Ngạo Kiều Tổng Tài Thịnh Sủng Thê – Chương 1

Chương 1. Là một lễ vật?

Một chậu nước đá đổ ập lên người.

Thân thể Tô Ảnh run lập cập, hai hàng mi nặng nề rốt cuộc đã từ từ mở ra.

Lạnh… lạnh quá… Rõ ràng đang là mùa xuân, sao lại lạnh như vậy?

Lý trí của Tô Ảnh dần dần tỉnh táo, cô mơ màng nhớ đến sự việc xảy ra trước khi hôn mê… khuôn mặt cười dữ tợn của tên đạo diễn, cơ thể của cô trở nên khô khốc nóng bức khó chịu, còn có một hơi thở lạnh băng của người đàn ông xa lạ…

Khoan đã!? Trước khi hôn mê cô có bám chặt lấy một người đàn ông?

Tô Ảnh lập tức ngồi dậy, mới phát hiện mình đang ở trong một cái bồn tắm rất lớn, trong bồn đầy nước đá, ở trên mặt đất còn một cái thùng gỗ.

“Đã tỉnh?” Một thanh âm lạnh băng trầm thấp vang lên từ phía sau. Tuy giọng nói rất êm tai nhưng phảng phất lãnh đạm đến dị thường, tựa như đối phương là một người vô cảm.

Tô Ảnh vội vàng xoay người lại, liền nhìn thấy một người đàn ông mặc áo sơ mi màu xám nhạt cùng quần dài màu sậm cùng tông, dáng vẻ lười biếng đang tựa lưng vào ghế sofa ngoài phòng khách. Đối phương có dung mạo cực kỳ khôi ngô, dù chỉ ngồi đơn giản nhưng vẫn toả ra khí phách mị hoặc của một quân vương.

Tô Ảnh cố gắng hồi tưởng lại, hình như trước khi hôn mê thì cô đã cầu cứu người đàn ông này?

Cô chật vật đứng dậy khỏi bồn tắm, nói: “Cảm ơn ngài đã cứu tôi.”

“Nói! Là ai phái tới?” Phó Thịnh nhìn cả người Tô Ảnh ướt đẫm, tựa như một bức tranh thuỷ mặc mờ ảo, đôi mắt của anh vẫn thể hiện sự trào phúng lãnh khốc.

Tô Ảnh ngơ ngác mờ mịt, cô hoàn toàn không hiểu đối phương đang đề cập vấn đề gì: “Ngài nói gì?”

“À? Còn diễn kịch?” Phó thịnh chậm rãi đứng lên, hướng về phía Tô Ảnh.

Chỉ vài bước chân nhưng Tô Ảnh đã cảm nhận được sự uy hiếp đầy áp lực từ người đàn ông này, cô theo bản năng muốn lùi lại. Nhưng đằng sau lưng cô lại là vách tường, cô chỉ có thể khổ sở dựa vào tường mà chịu trận.

Phó Thịnh bước vào bồn tắm, đứng đối diện ngay trước mặt Tô Ảnh, từ trên cao nhìn xuống gương mặt nhỏ nhắn, ánh mắt nhìn một lượt khắp người cô, đáy mắt tức thì rộ lên sự châm biếm: “Dáng người cứng nhắc như vậy cũng dám khoe ra trước mặt bổn thiếu gia?”

Tô Ảnh giật mình cúi đầu mới nhận ra toàn thân cô ướt nhẹp nên quần áo dính sát vào người, phần cổ áo bị trễ xuống khiến khuôn ngực lộ ra, với chiều cao hơn một thước tám của Phó Thịnh thì có thể nhìn thấu toàn bộ không bỏ sót gì.

Cô lập tức lấy tay bưng kín ngực lại, vẻ mặt tức giận: “Tuy tôi rất cảm kích ngài đã cứu tôi, nhưng không có nghĩa là tôi lại phải ở đây chịu sự sỉ nhục này. Cảm ơn, hẹn gặp lại!”

Nói dứt lời, cô liền quay đầu muốn bỏ đi.

Nhưng chưa kịp bước chân ra khỏi bồn tắm thì cánh tay của Phó Thịnh đã chống trên tường, chặn đường thoát thân của cô, không gian nhỏ hẹp của phòng tắm bỗng chốc trở nên ái muội.

“Lạt mềm buộc chặt?” Phó Thịnh cười khẽ: “Trò này quá nhàm!”

Tô Ảnh tức khắc phẫn nộ ngẩng đầu nhìn anh.

Trong nháy mắt thì đáy lòng Phó Thịnh trở nên nao nao…

Ánh mắt tức giận này cùng với đôi mắt quen thuộc trong trí nhớ của anh giống nhau biết bao nhiêu? Đã bao lâu rồi anh không nhìn thấy đôi mắt đó? Ba năm? Năm năm? Mười năm…?

Phó Thịnh lập tức nắm lấy cằm của Tô Ảnh, buộc tầm mắt của cô phải trực diện nhìn về phía anh!

Giống! Quả nhiên rất giống!

“Nếu chủ nhân của cô đã đem cô dâng lên cho tôi, vậy thì không có sự cho phép của tôi, cô thử bước ra khỏi cửa phòng này xem?” Phó Thịnh nở nụ cười tà mị lạnh lẽo, mở miệng nói hai chữ: “Tên, tuổi?”

“Cái gì?” Tô Ảnh càng trở nên hồ đồ khó hiểu.

Cái gì mà chủ nhân? Cái gì mà dâng lên cho anh? Cô chỉ là bị người ta hãm hại gài bẫy, thiếu chút nữa là thất thân vì lão đạo diễn xấu xí béo ỉn kia, sau đó vô tình lại được anh cứu mà thôi…

“Còn giả ngu? Vậy thì tôi sẽ giúp cô khôi phục một chút ký ức và nhớ lại mệnh lệnh của chủ nhân!” Câu nói mỉa mai vừa dứt thì một tay của Phó Thịnh đã vòng qua eo của Tô Ảnh, cúi đầu hôn cô một cách hung hăng.

Tô Ảnh không kịp phòng ngừa nên rất hoảng loạn, cả người ngã vào lồng ngực của Phó Thịnh, không cẩn thận lại đụng phải chốt mở vòi nước trên vách tường, giây tiếp theo thì vòi sen đã xả nước làm ướt đẫm thân thể của cả hai người họ.

Thân hình đĩnh bạt dong dỏng của Phó Thịnh dưới làn hơi nước này như ẩn như hiện.

“Thì ra cô thích kiểu này?” Sự trào phúng trong ánh mắt Phó Thịnh càng cường điệu hơn, lập tức đẩy Tô Ảnh ngã ra mặt đất bên ngoài bồn tắm, cúi xuống đè lên người cô: “Vậy thì tôi sẽ thoả mãn cô!”

Edited by Airy Nguyen
Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Ngạo Kiều Tổng Tài Thịnh Sủng Thê – Chương 1

Leave a Reply