát chói tai: “Đi, lấy chổi mau lên, trước khi tan học phải quét sạch sân thể dục cho tôi!”

“Êu… lại bài cũ soạn lại…!”

“Không ưng có phải không?” Diêm Chính quát tiếp rồi nhìn Chân Minh Châu: “Còn trò! Quét sạch phần sân trước khu này cho tôi!”

Chỉ là người nào đó không thèm để ý đến lời nói này, vẻ mặt rất bất cần!

Diêm Chính tức tối cầm loa dí sát vào miệng, hô to: “Chân—Minh—Châu!”

Châu Minh Châu a lên một tiếng, lấy tay bịt hai lỗ tai lại rồi bỏ chạy, cô chạy đến chặn đường một nam sinh: “Học bá này, chúng ta làm quen một chút nha?”

Đối phương nhìn cô nữ sinh mặc áo sơ mi trắng ngắn tay, váy ngắn màu xanh nước biển, giọng nói ngọt ngào, gương mặt có vẻ kiêu hãnh. Đây là Chân Minh Châu?

Mà cũng khó trách, chủ nhiệm Diêm cầm loa kêu gào khắp nơi thế này thì ai trong trường lại không biết đến cô?

Trình Nghiên Ninh nở nụ cười lạnh trong lòng, gương mặt không chút cảm xúc mà bước vòng qua người Chân Minh Châu. Cậu vừa đi thì Chân Minh Hinh ở bên cạnh cũng tái mét mặt mày, vội vàng đuổi theo.

“Ôi trời, học bá đúng là học bá! Không coi ai ra gì cả!”

“Chân Chân này! Người ta còn không thèm nhìn cậu kìa!”

“Ha ha ha ha ha!”

Mặc kệ cho những tiếng cười chọc ghẹo rộn lên xung quanh, Chân Minh Châu vẫn đứng thẳng người với vẻ mặt kiêu ngạo, đột nhiên cô chạy đến đoạt lấy loa trong tay Diêm Chính, hướng tới phía cậu nam sinh vừa rồi và kêu lên: “Trình Nghiên Ninh, từ hôm nay bổn cô nương sẽ theo đuổi cậu, chờ mà xem!”

“Phốc!”

“Trời đất ơi!”

“Chân Minh Châu!”

“Chủ nhiệm, chủ nhiệm, bình tĩnh! Bình tĩnh! Đừng tức giận!” Tần Viễn liền kéo tay Diêm Chính lại, rồi gắt: “Con nhỏ chết tiệt kia, còn không trả loa cho chủ nhiệm? Chán sống rồi sao? Mau lại đây!”

Tuy các nam sinh này rất quậy phá, nhưng trước giờ đều không dám trêu chọc Diêm Chính như thế này.

Chân Minh Châu nhìn theo bóng dáng nam sinh kia khuất dần, khoé môi nở lên nụ cười đắc ý, sau đó đi lại phía Diêm Chính, ngoan ngoãn cúi đầu: “Thật xin lỗi, thật xin lỗi, chủ nhiệm, con nhất thời xúc động! Không có lần sau, không có lần sau đâu! Giờ con đi quét rác đây, bảo đảm sẽ sạch đến mức một hạt dưa cũng không có!”

Diêm Chính giật lại loa, giận sôi máu đá vào chân Tần Viễn một cái rồi quát lên: “Mấy trò cút hết cho tôi!”

Tần Viễn quay sang mắng Chân Minh Châu, sau đó cả bốn cô cậu đều bỏ chạy lên lầu.

Hì hục chạy đến tầng hai, ngay khúc rẽ lên cầu thang thì Châu Minh Châu nhìn Tần Viễn: “Anh hùng cứu mỹ nhân, phản ứng nhanh ghê nha!”

“Phốc!”

“Ha ha!”

Từ Mộng Trạch và Lý Thành Công cười sặc sụa: “Không biết xấu hổ hả trời? Không có con gái nhà ai tự đắp vàng lên mặt như cậu đâu, ha ha!”

“Cậu biến đi, bộ tôi không đẹp sao?” Chân Minh Châu hung hăng đá vào chân hai người bạn của mình, nhăn nhó nổi giận.

Tần Viễn lấy tay sờ sờ lên trán Chân Minh Châu, bật cười: “Đẹp, toàn bộ cao trung này có vị cô nương đây là đẹp nhất! Vừa rồi cậu động kinh hay sao mà lấy loa nói năng làm loạn vậy?”

“Ai làm loạn?” Chân Minh Châu hừ một tiếng: “Tôi thích cậu ta, không cua được cậu ta thì tôi không phải là Chân Minh Châu!”

“Phốc! Định đổi tên thành Giả Minh Châu sao?”

“Cậu im đi, Lý—Thất—Bại!”

Hai người họ thường xuyên đặt tên để chọc ghẹo nhau, vốn đã quen, gần như thành biệt danh riêng.

Từ Mộng Trạch thoáng giật mình, quay sang nhìn Tần Viễn: “Cậu ấy không phải là nghiêm túc chứ?”

“Sao có thể?” Tần Viễn cười nhạt, cất bước đi tiếp lên lầu trên.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Tình Yêu Của Anh Chàng Học Bá – Chương 2

Leave a Reply