Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 267

Chương 267. Em gái của anh cũng thật là lợi hại!

“Ý cô… là nói Mạc tiểu thư?” Lâm Triệt nghe Cố Tĩnh Nghiên nói vậy thì liền nghĩ đến Mạc Huệ Linh. Cố Tĩnh Trạch trước giờ chỉ quen biết có một người bạn gái, câu vừa rồi không phải nói Mạc Huệ Linh thì còn có thể là ai?

Cố Tĩnh Nghiên thấy Lâm Triệt có thể tự nhiên nhắc đến Mạc Huệ Linh, mà thái độ lại không có gì khó chịu thì mới cười nói: “Đúng vậy, lúc quen với Mạc Huệ Linh thì anh hai không có chăm sóc cô ta như vậy, mà đừng nói là chăm sóc, hai người đó ở cạnh nhau cứ như khúc gỗ ấy, chẳng có gì thú vị!”

“Vậy sao? Mà cũng đúng, Cố Tĩnh Trạch là người rất cổ hủ khó chiều, Mạc tiểu thư lại là tiểu thư khuê các, không có ồn ào nói nhiều như tôi, cho nên hai người họ quen nhau thì nhất định là quá thanh nhã lịch sự mới khiến mối quan hệ tẻ nhạt?” Lâm Triệt cười nói.

Cố Tĩnh Nghiên làm vẻ mặt suy nghĩ: “Ai mà biết được? Nhưng tóm lại là anh hai không hề chăm sóc cô ta, cũng không có chuyện đút cho cô ta ăn, tuyệt đối không có kiểu trò chuyện tình tứ lâu như vậy. Anh hai thật ra không phải kiểu người thích nói chuyện phiếm.”

Lâm Triệt cảm thấy kỳ quái: “Thật không? Lúc chúng tôi mới ở chung thì anh ấy quả thật rất ít nói, nhưng dần dần khi bắt đầu quen thuộc thì đã khác.”

Cố Tĩnh Nghiên cười cười, lắc đầu nói: “Không phải đâu, là vì anh hai ở bên cạnh chị dâu cho nên mới nói nhiều. Chị không biết người ta nói anh ấy như thế nào đâu, chính là mặt lạnh như đại ma vương, một lời không ưng là đã trừng mắt lạnh lùng, kiểu như ánh mắt muốn giết người vậy, ai mà dám cãi lời anh ấy chứ?”

Lúc này Cố Tĩnh Trạch đã trở lại, anh nhìn Cố Tĩnh Nghiên: “Đang nói bậy gì về anh?”

Cố Tĩnh Nghiên toét miệng cười: “Nào có? Em đang khen anh đấy!” Nói xong cô liền nháy mắt với Lâm Triệt vài cái.

Lâm Triệt liền cười nói: “Đúng vậy, là khen anh thật sự nghiêm khắc, tất cả mọi người đều kính sợ.”

Cố Tĩnh Nghiên nghe vậy thì thiếu chút nữa bật cười.

Lâm Triệt lại nói tiếp: “À, Tĩnh Nghiên, cô đi du học là học gì vậy?”

“Tôi học ngành kinh doanh thương mại ở viện đại học Pennsylvania.”

Lâm Triệt tròn mắt: “Whoaa, cô thật là giỏi!”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô nói: “Đúng vậy, em nghĩ ai cũng có cái đầu gỗ giống em sao? Đó là trường đại học lớn ở Mỹ về ngành thương mại, có thể không giỏi?”

“Đáng ghét, anh làm gì cứ hở chút là dìm hàng em vậy?” Tuy bĩu môi giận dỗi với Cố Tĩnh Trạch, nhưng trong lòng Lâm Triệt quả thật sùng bái tận trời, gien của Cố gia đúng là xuất sắc, mỗi người đều quá là lợi hại!

Lâm Triệt cảm thán nói: “Tĩnh Nghiên, cô thật là giỏi đó! Còn giỏi hơn anh hai của cô nữa!”

Cố Tĩnh Nghiên cười cười nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Tôi chỉ biết đi học thôi, còn anh hai mới là có kinh nghiệm thương trường thực tế, thành quả không ai bì được, hơn nữa tính ra anh ấy còn có học vị tiến sĩ, vậy thì tôi đâu có bằng được?”

Lâm Triệt quay lại nhìn Cố Tĩnh Trạch thì thấy anh đang nở nụ cười vô cùng đắc ý, cô bĩu môi liếc mắt nhìn anh một cái rồi quay đi, tiếp tục nói với Cố Tĩnh Nghiên: “Tĩnh Nghiên này, lúc còn đi học chắc cô có rất nhiều anh chàng theo đuổi đúng không, cô xinh đẹp như vậy, học lại giỏi, cực kỳ thông minh.”

Cố Tĩnh Nghiên cười cười: “Không có đâu…”

“Được rồi, em không cần khiêm tốn với Lâm Triệt.” Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh đã trả lời, anh cúi đầu nói với Lâm Triệt: “Tĩnh Nghiên quả thật rất giỏi, ở trường học thì nam sinh theo đuổi không ít, đạt danh hiệu hoa khôi của trường và được học bổng toàn phần, lúc học cao trung ở C quốc rất nổi tiếng, chỉ là đáng tiếc…”

Cố Tĩnh Trạch nhìn Cố Tĩnh Nghiên: “Cuối cùng em lại chọn tên tiểu tử của Lục gia kia, đúng rồi, sao cậu ta còn chưa tới?”

Cố Tĩnh Nghiên nhìn nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Để em gọi hỏi anh ấy.”

Cô đứng dậy cười cười rồi quay người bỏ đi.

Lâm Triệt nhìn theo bóng dáng của Cố Tĩnh Nghiên, rồi lại hỏi Cố Tĩnh Trạch: “Tĩnh Nghiên muốn kết hôn sao?”

“Không sai.” Anh gật gật đầu.

“Anh không thích đối tượng của cô ấy?”

Có vẻ như Cố Tĩnh Trạch không hoàn toàn hài lòng về quyết định của em gái.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Vừa rồi anh có nghe mẹ đề cập tới, đối tượng là tên nhóc của Lục gia. Lục gia là hoàng thân quốc thích của M quốc, M quốc là một quốc gia quân chủ lập hiến, vậy nên em có thể hiểu cuộc hôn nhân này cũng được xem như là môn đăng hộ đối.”

“Ừm, vậy không phải là tốt sao? Người như gia tộc của anh có lựa chọn người môn đăng hộ đối thì cũng đúng mà. Cố Tĩnh Trạch, nếu như không có em thì chắc anh đã có một cuộc hôn nhân môn đăng hộ đối rồi.”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Đáng tiếc, đã kết hôn rồi thì không có đường quay lại nữa.”

“Cũng không hẳn đâu, nếu có một ngày chúng ta ly hôn thì anh vẫn có thể tiếp tục đi tìm người môn đăng hộ đối.” Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn anh.

Nghe Lâm Triệt nhắc đến hai chữ ly hôn, Cố Tĩnh Trạch lập trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng mở miệng: “Không được nói bậy!”

“Gì mà bậy? Ngộ nhỡ một ngày nào đó em chọc giận anh, sau đó anh đuổi em đi thì sao? Hoàn toàn có khả năng mà?”

“Ngày nào em chẳng chọc giận anh đến điên lên, anh đã đuổi em đi bao giờ?” Cố Tĩnh Trạch bực bội nói.

Lâm Triệt nhìn anh: “Vậy ngày nào anh cũng hung dữ với em, ai biết được lúc nào đó anh sẽ hung dữ hơn nữa?”

“Anh có khi nào hung dữ với em?”

“Đương nhiên là có! Anh lúc nào cũng hung dữ, em còn nhớ rõ lúc chúng ta mới ở chung anh còn nói là em không được chạm vào anh, một câu không ưng là đẩy em ngã xuống đất!” Lâm Triệt tủi thân nói.

Cố Tĩnh Trạch nhớ lại ngày đầu tiên sau khi hai người kết hôn, quả thật là tình cảnh như vậy. Bất quá lúc đó anh đúng là rất ghét cô, chán ghét bởi vì cô đã phá hủy cuộc sống yên ổn của anh, cứ ngang ngạnh mà bước vào cuộc sống riêng của anh. Nhưng khi ấy anh thật sự không biết, sẽ có một ngày anh lại quen với cuộc sống mới đó.

Sự chán ghét của anh đối với cô, kỳ thật cũng không phải là căm ghét quá mức, chỉ là cảm thấy cô bỗng nhiên bước vào cuộc đời anh, đuổi thế nào cũng không đi, cuối cùng lại trở nên quá quen thuộc đến mức anh không muốn mất cô.

“Được rồi, anh xin lỗi, chuyện đó xác thật là anh hung dữ với em, là anh sai. Nhưng em cũng có tử tế với anh đâu?” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói.

“Ha, anh dữ với em vậy mà nói em không được phản kích lại sao?” Lâm Triệt chun mũi nói.

“Nhưng tốt xấu gì em vẫn nên hợp tác với anh để cuộc sống của chúng ta dễ thở hơn, em không những không hợp tác mà còn cố ý bày ra vẻ lôi thôi, anh đương nhiên không chịu nổi.” Cố Tĩnh Trạch than một tiếng rồi giải thích.

Bất quá thì cuối cùng anh vẫn chấp nhận sự tồn tại của cô trong cuộc sống của anh, không chỉ chấp nhận mà còn dần dần quen thuộc, đến mức nếu bây giờ chỉ cần không ở bên cạnh cô một ngày là anh đã cảm thấy khó chịu.

Du Mẫn Mẫn bị đưa đến một căn phòng kín khá lớn, nhìn như một thư phòng sang trọng, nền gạch được lót bằng đá cẩm thạch màu xám, cửa sổ được che bằng bức màn để ánh sáng bên ngoài không chiếu vào nơi này, phía trên nền nhà chỉ thấp thoáng vài tia nắng nhỏ lọt qua màn cửa.

Cô còn đang nhìn khắp nơi, suy nghĩ không biết ở đây là đâu thì liền nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra.

Một đôi giày da sang trọng an tĩnh bước vào.

Du Mẫn Mẫn quay người lại thì ánh mắt của cô tức khắc hốt hoảng u ám!

Là Tổng thống!?

Đáy lòng Du Mẫn Mẫn lập tức nặng trĩu…

Cố Tĩnh Minh âm trầm nhìn người phụ nữ trước mắt, cô đang cẩn thận nhìn anh, bộ dáng có vẻ rất phòng thủ. Người phụ nữ này có một gương mặt nhỏ nhắn thanh tú, tuy không thuộc loại xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành để người khác phải yêu từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cô lại có một đôi mắt rất sáng. Khi cô chăm chú nhìn một ai sẽ khiến đối phương cảm thấy như họ bị cô nhìn thấu tâm can.

Ánh mắt kiên định dọa người!

Không sai, chính là một cảm giác kiên định có thể trấn áp người khác!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 267

  1. Chị Du trở thành tổng thống Phu nhân và cũng Sinh cho tổng thống 1 bánh Bao nhỏ

  2. K bt lúc lần trc cj du vô phòng anh tổng thống có chuyện j xảy ra nữa 🤔🤔🤔

Leave a Reply