Chương 504

Gặp lại cố nhân

Câu nói của Mộc Nhược Na khiến Cố Hề Hề thoáng kinh ngạc.

“Cậu đó nha, cho dù trước giờ luôn ở nước ngoài thì vẫn nên hỏi thăm Mặc phu nhân một tiếng mới đúng!” Mộc Nhược Na nhìn thái độ của Cố Hề Hề thì đã biết cô mù tịt về mọi thay đổi trong ba năm qua.

“Bá mẫu?” Cố Hề Hề vẫn ngạc nhiên.

“Đầu năm nay thì Mặc phu nhân đã chính thức nhậm chức bộ trưởng bộ văn hoá. Hơn nữa việc Mặc gia tổ chức lễ hội giao lưu văn hoá này vốn dĩ là mở đường để Vân gia quật khởi.” Mộc Nhược Na than nhẹ một tiếng: “Tôi thấy người của Mặc gia đã nôn nóng lắm rồi, ai cũng không chờ nổi nữa để rước cậu về nhà ngay lập tức! Mà không phải quan hệ của cậu với Mặc gia rất tốt sao? Tôi nghĩ việc này cậu hẳn phải biết chứ?”

Cố Hề Hề há hốc miệng kinh ngạc không nói được gì, đến khi Mộc Nhược Na hỏi vậy thì cô mới chậm rãi trả lời: “Tôi đã ba năm không về nước, hơn nữa dịp lễ Tết thì tôi chỉ gọi điện hoặc gửi thiệp qua mạng mà thôi, càng không thể nào tự mình đích thân đi chúc Tết. Nhưng cậu nói vậy thì lần này đến Đế Đô chẳng phải chúng ta sẽ gặp bá mẫu sao?”

“Cuối cùng cậu đã nhận ra tình hình.” Mộc Nhược Na lấy tay chỉ chỉ vào trán của Cố Hề Hề: “Cậu nên đối mặt với bà ấy thế nào đây? Không khéo thì lúc đó sẽ rất xấu hổ!”

“Đúng là vậy thật!” Cố Hề Hề thở dài bất đắc dĩ: “Mặc gia muốn giúp Vân gia mau chóng quật khởi là một chuyện tốt, nhưng mà lại khiến tôi cảm thấy hổ thẹn…”

Đúng lúc này thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã chạy lọt tọt từ trên lầu xuống reo lên: “Mẹ nuôi~!”

Hai bánh bao nhỏ một trái một phải vây quanh Mộc Nhược Na: “Mẹ nuôi dẫn bọn con đến Đế Đô đi~!”

“Không thể được!” Mộc Nhược Na cười tủm tỉm: “Lần này mẹ nuôi đến Đế Đô là đi cùng ông ngoại để làm việc nên không dẫn hai đứa đi được. Chờ dịp khác thì mẹ nuôi sẽ dẫn hai đứa đi chơi riêng, được không nào~?”

Cố Hề Hề liền kéo đuôi áo hai bánh bao nhỏ giao cho thím Trương: “Thím giúp tôi dẫn hai đứa đi làm bài tập, lát nữa tôi sẽ kiểm tra.”

“…” Doãn Ngự Hàm nước mắt lưng tròng.

“…” Cố Miểu vô cùng tiếc nuối.

Mộc Nhược Na còn phải về chuẩn bị cho hành trình đến Đế Đô nên không ở lại dùng cơm, cô chỉ hàn huyên thêm vài câu rồi vội vàng rời khỏi. Lần này giáo sư Mộc đi một chuyến tới Đế Đô là mang theo thành tựu nghiên cứu khoa học của mình, thân là ái nữ của giáo sư Mộc thì cô đương nhiên sẽ ở bên cạnh để hỗ trợ ông.

Hơn nữa đây là cơ hội mở rộng thị trường cho công ty Danny, quả thật là quá nhiều việc!

Mộc Nhược Na vừa đi thì Mặc Tử Huyên đã gọi điện thoại tới, cô không khác gì Mộc Nhược Na, cả hai đều cường điệu tầm quan trọng của lễ hội giao lưu văn hoá này, thậm chí cô còn úp úp mở mở nói với Cố Hề Hề: “Nghe nói lần này cậu đến Đế Đô nên mẹ tôi đã chuẩn bị một món quà rất lớn cho cậu. Món quà này cả tôi cũng không có phần mà chỉ để dành cho cậu thôi!”

Đáy lòng Cố Hề Hề tràn ngập áy náy khó xử: “Tử Huyên… tôi có thể từ chối được không?”

“Đừng hỏi tôi, tôi không có quyền trả lời câu hỏi này đâu.” Mặc Tử Huyên lập tức nói: “Ai bảo trên dưới gia tộc của tôi ai cũng ưng cậu cơ chứ? Có thể làm cho ông nội hung thần cực kỳ khó tính của tôi gật đầu, rồi cả mẫu hậu chuyên gia bắt bẻ của tôi yêu thích, thì Hề Hề à, trên thế giới này không còn ai khác ngoài cậu đâu!”

Cố Hề Hề bất đắc dĩ cười khẽ một tiếng: “Đừng nói vậy, cậu càng nói thì tôi càng cảm thấy áp lực, cậu cũng có hôn ước mà, tôi với cậu chính là đồng cảnh ngộ…”

“Cũng đúng…” Giọng nói Mặc Tử Huyên trở nên u ám: “Giờ thật sự là tôi rất oán trách người nhà của mình, nghĩ sao mà lúc đó lại hứa hẹn cái hôn ước này nữa không biết? Tên ẻo lả Cảnh Dung kia chỉ là kiểu công tử cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn (*). Cái hôn ước này khiến tôi cảm thấy cứ như bị vả vào mặt vậy!”

(*) Cầm cái lông gà mà cứ cho đó là lệnh tiễn (Nã trữ kê mao đương lệnh tiễn / 拿著雞毛當令箭): chỉ bọn luồn cúi có chút quyền mà lên mặt với người thường, còn nếu thật sự có quyền thế thì bọn này đúng là một loại hung thần cho người khác.

“Ha ha ha ha!” Cố Hề Hề bị sự ví von của Mặc Tử Huyên làm cho bật cười, cô cười xong mới tiếp tục hỏi: “Cảnh Dung? Đó không phải là vị thiếu gia quý tộc ở Anh quốc sao?”

Trước kia cô chỉ biết Mặc Tử Huyên có một vị hôn phu ở Anh quốc, và còn là một quý tộc, nhưng cụ thể tên họ hay vóc dáng ngoại hình ra sao thì cô lại chưa từng hỏi đến.

“Ừ!” Mặc Tử Huyên buồn bực nói tiếp: “Được rồi, không nói về tên đó nữa! Lễ hội giao lưu văn hoá này tôi cũng sẽ đến với anh hai! Cậu chuẩn bị tinh thần mà nghênh đón ngọn lửa dịu dàng của mẹ tôi đi!”

Cúp điện thoại, lúc này Cố Hề Hề mới hít một hơi thật sâu.

Chuyện cô dọn về căn biệt thự này đã lan truyền một cách nhanh chóng. Người ngoài tinh ý một chút sẽ hiểu ngay, đại thiếu phu nhân của Doãn gia đã trở về! Những phụ nữ có toan tính trèo cao bước chân vào cổng Doãn gia sẽ không thể không từ bỏ hy vọng. Bất quá bởi vì không cam lòng nên họ nhanh chóng đổi mục tiêu sang Doãn gia nhị thiếu gia Doãn Tư Dược!

Tuy Doãn Tư Dược so sánh với Doãn Tư Thần thì quá cách biệt, nhưng tốt xấu gì thì anh vẫn mang dòng máu của Doãn gia và thừa hưởng gien của Doãn Hạo, là một người đàn ông khá tuấn tú phong độ.

Vậy nên gần đây Doãn Tư Dược lại được săn đón một cách vô cùng nồng nhiệt!

Trong thời gian Doãn Tư Thần ở Nhật Bản với Cố Hề Hề, các bữa tiệc cần đại diện của Doãn gia tham dự thì Doãn Tư Dược đều đi thay cho Doãn Tư Thần, dần dà cũng nhận được không ít ưu ái từ các danh môn thục viện và giới quý tộc thượng lưu.

Hôm nay Cố Hề Hề lái xe đến công ty để kiểm tra tình hình hoạt động.

Vừa mới đến cổng lớn dưới công ty, cô còn chưa kịp dừng xe thì đã thấy Doãn Tư Dược ở gần đó đang ở trên ghế lái của một chiếc siêu xe trong dòng xe thương hiệu Lotus của Anh quốc, phía bên ghế phụ của xe còn có một cô gái xinh đẹp.

Hai chiếc xe cứ như vậy mà vô tình gặp nhau.

Doãn Tư Dược nhìn thấy Cố Hề Hề thì vội vàng đạp phanh, dừng xe ngay tại chỗ.

“Hề… chị… chị… chị dâu!” Doãn Tư Dược phải lắp bắp vài tiếng mới sửa được cách xưng hô. Tuy anh biết Cố Hề Hề đã khôi phục ký ức, nhưng trong tâm trí lại không thể không hoài niệm về người đã đứng cạnh anh bên hồ nước ở nơi đồng ruộng mà nghe anh bộc bạch tâm sự.

Cố Hề Hề không cự tuyệt hai từ chị dâu này, cô gật gật đầu đáp lại: “Cùng bạn gái đi dạo phố?”

“Không, không phải!” Doãn Tư Dược cuống quít phủ nhận như một phản xạ tự nhiên: “Không phải bạn gái, chỉ là bạn bè bình thường thôi!”

Sau câu nói này thì nét mặt cô gái trên xe quả nhiên khẽ biến sắc, nhưng một tiếng chị dâu của Doãn Tư Dược đã giúp cô ta biết được thân phận và địa vị của Cố Hề Hề, cô ta thừa biết mình không có tư cách xen vào nên chỉ tím tái mặt mày mà không nói được gì.

“Em xuống xe đi trước đi, tôi và chị dâu có chuyện cần nói.” Doãn Tư Dược thẳng thắn đuổi cô gái xinh đẹp này rời khỏi trước.

Cô gái chỉ có thể oán giận nhưng không dám cãi lời, lập tức bước xuống xe, tự bắt taxi bỏ đi.

Cố Hề Hề nghe Doãn Tư Dược có chuyện muốn nói thì nhẹ nhàng hất cằm về phía bãi giữ xe: “Đi, đỗ xe trước đã.”

Vài phút sau, Cố Hề Hề bước ra khỏi bãi giữ xe thì đã nhìn thấy Doãn Tư Dược đứng bên ngoài, ánh mắt trông ngóng nhìn cô.

Đáy lòng Cố Hề Hề thầm than nhẹ một tiếng, cô đã khôi phục ký ức thì dĩ nhiên sẽ nhớ rõ mọi chuyện liên quan đến Doãn Tư Dược, và cô cũng không quên hình ảnh người thanh niên bất lực đau khổ đứng bên hồ nước nơi ruộng lúa kia.

Chỉ là cô vẫn cảm thấy mọi chuyện xảy ra như một vở hài kịch lẫn bi kịch của cuộc đời.

“Cậu ăn sáng chưa?” Cố Hề Hề cầm túi xách đi về trước, nói với Doãn Tư Dược đang đi ở phía sau: “Chúng ta cùng ăn điểm tâm nhé?”

Làm sao Doãn Tư Dược có thể nói không được, anh cứ giống như người nhắm mắt không thấy đường, một mạch theo đuôi Cố Hề Hề đến nhà hàng dưới sảnh toà cao ốc.

“Chị dâu, chừng nào chị định quay lại Doãn gia?” Ánh mắt Doãn Tư Dược hơi né tránh, không dám nhìn thẳng vào cô.

“Không vội.” Cố Hề Hề mỉm cười: “Hiện tại chưa phải thời điểm thích hợp.”

“Tưởng đại thiếu gia hôm nay có nhắc đến chị, anh ấy nói chị vừa trở về từ Nhật Bản và trải qua nhiều áp lực nên cần nghỉ ngơi, không tiện làm phiền.” Doãn Tư Dược thoáng do dự và nói: “Thật ra tôi cũng nghĩ vậy nên chưa kịp đến gặp chị. Thật sự cảm ơn chị lần trước đã giúp tôi, lời cảm ơn này tôi vẫn chưa nói ra một cách đàng hoàng.”

“Cậu nói chuyện của Mã Anh Anh?” Cố Hề Hề sực nhớ ra: “Chuyện nhỏ không đáng gì, Doãn gia vốn dĩ cần thuê rất nhiều người giúp việc, Mã Anh Anh tuổi không lớn lắm, chỉ là cô bé không học đại học nên nếu tìm việc ở bên ngoài thì khó có việc phù hợp ưng ý. Để cô ấy ở gần bên cạnh cậu thì cậu cũng có thể yên tâm làm việc. Cô bé này không tệ, nếu chịu khó siêng năng thì Doãn gia sẽ không bạc đãi. Cô ấy mang họ Mã, tuy là em gái của cậu, nhưng ở Doãn gia tuyệt đối không có phân biệt đối xử.”

“Tôi biết.” Doãn Tư Dược khẽ cắn môi: “Tôi biết chị muốn tốt cho tôi.”

Đến lúc này thì Cố Hề Hề mới đột nhiên nhận ra cô và đối phương dường như không có chuyện gì để nói với nhau, nếu đổi ngược lại là Tưởng Dật Hải thì có thể cô còn hàn huyên về hoa cỏ hoặc kinh tế học thuật, nhưng đối mặt với cậu em chồng này thì cô có chút gì đó mất tự nhiên.

Không lẽ cô sắp trở thành bà chị dâu khó tính đáng sợ rồi hay sao?

“Tôi ăn xong rồi, tôi có chuyện phải đi trước đây, có gì cậu cứ gọi điện thoại cho tôi.” Cố Hề Hề tốc chiến tốc thắng xử thật nhanh bữa ăn sáng trước mặt.

Doãn Tư Dược bối rối gật gật đầu: “À, được!”

Cố Hề Hề mỉm cười, cô nhẹ nhàng vỗ về vào vai Doãn Tư Dược: “Cậu hãy nỗ lực thật tốt, dù sao thì cậu cũng mang họ Doãn, chung quy chúng ta vẫn là người một nhà.”

Nói xong thì Cố Hề Hề liền quay người rời khỏi, để lại Doãn Tư Dược ngồi ngây ngốc tại chỗ nhìn ngẩn ngơ vào bả vai của mình với ánh mắt phức tạp.

Giây tiếp theo thì anh đã bật cười một tiếng, nụ cười khổ không ai thấu hiểu.

Có lẽ được cô công nhận chính là một thành tựu trong đời của anh…

Cùng lúc này ở đại trạch Doãn gia.

Mã Anh Anh đứng ở đằng xa xa nhìn thân ảnh đĩnh bạt đang từ từ bước đến, cho đến khi dung nhan tuấn dật tà mị kia càng lúc càng gần thì Mã Anh Anh cảm giác được tim mình đập liên hồi.

Doãn Tư Thần vừa bước đi vừa nghe trợ lý báo cáo lại mọi việc ở tập đoàn trong thời gian anh không có ở nhà. Vừa đi ngang ngã rẽ thì anh cảm giác được một ánh mắt đang rình mò nên lập tức dừng chân, liếc mắt nhìn về phía góc tường bị che khuất.

Mã Anh Anh hớt hải xoay người né tránh trốn sau góc khuất kia, hoảng loạn lấy tay đặt lên tim. Lồng ngực của cô ta đang thình thịch như tiếng trống!

Không ngờ anh nhạy bén đến vậy, đã trốn ở góc rất xa mà anh vẫn cảm nhận được!?

Thật nguy hiểm, thiếu chút nữa bị phát hiện rồi!

“Có chuyện gì sao chủ tịch?” Trợ lý Tiểu F khó hiểu hỏi: “Có vấn đề gì không ổn sao?”

“Không, cậu trình bày tiếp đi.” Doãn Tư Thần thu hồi tầm mắt lại. Phụ nữ trên đời này lao vào anh như điếu đổ có rất nhiều. Chỉ tiếc một điều, ngoại trừ Cố Hề Hề ra thì anh không có hứng thú với bất kỳ người phụ nữ nào khác!

Tiểu F tiếp tục báo cáo các số liệu và chờ đợi lệnh của Doãn Tư Thần.

Chờ khi đoàn người của Doãn Tư Thần đi khỏi thì Mã Anh Anh mới rón rén đi ra từ trong góc, cô ta cắn môi gắt gao nhìn theo bóng dáng của anh, nhìn đến hoa si ngây dại.

Từ tiệc đại thọ tám mươi của Doãn lão phu nhân đến giờ thì mỗi ngày cô ta đều trốn vào một góc, ngẩn ngơ nhìn ngắm ảnh của Doãn Tư Thần. Sao trên đời này lại có một người đàn ông hoàn hảo ưu tú đến như vậy cơ chứ? Gặp một lần có thể nhớ mãi không quên, gặp lại thì khiến người ta chao đảo tâm hồn (*)?

(*) 一见难忘,再见倾心: nguyên văn là “Nhất kiến nan vong, tái kiến khuynh tâm”, nhưng để nguyên thì giống cổ trang quá nên thôi diễn giải ra.

Mã Anh Anh biết rõ bản thân không xứng đáng với người đàn ông như vậy, nhưng lại không thể kiềm chế cảm xúc, cô ta cứ như con thiêu thân lao đầu vào ngọn lửa mà không sao dừng lại được. Nếu ông trời có thể cho một cơ hội thì cô ta bằng lòng đánh đổi hết tất cả mọi thứ để được làm người phụ nữ của anh.

Cho dù chỉ là tình một đêm thì cô ta đã vô cùng mãn nguyện.

Edited by Cún
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Tổng Tài Khế Ước Thê – Chương 504

  1. Hồi đó lúc Tưởng Huy Âm bắt nạt còn thấy thương hại nay =))) lấy ơn báo oán

Leave a Reply to haunghehangnga Cancel reply