Ngạo Kiều Tổng Tài Thịnh Sủng Thê – Chương 2

Chương 2. Anh nhận nhầm người rồi!

Tô Ảnh kinh hoàng sợ hãi muốn đẩy Phó Thịnh ra, nhưng sức lực của cô căn bản không phải đối thủ của người đàn ông này, mặc cho cô vùng vẫy bao nhiêu thì đối phương vẫn không hề lùi bước!

Ngón tay của Phó Thịnh chuẩn bị cởi dây áo trên vai Tô Ảnh thì bỗng nhiên nghe được tiếng khóc nức nở.

Động tác của anh lập tức dừng lại!

Anh từ từ buông lỏng Tô Ảnh, cúi đầu nhìn thân thể yếu ớt bất lực đang rơi lệ, đáy lòng anh phảng phất như bị kim đâm vào, có một chút đau đớn khó hiểu vì ánh mắt đó.

Cô khóc cái gì chứ? Thân là một lễ vật thì chỉ được phép nghe lời, không thể phản kháng!

Phó Thịnh mặc kệ, lại muốn cởi bỏ quần áo của cô, nhưng bỗng dưng chạm phải ánh mắt sâu lắng kia thì anh không thể tiếp tục, trong đôi mắt đó ẩn chứa sự không cam tâm tình nguyện. Năm chữ không cam tâm tình nguyện này khiến anh hoàn toàn mất hết hứng thú, xoay người buông tha cho cô và đứng lên.

Anh nhìn một lượt toàn thân Tô Ảnh, gương mặt anh tuấn thấp thoáng nét không kiên nhẫn: “Dáng người quá kém, dung mạo quá xấu, đầu óc quá ngu xuẩn! Cả tư cách làm ấm giường cũng không xứng! Bất quá, nếu chủ nhân của cô đã hao tâm tổn trí muốn dâng cô cho tôi thì tôi sẽ miễn cưỡng nhận lấy, giữ cô ở lại bên cạnh làm trợ lý!”

Nghe những lời đánh giá cay nghiệt mà đôi mắt đẫm lệ của Tô Ảnh lập tức mở to trân trối.

Khoan đã! Cái gì mà ấm giường? Cái gì mà làm trợ lý?

Hình như người đàn ông này đã hiểu nhầm chuyện gì đó?

Anh nghĩ cô chủ động dâng mình đến cửa làm lễ vật? Cho nên mới xúc phạm cô như vậy?

Không được, phải giải thích rõ ràng!

Tô Ảnh run rẩy đứng lên từ mặt đất, hung hăng lau nước mắt, nghiêm túc nhìn Phó Thịnh mà nói: “Vị thiếu gia này, có phải ngài đã nhận nhầm người rồi không? Tôi không phải do ai đưa tới…”

“Đừng nói lời vô nghĩa!” Phó Thịnh lập tức quát lên ngắt lời Tô Ảnh, đôi mắt cực kỳ bất mãn trừng trừng nhìn cô.

Lời chưa nói xong đành phải nghẹn lại, người đàn ông này cũng quá bá đạo rồi, cả nói cũng không cho nói…!

“Ba ngày sau đến nhận việc.” Phó Thịnh nói xong câu này thì lập tức xoay người ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Mộc Minh, cấp dưới mà cậu an bài phụ trách sinh hoạt cho tôi tay chân quá chậm chạp, thuyên chuyển bộ phận khác đi, thay thế bằng cô ta!”

Phía bên ngoài cửa, trợ lý Mộc Minh đã đứng chờ và đáp: “Vâng, tổng giám đốc.”

Nghe người đàn ông này và trợ lý của anh kẻ xướng người hoạ thì Tô Ảnh chỉ biết đứng ngây người như trời trồng, cô đã từng gặp nhiều người nghênh ngang bá đạo, nhưng bá đạo như anh thì chắc chỉ có một trên đời!

Cả giải thích cũng không thèm nghe, cứ vậy mà quyết định!

Dù là ai thì cũng không thể bất phân trắng đen mà định đoạt chuyện của cô như vậy chứ! Thật sự là quá đáng!

Thôi bỏ đi, cô không không muốn chấp nhặt so đo, việc quan trọng bây giờ là phải trở về nhà, trong nhà còn chuyện quan trọng đang chờ!

Tô Ảnh sửa sang lại quần áo ướt đẫm, cố gắng chấn chỉnh lại lễ phục, nhưng cũng không có tâm tình mà đi thay đổi trang phục khác nên cô cứ như vậy mà trở về. Cô phải lập tức về nói lại với chị của mình một tiếng, bộ phim này không thể nhận, tên đạo diễn kia thật quá ghê tởm!

Nếu không phải cô nhanh trí bỏ chạy thì hôm nay cô đã phải thất thân và chịu đựng sự nhục nhã!

Nói gì thì nói, cô cũng không thể để cho chị của cô rơi vào bẫy của tên đạo diễn!

Tô Ảnh không hề do dự, cô xoay người đẩy cửa rời khỏi nơi này. Chỉ là khi vừa trở về nhà, cô còn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì đã hứng trọn một bạt tai…

BANG ——!!!

Một cái tát này đã khiến Tô Ảnh xây xẩm mặt mày, cô mở to mắt kinh hãi nhìn người phụ nữ trước mặt mà không thể tin được, đây là chị kế của cô, một diễn viên nhỏ đã hết thời, còn cô là người quản lý của cô ta.

“Tô Ảnh, cô đúng là đã làm cái nhà này mất hết thể diện!” Gương mặt Điền Mỹ trợn trừng, hùng hổ lấy tay chỉ chỉ vào trán của Tô Ảnh mà mắng không tiếc lời: “Điền gia chúng tôi không có chứa người bại hoại gia phong như cô! Tiện nhân! Cút ngay cho tôi!”

Tô Ảnh lấy tay bụm gò má ửng đỏ nóng rát, khó hiểu nhìn Điền Mỹ: “Chị, chị đang nói gì vậy?”

“Nói cái gì? Tôi kêu cô đi mời cơm đạo diễn, chứ không có nói cô đi mồi chài lên giường với ông ta!” Điền Mỹ cầm một xấp hình ném vào mặt Tô Ảnh.

Xấp hình dày cộm đập vào mặt cô rất đau.

Bất quá Tô Ảnh cũng không nhìn đến tấm hình đó, bởi vì cô hoàn toàn không xảy ra chuyện gì với tên đạo diễn!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

7 thoughts on “Ngạo Kiều Tổng Tài Thịnh Sủng Thê – Chương 2

  1. hay quá add ơi cho e hỏi có phải thể loại ngược rồi sủng ko ạ ??

    1. Tựa đề có chữ “Sủng” chà bá kìa em, với phong cách của Niêm Hoa Phất Liễu thì chắc là ngược sủng xen kẽ và HE 😁

Leave a Reply