Chương 261. Thích nghe em gọi ông xã

“Thế nào, lễ trao giải kết thúc chưa?” Thời điểm nghe thấy giọng nói của Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Triệt phảng phất cảm tưởng như mình lạc từ cảnh trong mơ đi tới nhân gian. Thanh âm của anh vẫn luôn điềm tĩnh ấm áp dễ nghe, dù cho cô có ở trong tâm trạng tồi tệ thế nào thì chỉ cần nghe được tiếng nói của anh, tức khắc đều cảm thấy yên bình.

Giờ phút này cô muốn gặp anh, thật sự rất rất muốn gặp anh!

“Ừ đúng vậy, vừa kết thúc.” Lâm Triệt mỉm cười nói.

“Anh cũng vừa xong việc, vậy anh qua đón em?”

“Vâng, được!” Lâm Triệt nở nụ cười hạnh phúc, chỉ nghĩ đến việc lát nữa có thể nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì cả gương mặt nhỏ nhắn đều ửng hồng.

Tần Oản thấy Lâm Triệt đang cười một mình thì bước đến nói: “Làm gì vậy? Mọi người còn chưa chúc mừng cô đã đoạt giải, hay là tối nay chúng ta ra ngoài ăn mừng đi?”

“Không được đâu, lát nữa tôi có việc phải đi rồi.” Lâm Triệt cười nói.

“Vội vậy sao? Là đi đánh lẻ ăn mừng với ai sao?” Tần Oản vừa nói, vừa khẽ liếc mắt nhìn sang Cố Tĩnh Dư ở gần đó.

Lâm Triệt cười khổ nói: “Không phải anh ấy đâu, mà thôi tôi đi trước đây! Mọi người đi chơi vui vẻ nhé!” Nói xong thì cô không chần chừ, liền bước ra khỏi hội trường.

Tần Oản nhìn theo mà cảm thấy kỳ quái, Lâm Triệt việc gì lại gấp gáp như vậy, vội vàng cứ như có hẹn với ai đó…

Bước ra ngoài, Lâm Triệt đã thấy xe của Cố Tĩnh Trạch đậu ngay ven đường, cô bước đến thì anh đã lập tức xuống xe.

Trên người Cố Tĩnh Trạch vẫn còn bận âu phục công sở, tuy kiểu dáng cổ điển nhưng lại không khiến anh nhàm chán, ngược lại trông rất lịch lãm ưu nhã. Lúc này Lâm Triệt mới nhận ra cô rất thích nhìn anh bận những bộ trang phục chính thống như thế này, cảm giác đầy nam tính quyến rũ.

Nhìn Cố Tĩnh Trạch, Lâm Triệt cảm thấy cô thật sự quá may mắn, một cô gái bình thường dân dã như cô lại có thể ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch. Ngẫm nghĩ lại thì chắc phụ nữ theo đuổi anh có thể xếp hàng dài hết cả đất nước này, cô đúng là mèo mù vớ cá rán mà…!

Lâm Triệt chạy đến cạnh anh, nở nụ cười tươi như hoa: “Hôm nay anh không bận sao?”

Cố Tĩnh Trạch ngắm nghía một thân lễ phục anh đã cho người chuẩn bị mang đến cho cô, quả nhiên kinh diễm tuyệt đẹp. Anh cười cười, nắm tay kéo cô cùng nhau ngồi vào xe.

“Đoạt giải chứ?” Cố Tĩnh Trạch nhẹ nhàng hỏi.

Lâm Triệt bĩu môi: “Không có… Nhưng mà, em được bầu chọn là nữ vương được yêu thích nhất trên mạng internet, giải này cũng không dễ đạt được đâu!”

“Thế nào, em không vui?” Cố Tĩnh Trạch tinh ý nhìn cô và nói.

Lâm Triệt thở dài một tiếng: “Nếu giờ em nói mình không vui, cảm thấy hơi mất mát thì có phải là em sân si (*) lắm không?”

(*) Nguyên văn của bản convert là “tục tằng”, nhưng ad cảm thấy từ sân si sẽ phù hợp hơn trong trường hợp này. Tam độc chính là ba nghiệp của cuộc đời, trong Phật giáo có 3 trạng thái tinh thần độc hại là ngu si (vô minh, tiếng Phạn: moha), tham lam (tiếng Phạn: raga), sân hận (tiếng Phạn: dvesha).

Tham: là tham lam, bao gồm công danh quyền uy và tiền tài vật chất, không biết khi nào là đủ.
Sân: Là giận, tức, ghét, chối bỏ một điều không như ý.
Si: Là phiền não, si mê đối với mọi chân lý tương đối và tuyệt đối

Người ta thường dùng từ sân si để chỉ những người không bằng lòng an phận với thực tại, mà hay dòm ngó ghen ghét những thứ của người khác rồi đố kỵ dèm pha.

“Ha, em còn tâm trạng để ý xem em có phải người sân si hay không?” Cố Tĩnh Trạch bật cười nói.

“Đương nhiên rồi, em mà sân si thì Cố đại tổng tài sẽ không thích đâu!” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Cố Tĩnh Trạch liếc mắt nhìn cô một cái, ngẫm lại quả thật anh không thích kiểu phụ nữ tham vọng sân si, nhưng đối với cô thì anh lại không có cảm giác gì chán ghét.

Lâm Triệt cúi đầu, thấp giọng nói: “Cũng không có gì, chỉ là em có cảm giác càng hy vọng bao nhiêu thì càng thất vọng bấy nhiêu… Tuy từ đầu đã biết không có cơ hội, nhưng vẫn thầm ước trong lòng sẽ có kỳ tích xuất hiện, giờ kỳ tích không xảy ra nên em thấy hơi mất mát…”

Thấy tâm tình cô không vui thì Cố Tĩnh Trạch cũng không đành lòng, dù chỉ một cái nhíu mày của cô cũng đã khiến anh cảm thấy đau lòng.

Có một suy nghĩ loé lên trong đầu anh lúc này, anh chỉ muốn cuộc sống của cô bình an êm đềm vui vẻ, không có bất cứ sóng gió trắc trở nào khiến cô buồn bã. Anh muốn mang đến cho cô sự bảo vệ an toàn tuyệt đối nhất, để mọi việc và ước mơ của cô đều thuận buồm xuôi gió, tuy biết ý tưởng hoàn hảo này vốn dĩ là không thể, nhưng rốt cuộc nhìn lại gương mặt có chút tiếc nuối của cô mà anh thật sự cảm thấy không vui.

Trước kia đối với Mạc Huệ Linh, anh chưa từng nhạy cảm và chú ý từng tiểu tiết như vậy, thế mà bây giờ với Lâm Triệt, anh lại để ý từng li từng tí mọi thứ của cô.

Cố Tĩnh Trạch suy nghĩ một chút: “Thắng bại là chuyện thường tình, mấy ngày nữa thì em sẽ không nghĩ nhiều. Thôi được rồi, đừng nghĩ nữa, dù sao cũng còn thời gian, chúng ta đi dạo đi.”

“Đi dạo? Giờ này làm gì có chỗ nào mà đi dạo?” Lâm Triệt tròn mắt nhìn anh.

“Vậy em muốn đi đâu?”

Lâm Triệt nghĩ nghĩ: “Em muốn đi xem phim, được không?”

Xem phim?

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy đây chính là chuyện nhàm chán nhất anh từng nghe, chỉ là cúi đầu nhìn lại ánh mắt chờ mong của cô thì anh vẫn miễn cưỡng đáp: “Được, anh sẽ đi xem phim với em.”

“Whoaa, thật không!?” Lâm Triệt vui mừng reo lên, thật lòng cô không nghĩ anh sẽ chịu đi với cô.

Cố Tĩnh Trạch nhìn gương mặt hào hứng của cô, nụ cười bừng sáng kia lại khiến anh từ miễn cưỡng trở thành cam tâm tình nguyện. Cô gái này giống như một tờ giấy trắng, bất kể dù vui hay buồn thì đều thể hiện trên mặt, chỉ chút việc nhỏ nhặt đã khiến cô hạnh phúc vui vẻ như vậy, thật là khiến người khác cảm thấy vô ngữ.

“Nhân lúc anh chưa đổi ý thì trở về thay quần áo trước đã.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói.

Cô còn bận một thân lễ phục lộng lẫy thế này thì không thể tới rạp chiếu phim rồi. Hai người cùng trở về nhà thay một bộ trang phục đơn giản, sau đó lái xe đến rạp chiếu phim.

Tuy đã gần nửa đêm nhưng rạp vẫn rất đông người.

Lâm Triệt thấy nơi này nhiều người quá nên tự giác đeo khẩu trang và dùng mũ để che nửa khuôn mặt. Cô nhận ra Cố Tĩnh Trạch ăn bận cũng rất giản dị để không ai chú ý, nghĩ lại thì việc này quả là phiền toái, cô hơi ngượng ngùng ngẩng đầu nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch, có phải em lại gây thêm phiền phức cho anh không? Chắc là anh không thích đến rạp chiếu phim nhỉ?”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu nhìn Lâm Triệt, tuy rằng cô thật sự khá là phiền phức, nhưng mỗi lần cô nhỏ giọng hỏi anh như vậy, nghĩ đến phiền phức của anh lại chính là cô thì xem ra cũng không quá khó để tiếp nhận. Nói tóm lại, anh hoàn toàn không thể cự tuyệt yêu cầu của cô, mặc kệ cho lý trí nói với anh như vậy là không nên, không tốt, nhưng anh vẫn cứ tình nguyện mà chiều theo mọi ý thích của cô.

“Đúng là không thích đến, hay giờ trở về đi?” Anh cố ý ngẩng đầu lên, hờ hững chọc ghẹo cô.

“Không muốn, em không muốn! Ông xã này, dẫn em đi xem phim đi! Anh xem chồng người ta ai cũng dẫn vợ đi xem phim hết kìa!” Phụ nữ quả nhiên là sinh vật ngốc nhất thế gian, chỉ một câu thì đã bị lừa, còn giãy nãy đau khổ cầu xin anh.

Cố Tĩnh Trạch trong lòng muốn bật cười, nhưng vẫn nén cười làm mặt lạnh, bởi vì một tiếng ông xã của cô thật sự khiến anh cực kỳ ưng ý, cảm giác rất hưởng thụ, anh chỉ muốn làm bộ dáng lạnh lùng để buộc cô phải nài nỉ và gọi lại tiếng ông xã lần nữa.

“Ông xã, ông xã ơi! Anh xem như đây là trải nghiệm một chút cuộc sống bình dân đi! Đại tổng tài mà sống xa hoa quá, sao có thể biết được cuộc sống bình thường của các nhân viên của mình chứ? Thỉnh thoảng anh cũng nên cải trang vi hành một chút mới biết mọi người ở bên ngoài làm gì, đúng không?” Lâm Triệt lì lợm năn nỉ, đúng là một đống tà thuyết nguỵ biện.

Cố Tĩnh Trạch: “Thôi được, em đi mua vé đi.”

Nghe anh nói vậy thì Lâm Triệt mới vui vẻ, lập tức đến quầy vé nhìn danh sách các phim đang chiếu.

“Anh thấy phim nào mới hay?” Cô nhìn một loạt hình ảnh trên màn hình quảng cáo phim.

“Thật ra anh không rành về phim điện ảnh.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói.

Lâm Triệt quay lại nhìn anh: “Anh chưa từng xem phim điện ảnh sao?”

“Anh có thích xem một vài phim cũ, nhưng những bộ phim mới ra mắt thì lại chưa xem, em nghĩ ai cũng nhàn rỗi như em sao? Anh làm gì có thời gian, mà dù là phim cũ thì cũng đã hai năm anh chưa xem rồi.”

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhất thời cảm thấy anh thật đáng thương, làm việc thật sự quá vất vả mệt mỏi.

Làm đại tổng tài đúng là không dễ dàng chút nào!

Lâm Triệt xem danh sách các bộ phim mà ngẫm nghĩ, đột nhiên cảm nhận có vài người tò mò đang hướng nhìn về phía của cô.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 261

Leave a Reply