Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 265

Chương 265. Em lên trên nhé?

Lâm Triệt đứng cạnh Cố Tĩnh Trạch, cô nhìn Cố Tĩnh Minh, nở nụ cười nhẹ nhàng nói: “Anh cả, sinh nhật vui vẻ!”

Kỳ thật mở miệng gọi tổng thống một tiếng anh cả, Lâm Triệt còn chưa thể tin đây là sự thật. Khi bắt đầu ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, cô cảm thấy mọi thứ cứ như một giấc mơ, bởi vì tất cả đều quá xa vời so với cuộc sống của cô. Chỉ là, cuộc sống của anh đã từ từ trở thành cuộc sống của cô, dần dần cô đã dung hoà và cố gắng trở thành một thành viên trong gia đình Cố gia.

Cố Tĩnh Minh đạm mạc cười đáp lại rồi cùng mọi người bước vào trong, hôm nay khách đến đây rất nhiều, không chỉ là người do Cố gia mời đến mà còn có nhiều chính khách trong lĩnh vực chính trị, một số trong đó là người ủng hộ cho quyền lực của Cố Tĩnh Minh, một số còn lại là nhân vật có tiếng tăm ảnh hưởng rộng lớn.

Lâm Triệt lơ đãng nhìn quanh, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa có một người đang nhìn về hướng của Cố Tĩnh Trạch và nở nụ cười lạnh. Người này trông rất quen, cô ngẫm nghĩ một chút mới sực nhớ ra, đó chính là người đàn ông đi cùng Mạc Huệ Linh ngày hôm đó, hình như tên là Lý Minh Dữ!?

Nhưng anh ta sao lại ở đây?

Cố Tĩnh Trạch cũng đã liếc mắt nhìn thấy Lý Minh Dữ, anh khẽ cau mày, nắm tay Lâm Triệt, nhẹ nhàng nói: “Đi thôi, chúng ta vào trong.”

Đầu mùa xuân thì tiết trời còn hơi se lạnh, mọi người đều bận áo khoác khá dày, bước vào hội trường thì Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt mới cởi bỏ áo khoác đưa cho người hầu giữ.

Lúc này sau lưng truyền đến thanh âm ngả ngớn của Lý Minh Dữ: “Cố tổng, thấy tôi thì bỏ trốn đi ngay là ý gì?”

Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm đáp: “Không phải trốn, mà là tôi với anh không có gì để nói.”

Lý Minh Dữ âm thầm nhìn một lượt từ trên xuống dưới dung mạo xinh đẹp của Lâm Triệt, cười cười nói tiếp: “Thế nào? Không có gì để nói? Hay là vì biết bạn gái cũ của anh bây giờ lại ở bên cạnh tôi nên không vui?”

Cố Tĩnh Trạch cười lạnh một tiếng, nhìn thẳng vào Lý Minh Dữ: “Nếu anh muốn nói đến Huệ Linh, vậy thì hiện tại cô ấy ra sao cũng không liên quan đến tôi. Nếu hai người muốn ở bên nhau thì cứ tự nhiên.”

Nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch có thể nói một câu hờ hững như vậy thì Lý Minh Dữ thoáng ngạc nhiên: “Ha, làm bộ làm gì? Tôi không tin anh lại quên đi tình cũ nhanh đến vậy?”

“Anh vui lòng lịch sự giữ ý một chút, ở trước mặt vợ tôi mà nói đến cái gì tình cũ thì không cảm thấy thiếu lễ phép sao? Đúng vậy, tôi không để ý bởi vì tôi bây giờ đã là một người có gia đình, chuyện quá khứ đều là chuyện đã qua.” Nói xong, Cố Tĩnh Trạch lập tức nắm chặt tay Lâm Triệt rồi quay người bỏ đi.

Lý Minh Dữ híp mắt nhìn theo, trong lòng vẫn còn nghi hoặc.

Lâm Triệt quay đầu nhìn thoáng qua Lý Minh Dữ, rồi cô lại ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch. Mặc kệ lời vừa rồi của anh có phải cố ý hay không, nhưng thấy anh quyết tuyệt dứt khoát như vậy thì trong lòng cô thật sự có chút vui vẻ. Cô ngẩng đầu nhìn bộ dáng đạm mạc, mới thấy anh lúc này thật phong độ khí phách, còn Lý Minh Dữ kia bị anh nói như vậy thì cả lời phản bác cũng không nói được, chỉ có thể câm họng im lặng.

Tất cả người của Cố gia đều vào bên trong, tuy Cố Tĩnh Minh có mời một ít khách quan trọng đến, nhưng anh vẫn dành nhiều thời gian với người trong gia đình mình hơn. Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch bước vào không lâu thì Cố Tĩnh Nghiên cũng đi tới, ba người ngồi cùng một bàn trong buổi tiệc.

Cố Tĩnh Nghiên nói: “Không biết tặng quà gì cho anh cả hết, nên tôi chỉ mua cà vạt cho anh ấy thôi, chúc anh ấy sớm tìm được vợ để sau này mấy món như cà vạt thì không cần phiền em gái này mua nữa!” Cô lại quay sang nhìn Lâm Triệt và nói: “Anh cả và anh hai ngày thường nói chuyện buồn tẻ lắm, cảm giác cứ như hai người họ ngoài công việc và kiếm tiền ra thì không có niềm vui hay sở thích gì khác, chán chết!”

“Đúng vậy, còn đặc biệt bảo thủ khó chiều nữa.” Lâm Triệt tiếp lời.

Cố Tĩnh Nghiên nghe xong liền nói: “Đúng đúng đúng, đặc biệt bảo thủ cổ hủ, cho nên chị dâu này, sao chị lại ưng anh ấy vậy?”

Lâm Triệt nghĩ thầm, cô và anh hoàn toàn không trải qua quá trình yêu đương như những cặp đôi bình thường, chỉ vì chút nhẫm lần không rõ đầu đuôi, loay hoay một hồi thì cô lại trở thành vợ của anh. Cô lí nhí nói: “Cái này… cũng là bất đắc dĩ…”

Cố Tĩnh Trạch nghe thấy liền cúi đầu trừng mắt nhìn Lâm Triệt một cái, cô chỉ có thể le lưỡi cười trừ, sau đó mới sực nhớ tới không biết quà sinh nhật cô chuẩn bị đã để ở đâu rồi.

Lâm Triệt mở túi xách ra tìm thì không thấy, cẩn thận ngẫm nghĩ mới giật mình kêu lên: “Không xong rồi, hôm qua để quên quà ở công ty rồi!”

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Xem bộ dáng vụng về hậu đậu của em đi, còn tự nhận mình thông minh nữa?”

Lâm Triệt bĩu môi liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó vội vàng chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Du Mẫn Mẫn, hy vọng có thể giúp cô đến công ty lấy quà đem đến đây.

Du Mẫn Mẫn nhận điện thoại mà bất đắc dĩ phải nhận lời, cô hiểu chỉ có cô là người duy nhất có thể mở hộc tủ ngăn kéo của Lâm Triệt. Hơn nữa việc đưa quà đến bữa tiệc này, nếu để người khác đi thì sẽ không tiện cho Lâm Triệt, vậy nên cô đành phải đi một chuyến.

Sau khi bước vào bên trong hội trường, Mạc Huệ Linh lạnh lùng nhìn Lý Minh Dữ và nói: “Tại sao giờ mới đến đón tôi?”

Lý Minh Dữ hừ một tiếng: “Vội làm gì? Muốn gặp người tình cũ của em lắm à? Đáng tiếc, tôi vừa hỏi chuyện thì anh ta lại chúc phúc cho tôi và em đấy!”

Sắc mặt Mạc Huệ Linh lập tức trở nên khó coi, tức giận nói: “Tôi không tin, anh ấy sẽ không nói vậy!”

“Không tin thì em cứ tự đi mà hỏi, nhưng ở bên kia toàn là người của Cố gia, em có dám bước qua không? Không phải người của Cố gia rất ghét em sao, đến lúc đó bị đuổi đi thì em cũng đừng có khóc.” Lý Minh Dữ trào phúng nói.

Mạc Huệ Linh vất vả lắm mới nhờ được Lý Minh Dữ đưa cô ta đến buổi tiệc này, dĩ nhiên không muốn bị tống cổ ra khỏi đây dễ dàng như vậy. Cô ta ngẩng đầu nhìn về hướng bên kia, quả nhiên thấy Lâm Triệt đang ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch, cùng với họ còn có vài người ngồi chung bàn. Cố Tĩnh Trạch vừa nói chuyện vừa quàng tay qua vai Lâm Triệt, trông vô cùng thân mật tình tứ, hình ảnh này quả thật đã chọc mù mắt cô ta!

Không những thế, cả đứa em gái đáng ghét của Cố gia vậy mà cũng trở lại!

Trước kia khi Mạc Huệ Linh ở bên cạnh Cố Tĩnh Trạch thì Cố Tĩnh Nghiên chính là người bất mãn nhất, tỏ thái độ không bằng lòng ra mặt. Nhưng tại sao bây giờ Cố Tĩnh Nghiên lại thân thiện hoà nhã với Lâm Triệt như vậy? Hai người họ cứ cười nói với nhau, chẳng rõ là đang nói gì…

Mạc Huệ Linh tức tối hậm hực, cô ta cắn răng rủa thầm Lâm Triệt!

Vị trí thiếu phu nhân Cố gia, vị trí đứng bên cạnh người của Cố gia rõ ràng là của cô ta!

Chính cô ta mới là người xứng đáng đứng ở nơi đó, được tất thảy mọi người hâm mộ mới đúng!

Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch dĩ nhiên không biết đôi mắt rực lửa của Mạc Huệ Linh đang âm thầm theo dõi họ. Cố Tĩnh Trạch nhìn thấy Lâm Triệt chưa ăn gì nên liền lấy vài món điểm tâm để cô lót bụng.

“Không biết sao chị Du chưa tới nhỉ?” Lâm Triệt ngẫm nghĩ nói.

“Được rồi, lát nữa anh sẽ cho người đi đón cô ấy, không cần lo lắng. Mà dù không có quà sinh nhật cũng không sao, anh cả còn thiếu anh đến mấy trăm triệu, không có quà thì anh ấy cũng chẳng để tâm đâu.”

“Phốc! Anh ấy thiếu anh nhiều tiền vậy sao!?” Lâm Triệt trợn tròn mắt nhìn anh.

“Dĩ nhiên, chồng của em chính là người sở hữu công trái (*) nhiều nhất đất nước này.”

(*) Công trái: Hình thức nhà nước vay vốn của người dân để phục vụ cho nhu cầu chung của việc điều hành đất nước.

“Vậy sao? Thật là ngưỡng mộ ngưỡng mộ! Chồng em thật lợi hại!” Cô lập tức làm điệu bộ nịnh nọt: “Kim chủ lợi hại như vậy khiến nô tỳ thật ngưỡng mộ! Kim chủ này, người nói xem, người muốn trở về làm tư thế gì, nô tỳ nhất định làm theo, đừng vứt bỏ nô tỳ nha~!”

“…” Nét mặt Cố Tĩnh Trạch tức khắc đen thui, nhìn bộ dáng thiếu đứng đắn của Lâm Triệt mà anh không hiểu sao mình lại lấy một cô vợ thế này.

Nhưng nhắc đến tư thế thì…

Cố Tĩnh Trạch cười cười, bỗng nhiên tiến sát lại gần khuôn mặt nhỏ nhắn của cô: “Có thật là tư thế gì cũng được?”

Lâm Triệt vốn dĩ chỉ nói giỡn với anh, nhưng đến khi nhận ra Cố Tĩnh Trạch đang áp sát mặt vào mặt cô, cộng thêm đôi mắt lập loè nóng bỏng của anh cùng với tà khí ái muội khiến cô thật sự khó chống đỡ.

“Không phải, ý em là…” Lâm Triệt cuống quít nói.

“Vậy em lên trên nhé?” Thanh âm trầm thấp không ngần ngại đề nghị.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

6 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 265

Leave a Reply