Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 262

Chương 262. Lửa nóng bên trong rạp chiếu phim

Lâm Triệt nhạy bén cảm nhận được những ánh mắt tò mò đang hướng về chỗ của cô, nhất thời cảm thấy khó hiểu, không lẽ cô nguỵ trang chưa đủ kín đáo sao, vậy mà còn bị người khác nhận ra?

Chỉ là ngay sau đó, cô phát hiện những ánh mắt tò mò vốn dĩ không phải nhìn cô.

Mà là Cố Tĩnh Trạch!

Cũng đúng, một thân vóc dáng đĩnh bạt của Cố Tĩnh Trạch đứng ở nơi này, dù anh ăn mặc rất đơn giản bình dị, nhưng so với những người thường ở bên cạnh thì vẫn vô cùng nổi bật chói lọi. Bao nhiêu ánh mắt đều chỉ nhìn vào anh, cho nên mặc kệ cho Lâm Triệt có nguỵ trang giỏi đến đâu thì cũng vô dụng mà thôi, người ta vẫn sẽ chú ý.

Lúc này Lâm Triệt cảm thấy có chút oán trách người đàn ông này, người đâu mà lại đẹp trai đến vậy, quá mức hấp dẫn cũng là một khuyết điểm nha!

Vậy nên Lâm Triệt không dám chần chừ lựa chọn phim nữa, cô tuỳ tiện chọn đại một bộ phim để mua vé, sau đó lập tức lôi kéo Cố Tĩnh Trạch vào trong rạp. Bên trong tối đen thế này thì hai người họ sẽ không bị ai dòm ngó gì nữa.

Hướng vào bên trong, Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt, lại nhìn qua những cặp đôi khác cũng đang kề vai sát nhau, tay trong tay, anh thấy vậy cũng vươn tay đến nắm tay Lâm Triệt. Dù đã nhiều năm nay anh không có thói quen thân mật với ai ở chỗ đông người, nhưng lúc này nắm tay Lâm Triệt thì lại không có gì quá khó chịu, cùng lắm chỉ là có chút gì đó hơi mất tự nhiên.

Bất quá nghĩ lại, đây là vợ anh, anh nắm tay vợ mình thì ai có thể ý kiến gì, vậy nên anh vẫn rất tự tin nắm tay cô bước vào trong rạp.

Phim mà hai người mua vé là một phim điện ảnh bom tấn của Mỹ.

Lâm Triệt một tay ôm phần bắp rang, một tay lôi kéo Cố Tĩnh Trạch đến hàng ghế phía sau cùng. Cô nhìn lại phần bắp rang trong tay nhiều hơn hẳn so với phần cô đã chọn, có lẽ do cô bé ở quầy bán bắp nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch quá bảnh bao nên động lòng cho nhiều bắp… haizz… thế giới này đúng là trọng ngoại hình quá mức!

“Sao vậy, chẳng lẽ trước giờ anh chưa từng đến rạp coi phim?” Lâm Triệt vừa ăn bắp rang, vừa nhìn Cố Tĩnh Trạch đang ngó xung quanh với ánh mắt hiếu kỳ thì bật cười hỏi.

“Đúng, em cũng biết ở nhà chúng ta có sẵn rạp chiếu phim gia đình rồi, em muốn xem thì hoàn toàn giống như ở đây.”

Lâm Triệt bĩu môi nói: “Nhưng cảm giác sao giống ở đây được?”

“Ghế dựa ở nhà thoải mái hơn chỗ này nhiều.” Cố Tĩnh Trạch thẳng thắn nói.

“Anh không hiểu gì hết, Cố Tĩnh Trạch! Anh nhìn đi, phải coi trong rạp phim mới có cảm giác thú vị chứ! Khắp nơi tối đen không thấy gì cả, hi hi, những lúc xem phim đến đoạn tình cảm cao trào thì có thể ôm một cái, hôn một cái…”

Cố Tĩnh Trạch nghiêng đầu nhìn nụ cười ranh mãnh của cô thì liền hiểu ôm một cái hay hôn một cái kia không phải là kiểu ôm hôn bình thường, chỉ là anh vẫn cảm thấy khó hiểu: “Ôm một cái hay hôn một cái thì ở nhà cũng được, thậm chí là đi khách sạn hay bất kỳ chỗ nào khác, đâu cần phải ở đây?”

“Ha, vậy sao có cảm giác gì được? Đã nói là anh không hiểu rồi mà, anh có biết cái gì gọi là thê không bằng thiếp. thiếp không bằng kỹ nữ, kỹ nữ không bằng vụng trộm, vụng trộm không bằng không trộm được, cho nên phải lén lút mới thật sự là kích thích đó!”

Cố Tĩnh Trạch cạn lời: “…”

Đây là lời mà một cô gái nên nói sao?

Trước đây anh nghĩ cô nhóc này dù đôi lúc nói năng hơi đen tối, nhưng luôn có điểm dừng, vậy mà dần dần anh phát hiện hoá ra không phải, rõ ràng cô nói năng rất lung tung không biết điểm mấu chốt nên dừng lại là gì!

“Thì ra em thích thể loại như vậy.” Cố Tĩnh Trạch thấp giọng nói.

“…” Lâm Triệt vội vàng giải thích: “Không phải em thích, anh nên làm rõ nha, em chỉ nói cho anh hiểu thôi, là người khác thích, không phải em!”

“Không sao, em có sở thích đặc biệt, anh hiểu! Nếu em muốn anh phối hợp thì anh cũng có thể chiều ý em một chút…” Vừa nói thì tay của anh đã đặt lên đùi cô và chậm rãi cọ xát.

Cái gì thế này…?

Lâm Triệt vô ngữ kêu lên: “Anh biến đi, ý của em không phải vậy!” Cô lập tức đẩy tay anh ra.

Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười thích thú trước hành động trẻ con của cô.

“Em chỉ muốn cung cấp kiến thức cho anh thôi, thật là, rốt cuộc thì trước đây anh đã yêu như thế nào vậy? Tốt xấu gì anh cũng từng có bạn gái, không lẽ chuyện này lại không biết?”

“Anh và cô ấy không có đi xem phim.” Cố Tĩnh Trạch thành thật nói.

“Vậy hai người gặp nhau thường làm gì? Lần nào cũng ngồi nhìn nhau thôi sao?”

“Tất nhiên không phải, anh và cô ấy sẽ đi xem ca kịch, uống trà, nghe nhạc thính phòng, ăn cơm, nghe diễn tấu.”

“Dừng dừng dừng, thôi em biết rồi, hai người thật là nhàm chán muốn chết! Mạc tiểu thư đúng là đáng thương…” Lâm Triệt thật sự không hiểu nổi sao con người anh lại khô khan đến vậy, cái gì cũng không hiểu.

Cố Tĩnh Trạch ngẩn người, mà quả thật ngẫm nghĩ lại thì anh và Mạc Huệ Linh không hề có một kỷ niệm nào đáng nhớ. Thế nên, cho dù đã ở bên nhau nhiều năm, nhưng đến khi hồi tưởng lại thì giữa hai người giống như chưa từng có ký ức nào.

Anh nhìn Lâm Triệt, nhàn nhạt nói: “Đúng thật là trước đây anh không nghĩ đến việc yêu một người trọn vẹn là như thế nào, càng không nghĩ đến việc quan tâm cảm xúc của người khác, về mặt này thì anh sẽ cố gắng thay đổi.”

Lâm Triệt ngơ ngác nhìn anh, lại cảm giác được anh đang nắm lấy tay cô.

Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc nói tiếp: “Sau này anh sẽ để ý và thường xuyên hỏi xem em thích gì.”

Đáy lòng Lâm Triệt cảm thấy vô cùng ấm áp, ngẩng đầu nhìn anh: “Kỳ thật không cần vậy đâu… ý em không phải vậy…”

Mỗi lần Cố Tĩnh Trạch nghiêm túc thì ánh mắt của anh trở nên kiên định, gần như là một lời hứa hẹn đối với đối phương, làn môi mỏng mân mân lại, đôi mắt của anh trong bóng đêm tựa như viên ngọc thạch, khiến người khác phải e ngại không dám nhìn thẳng. Bởi lẽ một khi nhìn thẳng vào mắt anh thì sẽ bị thôi miên, bị cuốn vào đôi mắt thâm tình ôn nhu đó.

Cố Tĩnh Trạch cảm thấy khi anh ở bên cạnh Mạc Huệ Linh, đúng là chưa từng chú ý nhiều như thế này. Anh chưa từng để tâm cảm xúc của cô ta, càng không nghĩ đến việc khiến cho cô ta vui vẻ thì anh cũng cảm thấy vui vẻ.

Anh nhàn nhạt nhìn Lâm Triệt trước mặt, lấy tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên.

Trong màn đêm của rạp chiếu phim, chỉ có chút xíu ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên gương mặt của hai người, môi của anh cứ như vậy mà chiếm đoạt môi cô, đầu lưỡi quấn quanh cánh môi mềm mịn rồi xâm nhập vào trong khoang miệng ấm áp.

Nụ hôn của anh quả nhiên ngày càng điêu luyện!

Dường như anh đã quá quen thuộc với những điểm mẫn cảm trên cơ thể Lâm Triệt, bàn tay to lớn cứ chu du sờ soạng trên thân thể cô, không bao lâu đã sờ đến nơi nhạy cảm giữa hai đùi.

Cô thật sự đã bị doạ đến kinh hãi rồi, nhưng sao cô lại còn cảm thấy hoa si như thế này… Thậm chí khi cảm thấy lưỡi của anh đã lui ra ngoài, tưởng như nụ hôn muốn dừng lại thì cô tức khắc cảm thấy mất mát, không tự chủ được mà níu kéo tìm lấy đôi môi của anh tiếp tục ngấu nghiến.

Đầu lưỡi của anh cảm nhận được sự chủ động của cô thì lửa nóng trong người càng bùng cháy!

Cả đôi môi và đầu lưỡi của cô đều bị anh thô bạo cắn nuốt đến tê dại, nhưng cô lại không có chút cảm giác gì là không thoải mái, ngược lại còn ham muốn nhiều hơn nữa… Tựa như cô đang phát ra âm thanh rên rỉ khe khẽ…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 262

  1. Đừng cho t đi xem ngồi nhầm chỗ sau lưng hai anh chị nha. Chết luôn quá

Leave a Reply to Minhchau Cancel reply