Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 264

Chương 264. Tiệc sinh nhật của tổng thống

Lâm Triệt nhún vai nói: “Vậy thôi được, tại vì lần này tiệc không tổ chức ở đại trạch Cố gia mà là ở bên ngoài làng du lịch nên có thể dẫn thêm người theo, em nghĩ tiệc sinh nhật của tổng thống thì chắc mọi thứ sẽ bày biện rất đẹp. Chị Du này, nếu có thời gian thì chị ghé qua với em nhé?”

“Ừ, có thời gian chị sẽ tới.” Du Mẫn Mẫn nhàn nhạt đáp.

Dương Lăng Hân ở phía sau ngưỡng mộ thốt lên: “Thật tốt quá, chị Lâm Triệt ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch thì xung quanh toàn là nhân vật lớn như ngài tổng thống thôi!”

Lâm Triệt chỉ cười cười: “Cũng không hẳn, thật ra chị không tiếp xúc với nhiều người cho lắm.”

Dù biết tiệc này có thể dẫn thêm người theo nhưng Dương Lăng Hân còn chưa quen giao tiếp với nhiều người, rốt cuộc thì đây vẫn chỉ là một cô nhóc, nếu đến những bữa tiệc như vậy có khi vô ý sẽ gây ra chuyện náo loạn. Còn Du Mẫn Mẫn thì khác hoàn toàn, cô là người khéo léo hiểu chuyện và cư xử rất đúng mực, bởi vậy nên Lâm Triệt chỉ mở lời mời Du Mẫn Mẫn, nhưng lại không mời Dương Lăng Hân.

Sinh nhật của tổng thống chính là một sự kiện nổi bật nhất trên mạng internet, tuy rằng tổng thống chưa từng công bố thông tin gì về đời tư của mình, nhưng các fan hâm mộ của tổng thống đã tra soát hết tất tần tật mọi thông tin, không hề bỏ sót dù chỉ là chi tiết nhỏ nhặt nhất.

Đến ngày tổ chức tiệc.

Lâm Triệt chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, đi cùng Cố Tĩnh Trạch đến làng du lịch để tham gia tiệc sinh nhật của anh chồng. Bên ngoài thì mọi thứ được bảo vệ nghiêm ngặt, cả một làng du lịch rất rộng lớn đều được đặt riêng cho gia đình Cố gia.

Lâm Triệt mất cả một buổi sáng mới chuẩn bị ưng ý cho bản thân, Cố Tĩnh Trạch cũng giúp cô chọn một bộ y phục thanh nhã tươi sáng. Bởi vì tuổi của cô còn rất trẻ, nên tự nhiên thần thái cũng toát ra hơi thở trẻ trung tươi tắn.

Khi vào trong với Cố Tĩnh Trạch, đột nhiên Lâm Triệt nhìn thấy Mộ Vãn Tình đã ở đó, bên cạnh bà là một cô gái xinh đẹp, gương mặt còn có nét hao hao với Mộ Vãn Tình, cô gái này chỉ tầm hai mươi mấy tuổi, khí chất và cả phong thái đều rất đĩnh đạc, tuyệt nhiên không thua kém bất kỳ minh tinh nghệ sĩ nào.

Thấy Lâm Triệt cùng Cố Tĩnh Trạch đều đã tới thì Mộ Vãn Tình liền quay sang cô gái bên cạnh và nói: “Tĩnh Nghiên, đây là người mà mẹ nhắc đến với con, là chị dâu của con, Lâm Triệt.”

Nói xong thì bà lại hướng về phía Lâm Triệt và giới thiệu: “Tiểu Triệt, đây là em gái của Tĩnh Trạch, tên Tĩnh Nghiên, vì hai đứa không tổ chức hôn lễ nên đến bây giờ mọi người mới có dịp gặp mặt.”

Thì ra là cô em gái vẫn luôn ở nước ngoài của Cố Tĩnh Trạch!

Cố Tĩnh Nghiên nhìn nhìn Lâm Triệt, làm vẻ mặt vô tội nói: “Làm sao bây giờ, chị dâu trông còn nhỏ hơn con nữa kìa mẹ? Anh hai này, anh lớn hơn chị dâu nhiều tuổi lắm đấy, anh như vậy còn không phải là trâu già gặm cỏ non hay sao?”

Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì sắc mặt quả nhiên tối sầm, Lâm Triệt ở bên cạnh lại nở nụ cười thẹn thùng.

Cố Tĩnh Nghiên nói tiếp: “Chị dâu này, anh hai là người khó hầu hạ lắm, có phải hay làm khó chị không?”

Lâm Triệt cười nói: “Không sao, tôi quen rồi.”

“Anh khó hầu hạ khi nào? Có lúc nào bắt em hầu hạ chưa?” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt nhìn Lâm Triệt, anh nhướng mày nói tiếp: “Chứ không phải là anh hầu hạ em sao?”

Cả hai ý đều là khiêu khích, Lâm Triệt nghe thì tức khắc hiểu, cả gương mặt của cô liền ửng hồng.

Cố Tĩnh Nghiên kinh ngạc: “Không phải chứ? Anh hai bây giờ còn biết nói đùa chọc ghẹo người khác? Mẹ này, con không nhìn lầm chứ?”

Mộ Vãn Tình cười cười: “Đều là nhờ chị dâu con khéo dạy chồng đó!”

Khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch liền nghiêm lại, anh đưa tay lên miệng rồi đằng hắng một chút.

Mộ Vãn Tình tủm tỉm cười, nói tiếp: “Người ta là vợ chồng, thích đùa giỡn thì đùa giỡn, có liên quan gì đến con nào?”

Cố Tĩnh Trạch nói: “Đúng vậy, em không được cười, nhìn buồn cười lắm sao?”

Lâm Triệt vốn dĩ chưa hiểu, nhưng đột nhiên cô nhận ra ý anh đang nói trông cô buồn cười nên liền bực bội quay lại nói: “Ai buồn cười chứ? Anh mới là người buồn cười!”

Cố Tĩnh Trạch nở nụ cười tà mị, nhìn cô: “Bộ dáng buồn cười cũng là một ưu điểm của em đó, em hẳn là nên quý trọng những ưu điểm hiếm hoi của mình đi.”

“Không phải! Ưu điểm lớn nhất của em chính là em quá tốt bụng nên mới nhẫn nhịn được một người không có ưu điểm nào như anh!” Lâm Triệt không chịu thua, liền phản pháo lại.

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng, lấy tay ấn nhẹ sau ót của cô một chút.

Cố Tĩnh Nghiên đứng đối diện liền nói: “Anh hai, anh thật là, cưới vợ xong là quên luôn em gái nha! Đã một năm không gặp mà anh không hàn huyên với em, nãy giờ toàn tình tứ với chị dâu không thôi!”

Tuy nói như vậy nhưng trông Cố Tĩnh Nghiên không có chút gì gọi là tức giận, ngược lại cô còn cảm thấy anh trai và chị dâu rất thú vị.

“Đúng vậy, em đi biền biệt không về, sao giờ còn nhớ đường mà chạy về nhà?” Cố Tĩnh Trạch quay lại nói.

Mộ Vãn Tình nhẹ nhàng nói: “Em gái con dẫn người yêu về, hai đứa nó định kết hôn.”

“Vậy sao?” Cố Tĩnh Trạch nheo mắt nói: “Còn có người chịu lấy người dữ như em?”

Cố Tĩnh Nghiên không phục nói: “Anh nhiều thói xấu như vậy, còn có bệnh mà cũng lấy được vợ kìa?”

Mộ Vãn Tình nhìn con trai con gái đùa giỡn qua lại thì rất vui, cuối cùng con gái của bà đã có chỗ nương tựa, bà dĩ nhiên vô cùng vui vẻ.

Cố Tĩnh Trạch hỏi tiếp: “Vậy chồng em đâu, sao không lại đây?”

“Anh ấy chưa đến, đợi chút nữa đã.” Cố Tĩnh Nghiên hơi gượng gạo nói.

Lúc này bên ngoài có tiếng người thông báo tổng thống đã tới, Cố Tĩnh Trạch liền nói: “Vậy lát nữa gặp giới thiệu sau, anh ra ngoài chào anh cả trước đã.” Nói xong, anh lập tức nắm tay Lâm Triệt bước ra cổng.

Cố Tĩnh Nghiên nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch đã rời khỏi thì mới lấy di động ra, bấm vào một số điện thoại, cô âm thầm hít một hơi thật sâu rồi nhấn nút gọi.

“‘Lục Bắc Thần, anh sắp đến chưa?”

“Tĩnh Nghiên… Tôi có chút chuyện, có lẽ phải chờ lát nữa mới đi được.”

“Anh xảy ra chuyện gì?” Cố Tĩnh Nghiên cảm thấy kỳ quái.

“Chỉ là chút chuyện nhỏ, xử lý xong tôi sẽ đến ngay, khi đó sẽ gọi cho em.” Nói xong thì Lục Bắc Thần lập tức cúp máy ngang.

Cố Tĩnh Nghiên nắm chặt di động trong tay mà ánh mắt thẫn thờ.

Đúng lúc Mộ Vãn Tình ở bên cạnh liền hỏi: “Sao vậy, Tĩnh Nghiên?”

Cố Tĩnh Nghiên vội vàng tự chấn chỉnh tâm trạng và trả lời: “Bắc Thần nói anh ấy có việc, lát nữa mới đến được.”

“Như vậy cũng không sao, đàn ông luôn có việc bận rộn mà, con thông cảm cho cậu ta đi. Cậu ta từ nước ngoài xa xôi đi cùng con về đây thì chắc còn nhiều việc chưa kịp xử lý. Mẹ nhớ cậu ta và con từ lúc học cao trung đã biết nhau rồi thì phải, chỉ là lúc đó hai đứa không phải người yêu, đúng không?”

Cố Tĩnh Nghiên nhẹ giọng đáp: “Vâng, sau khi bọn con ra nước ngoài học đại học thì mới chính thức quen nhau.”

“À mà mẹ nhớ lúc đó hình như cậu ta có bạn gái…” Mộ Vãn Tình nghiêng đầu ngẫm nghĩ.

Đáy mắt Cố Tĩnh Nghiên hơi dao động, tựa như nổi lên từng gợn sóng nhỏ, cô đột ngột nắm lấy tay Mộ Vãn Tình, cười nói: “Con cũng đâu phải chưa từng có bạn trai, đều là chuyện đã qua rồi, đúng không mẹ?”

“Được rồi, mẹ chỉ nhớ mang máng là hai đứa lúc học cao trung chơi với nhau rất thân, nhiều năm không gặp nên mẹ muốn hỏi lại một chút thôi.”

Đúng vậy, cô và Lục Bắc Thần khi còn học cao trung là bạn bè với nhau, hai người là bạn tốt. Khi đó, anh có bạn gái, cô có bạn trai, nhưng không một ai biết được rằng từ thời điểm đó thì cô đã có cảm giác vượt hơn mức tình bạn đối với anh.

Sau đó, anh chia tay bạn gái và đi Mỹ du học đại học, cô cũng đi Mỹ. Năm đầu tiên ở Mỹ thì hai người họ tình cờ gặp lại nhau và giữ liên lạc như bạn bè, một đêm sau đó tại buổi dã ngoại thì hai người đã phát sinh quan hệ nam nữ trong căn lều trại… Từ đó họ kết thúc quan hệ bạn bè, trở thành người yêu.

Mộ Vãn Tình nhớ không sai, trước đây Lục Bắc Thần từng có bạn gái, chỉ là bà không thể nhớ ra người bạn gái cũ của Lục Bắc Thần lại là bạn thân nhất của Cố Tĩnh Nghiên, tên là Phó Thần Hi.

Xe của Cố Tĩnh Minh dừng trước làng du lịch, tất cả mọi người đều tập trung ra cổng chào đón. Cố Tĩnh Minh tươi cười cúi đầu nói lời cảm tạ, ngượng ngùng nói: “Thật là, đã khiến mọi người phải tiêu pha làm tiệc sinh nhật này.”

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Nếu không anh cả bận bịu thế này, không tìm cớ mời anh về thì sao anh chịu về?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 264

  1. Người của Lục gia xuất hiện >V< Ko bít khi nào bà Triệt mới bt thân phận thật của mk đây

Leave a Reply