Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 269

Chương 269. Trước đây anh đúng là mắt mù!

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch ngưng trọng nhìn vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi của Mạc Huệ Linh, đây là lần đầu anh nhìn thấy vẻ mặt hung ác như vậy của người phụ nữ này. Dù trong lòng anh không lo lắng việc phải giải thích với gia đình, nhưng ở một sự kiện thế này thì làm loạn lên là điều không nên, đặc biệt đối với đám đông bát nháo thích đồn đại thì sẽ ảnh hưởng không tốt đến Lâm Triệt.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Muốn đối đầu thì không có lợi cho bất kỳ ai, Huệ Linh, tôi khuyên cô nên dừng lại.”

“Không! Em không dừng lại! Tại sao phải dừng lại? Là anh đã phụ em, Cố Tĩnh Trạch! Anh sao có thể nhẫn tâm đến vậy?” Mạc Huệ Linh trừng mắt nhìn Lâm Triệt: “Lâm Triệt, cô nhìn đi, anh ấy có thể tuyệt tình từ bỏ tình cảm nhiều năm với tôi, vậy thì người tiếp theo bị vứt bỏ chính là cô!”

Cố Tĩnh Trạch khẽ nâng mi mắt lên ra hiệu cho người của anh ở phía sau. Mạc Huệ Linh chưa kịp phản ứng gì thì miệng cô ta đã bị người khác dùng tay bịt lại và kéo ra ngoài, mặc cho cô ta giãy giụa cỡ nào cũng không thể chống lại các vệ sĩ của Cố Tĩnh Trạch.

Đến khi cả đám người đã rời khỏi, không gian yên lặng thì Cố Tĩnh Trạch mới thở phào nhẹ nhõm.

“Cô ấy như vậy…” Lâm Triệt lo lắng nhìn anh.

“Không cần để ý, cô ấy thật sự đã phát điên rồi.”

“Nhưng ngộ nhỡ cô ấy nói chuyện đó cho mọi người…” Lâm Triệt vẫn còn băn khoăn vì lời đe doạ vừa rồi.

“Anh sẽ cho người trông chừng không để cô ấy làm loạn, huống hồ thật ra cô ấy cũng không dám đâu.”

Lâm Triệt gật gật đầu, Cố Tĩnh Trạch nắm tay dẫn cô trở về bàn tiệc. Ở đây có tiệc tối nên hai người sẽ nghỉ ngơi ở một gian biệt thự trong làng du lịch. Tuy cả ngày hôm nay Lâm Triệt chỉ có thư giãn và vui chơi nhưng cô đã vô cùng mệt mỏi, ngồi tại chỗ mà cả người cô mơ màng như sắp ngủ.

Cố Tĩnh Trạch nhận ra bộ dáng uể oải của cô thì liền quay sang nói với Mộ Vãn Tình: “Mẹ, nếu không có việc gì thì con đi về nghỉ trước.”

Mộ Vãn Tình nhìn sang thấy vẻ mệt mỏi của Lâm Triệt thì cười cười đồng ý.

Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt, kéo cô đứng lên rời khỏi buổi tiệc. Lúc này Lâm Triệt mới bừng tỉnh ngơ ngác nhìn anh, cứ vậy mà bị anh lôi kéo đi về phía khu biệt thự.

Cố Tĩnh Nghiên nhìn theo bóng dáng hai người bỏ đi, cười nói với Mộ Vãn Tình: “Không ngờ anh hai lại biết xót vợ!”

“Đúng vậy, anh con quả thật thay đổi rất nhiều, không còn vẻ máu lạnh vô tình như trước đây. Mẹ cũng yên tâm rồi, nếu không mẹ thật sự sợ cả đời anh con cũng không tìm được người ưng ý, cứ thế mà sống cô độc một mình.” Mộ Vãn Tình mãn nguyện nói.

Cố Tĩnh Nghiên gật gật đầu: “Đúng, hơn nữa con thấy chị dâu cũng rất tốt.”

“Đúng vậy, mẹ mới nhìn đã thích rồi!”

Cố Tĩnh Nghiên lập tức tán thành: “Không sai, bộ dáng rất giản dị đơn thuần!”

Mộ Vãn Tình sực nhớ ra chuyện gì đó, liền đổi đề tài: “Không phải con nói Lục Bắc Thần sắp tới sao? Cậu ta đâu?”

Nét mặt Cố Tĩnh Nghiên lập tức biến sắc, cô vội vàng nói lảng sang chuyện khác.

Trên đường Lâm Triệt đi về khu biệt thự riêng để nghỉ ngơi thì phía sau cô có rất nhiều người đi theo để hầu hạ. Cô không còn lạ lẫm với việc này, bởi vì Cố Tĩnh Trạch quá mức quyền thế nên xung quanh anh lúc nào cũng có đủ người, nào là vệ sĩ, người hầu, quản gia… lúc đầu cô cảm thấy thật đáng sợ, hiện tại thì không đến nỗi nào kinh hãi như ngày xưa.

Bước chân cô hơi loạng choạng, thiếu chút nữa đã té ngã.

Cũng may Cố Tĩnh Trạch ở bên cạnh đã kịp thời nắm cánh tay cô và đỡ cô lại, anh nhíu mày nói: “Nhìn bộ dáng ngốc nghếch của em kìa, haizz… nếu không có anh thì em tự chăm sóc mình thế nào hả?”

Đúng vậy, cô quả thật rất ngốc, không có anh thì cô không biết mình phải làm thế nào bây giờ? Cô cũng không dám suy nghĩ đến vấn đề này…

“Chỉ vì hôm nay đứng nhiều quá nên chân hơi mỏi mà thôi, em không có ngốc, được chưa?” Lâm Triệt phụng phịu nói.

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì cúi xuống xem chân của cô: “Thế nào? Em bị tê chân?”

“Đúng, nhưng một chút thôi, không sao.” Lâm Triệt liền đáp.

Cố Tĩnh Trạch không nói hai lời đã bồng xốc cô lên.

“A! Anh…!”

“Đừng nhúc nhích, đi vào trong rồi nói.” Anh vừa nói vừa bồng cô hướng về căn biệt thự cách đó không xa. Khi vào trong thì anh đã cho các người hầu theo sau đi nghỉ ngơi, cả một căn phòng to như vậy chỉ còn hai người, anh và Lâm Triệt.

Cố Tĩnh Trạch để cô ngồi lên sofa, còn anh thì ngồi xổm xuống trên sàn nhà, lấy tay cởi giày cho cô.

Lâm Triệt vội vàng nói: “Không cần đâu, dơ lắm, em mang giày cả ngày rồi.”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Thảo nào chân lại bị mỏi, mang cả một ngày cũng chưa cởi ra để thư giãn. Để đó anh xem.”

“Nhưng… nhưng, anh không sợ có nấm chân sao?” Cô nhìn anh mà lẩm bẩm.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Em có nấm chân?”

“Đương nhiên không có…!” Lâm Triệt bĩu môi nói.

“Không có là được.” Anh vừa nói vừa lấy tay cởi giày cô ra.

Lâm Triệt định nói tuy rằng cô không bị nấm chân nhưng mà chân cũng rất dơ nha… Chỉ là dường như Cố Tĩnh Trạch không quan tâm, anh cởi giày cô ra xong rồi dùng tay nhéo nhéo xoa bóp chân cho cô.

“Dơ lắm… anh không chê sao?” Lâm Triệt ngượng ngùng nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Dơ cũng là vợ anh, là chồng thì có ai chê chính vợ của mình?”

Đáy lòng Lâm Triệt tức thì ngọt ngào như nếm phải mật ong, nhìn một Cố Tĩnh Trạch phong độ khí thế vậy mà lại có thể quỳ một gối trên mặt đất để xoa bóp chân cho mình thì cô không khỏi cảm thán, rốt cuộc cô có tài đức mà lại có được người đàn ông này. Cũng khó trách tại sao Mạc Huệ Linh lại tức giận, bởi vì chính bản thân cô cũng cảm thấy mình quá bình thường…

“Mạc tiểu thư hôm nay nhất định rất tức giận, anh lại cư xử như vậy…” Lâm Triệt thấp giọng nói.

“Là do cô ấy tự tìm lấy, hôm nay cô ấy thật sự rất quá đáng.” Cố Tĩnh Trạch mệt mỏi nói.

Anh không muốn nhắc đến Mạc Huệ Linh dù chỉ một chút, hiện tại anh cũng không hiểu vì sao trước kia anh lại cảm thấy Mạc Huệ Linh hào phóng khéo léo, ưu nhã xinh đẹp? Là anh đã nhìn lầm, mắt anh bị mù nên mới từng yêu một người phụ nữ như vậy?

Trước giờ anh chưa từng hối hận vì bất cứ điều gì, nhưng chuyện này lại khiến anh cảm thấy có chút hối hận, hối hận vì đã lãng phí quá nhiều năm đối với Mạc Huệ Linh, thậm chí còn muốn kết hôn với cô ta. Rốt cuộc, Mạc Huệ Linh lại là người phụ nữ như vậy…!

Vậy nên lúc này Cố Tĩnh Trạch chỉ muốn đối xử với Lâm Triệt tốt hơn nữa, càng không hề có cảm giác ghét bỏ cô, đặc biệt khi nhớ đến cô cũng không ghét bỏ chê bai anh thì trong lòng anh thầm nghĩ, quả thật giữa vợ chồng không có gì phải xa cách ngại ngùng.

Lúc anh lâm bệnh ói mửa trông cực kỳ chật vật, cô ở bên cạnh chăm sóc không than thở nửa lời, vậy thì bây giờ anh cởi giày và xoa bóp chân cho cô, dơ một chút thì có là gì?

Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt vào bên trong biệt thự thì cũng không bước ra ngoài nữa. Lâm Triệt vào phòng tắm, Cố Tĩnh Trạch ở bên ngoài chờ, anh ngồi nghe tiếng nước chảy róc rách giữa không gian yên lặng. Bất giác hiện tại anh nghĩ đến mình và Lâm Triệt kết hôn đã lâu, nhưng lại chưa từng có một kỷ niệm lãng mạn nào, không có hôn lễ, không có nhẫn, cái gì cũng không…

Càng nghĩ thì trong lòng anh càng thêm tự trách bản thân!

Nghĩ nghĩ một hồi, anh lấy di động ra gọi: “Kêu vài người đến đây, tôi cần sắp xếp vài thứ…”

Bên trong, Lâm Triệt ngâm mình trong nước nóng, tắm rửa xong thì bao nhiêu mệt mỏi đều được xua tan, cô mặc áo khoác ngủ vào và chậm rãi đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi phòng tắm thì đập vào mắt cô là chiếc giường trắng kingsize rải đầy cánh hoa, trong không gian có tiếng nhạc nhè nhẹ du dương, mà lại không thấy bóng người nào…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 269

  1. Mòn mỏi chờ đợi, thấp thỏm không nguôi, cuối cùng nay đã đc đọc 2 chương 🥰🥰🥰

    Cám ơn nhều nhều !

Leave a Reply