Chương 270. Một hồi ức lãng mạn

Lâm Triệt lấy tay xoa xoa tóc, ngẩn ngơ thất thần nghe tiếng nhạc du dương, đột nhiên cảm giác có ai đó ở sau thì cô bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt đã thấy người đàn ông đang đứng ngay cửa. Anh đã thay đổi trang phục, ăn bận rất đơn giản, cổ áo thun chữ V để lộ phần xương quai xanh, phía dưới là quần dài, bỏ đi bộ trang phục hào nhoáng kia thì nhìn anh lúc này lại toát ra một cảm giác ấm áp.

Cô ngơ ngác nhìn người đàn ông trước mặt, sau đó thấy anh chậm rãi bước tới, ánh mắt thâm thuý nhìn cô. Đôi mắt đen nhánh của anh phảng phất tựa như bầu trời đầy sao, khoé miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt làm người đối diện có một cảm giác xúc động quanh quẩn đáy lòng.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô, trong lòng thầm nghĩ không biết có phải do Mộ Vãn Tình cố ý sắp xếp nơi này cho anh hay không, vì đây chính là phòng kiểu biệt thự dành cho tuần trăng mật trong làng du lịch, giường là giường kingsize cỡ lớn nhất, bên ngoài khung cửa kiếng sát đất là hồ nước nhân tạo rất đẹp. Từ bờ hồ có thể nhìn thấy cả ngàn ánh sao đêm, tất cả giống như một bức tranh lung linh.

Lâm Triệt chưa từng trải qua một cảnh lãng mạn như thế này bao giờ, nhất thời kinh ngạc: “Đây là gì… Cố Tĩnh Trạch?”

Rõ ràng cô ở trong phòng tắm cùng lắm chỉ mấy chục phút mà anh đã trang bày căn phòng như vậy, không lẽ anh có phép thuật sao?

Cố Tĩnh Trạch không trả lời, ngược lại chỉ nhìn cô chăm chú không chớp mắt.

Giống như hiểu được anh sắp làm gì, khiến cho đáy lòng Lâm Triệt khẩn trương, cô hơi cúi đầu ngượng ngùng, chỉ thi thoảng lén ngước mắt lên nhìn trộm người đàn ông đang bước đến gần.

Nhất thời cả gương mặt cô ửng hồng, cảm giác như chỉ cần nhìn anh thì cô đã thấy miệng lưỡi mình khô khốc khó chịu, nhìn đôi môi hồng nhàn nhạt đó của anh mà cô chỉ muốn chủ động nhào tới cắn nuốt. Tuy môi anh khá mỏng nhưng bờ môi rõ ràng đậm nét, khiến Lâm Triệt thật sự khó mà kiềm chế.

Cô nhìn về hướng Cố Tĩnh Trạch, ấp úng nói: “Chuyện đó, anh…”

Cố Tĩnh Trạch muốn đêm nay là một đêm đặc biệt, phải khác ngày thường, anh không điên cuồng lao vào Lâm Triệt nữa mà sẽ cho cô từ từ cảm nhận. Anh bước đến trước mặt cô, cúi đầu dùng tay dịu dàng vén lọn tóc ướt át đang vương trên má của cô.

Cô ngưỡng đầu nhìn anh, ngượng ngùng đối diện đôi mắt sâu thẳm của anh.

Tuy rằng anh luôn nỗ lực muốn làm cô cảm thấy cuộc hôn nhân giữa hai người họ thật sự tốt đẹp, cũng hy vọng mang đến cho cô hạnh phúc chứ không phải là gánh nặng áp lực, nhưng suy cho cùng thì anh lại chưa từng chung sống với bất kỳ người phụ nữ nào, cho nên căn bản không biết một người phụ nữ sẽ cần điều gì trong cuộc sống hôn nhân.

Anh nhớ lại lần đầu tiên giữa hai người họ thật sự rất qua loa, anh cứ vậy hồ đồ vồ vập lấy cô, nhất định đã làm cô rất đau và tổn thương. Những cô gái khác trong đêm tân hôn có lẽ sẽ có một kỷ niệm rất ngọt ngào, còn cô lại phải chịu đau đớn… Sau đó từ lúc hai người chính thức kết hôn thì anh lại không chạm vào cô, cho nên anh chưa từng cho cô một hồi ức đẹp nào cả.

Vậy nên hiện tại anh nhẹ nhàng chạm vào cô một cách rất nâng niu, chạm hờ vào môi cô một chút, nhìn thấy cô mơ màng nhắm mắt lại thì anh mới tiếp tục nhu thuận hôn lên môi cô.

Lâm Triệt khẽ nỉ non, nụ hôn của anh giống như một đoạn nhạc nhu hoà khiến cô trầm luân.

Anh từ từ cúi người xuống bồng cô đặt lên giường, mỗi động tác đều ôn nhu cẩn thận, phảng phất như cô chính là bảo vật trân quý nhất trên đời, nụ hôn của anh chậm rãi chu du khắp cơ thể cô, không bỏ qua một nơi nào, cứ vậy mà thong thả đốt lửa từng tế bào trên thân thể của cô.

Thật ra trong lòng anh rất khẩn trương, có chút khó chịu và khó nhịn, anh hơi lo lắng nếu cô cảm thấy không thoải mái, thậm chí hoài nghi anh làm vậy rốt cuộc có đúng hay không, có làm cô cảm thấy hạnh phúc vui vẻ hay không?

Anh cảm thấy mình giống như một cậu thanh niên mới biết yêu lần đầu, hồi hộp thấp thỏm muốn biết cảm giác của một cô gái.

Lâm Triệt nắm tay của Cố Tĩnh Trạch, anh lại tham luyến cầm tay cô lên, cắn nhẹ vào ngón tay của cô, cắn một chút và liếm một chút…

Lâm Triệt thật là muốn điên mất rồi, người đàn ông này hôm nay thật sự làm cô điên rồi…!

Thân thể cô không thể kháng cự được, cứ nương theo sự điều khiển mê hoặc của anh. Chỉ là đến khi cảm thấy anh tách hai chân của cô ra và cúi đầu xuống thì cô mới bừng tỉnh, sợ hãi kêu lên: “Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì? Làm gì vậy? Không được…!”

“Không sao đâu, đừng nhúc nhích, đêm nay cứ để cho anh…”

“Không cần… không được, dơ lắm, anh…!” Lâm Triệt khổ sở kêu lên.

“Đừng nhúc nhích, ngoan nào, để anh xem…”

“Ưm… thật sự không được mà, anh…”

Lâm Triệt cảm thấy quá thẹn thùng, bất quá cô đã nhanh chóng xụi lơ không còn chút sức lực. Cô bị anh trêu đùa nên cả người đều mềm nhũn, không còn sức phản kháng.

Anh thích nhìn bộ dáng ý loạn tình mê như vậy của cô, muốn nhìn cô sung sướng thoải mái, mỗi biểu tình khoái cảm của cô đều là sự cổ vũ nhiệt tình đối với anh, làm anh cảm thấy mọi việc mình làm đều đáng giá. Trong nhất thời anh có một suy nghĩ, sẵn sàng nguyện ý vì một nụ cười của cô mà hy sinh trả giá mọi thứ.

Tuy anh cũng đang rất khó chịu, cả thân thể như muốn bùng nổ, nhưng anh vẫn nhẫn nhịn chờ đến khi cô thật sự thả lỏng thì anh mới từ từ tiến vào, gắt gao chiếm hữu lấy cô.

Một đêm nay chính là đêm Lâm Triệt trải qua cảm giác chưa từng có trong đời, đặc biệt viên mãn, mặc dù cô chỉ nằm yên hưởng thụ, hoàn toàn không hề nhúc nhích nhưng vẫn vô cùng mệt mỏi. Hai người ôm nhau rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Mạc Huệ Linh bị đám vệ sĩ hung hăng đem ra khỏi làng du lịch. Đến khi bị đuổi ra tận bên ngoài thì cô ta vẫn không thể tin được Cố Tĩnh Trạch lại tuyệt tình đến vậy. Cô ta lập tức gọi cho Lý Minh Dữ đến đón mình.

Lý Minh Dữ bước ra ngoài nhìn thấy bộ dáng chật vật cùng với gương mặt xám xịt của Mạc Huệ Linh thì cười cười, lấy xe đưa cô ta trở về Mạc gia.

Mạc Huệ Linh về nhà, chạy lên phòng, điên cuồng lấy mọi đồ vật trong phòng đập nát.

Lý Minh Dữ chưa có được cái mình muốn nên dĩ nhiên không vội vàng rời khỏi, nhìn cô ta tức giận như vậy thì Lý Minh Dữ liền tiến đến ôm chặt cô ta.

Mạc Huệ Linh hoảng sợ muốn vùng vẫy thoát khỏi vòng tay đối phương nhưng bất lực.

Lý Minh Dữ vẫn ôm chặt Mạc Huệ Linh không buông: “Được rồi, giờ em còn ở đây vì Cố Tĩnh Trạch mà thủ thân như ngọc sao? Cứ đến với tôi, loại chuyện này vốn dĩ phải là cả đôi bên đều cảm thấy thoải mái, em việc gì phải kháng cự?”

Mạc Huệ Linh tức giận nói: “Dẹp đi! Lần đầu tiên của tôi là dành cho Cố Tĩnh Trạch, sao có thể để cho loại đàn ông như anh phá huỷ? Anh ở bên ngoài có biết bao nhiêu người phụ nữ rồi, tôi còn chưa nói thân thể anh quá mức dơ bẩn thì thôi!”

Lý Minh Dư sửng sốt, vẻ mặt khó tin: “Không phải chứ? Lần đầu tiên? Em lừa ai vậy?”

“Tôi lừa anh làm gì? Hừ! Anh tưởng rằng ai cũng như anh sao?”

“Nhưng em đã theo Cố Tĩnh Trạch rất nhiều năm rồi?” Lý Minh Dữ muốn khẳng định lần nữa.

“Tĩnh Trạch là người đàn ông quân tử, anh ấy sẽ không tuỳ tiện xúc phạm tôi!” Mạc Huệ Linh không tiết lộ căn bệnh của Cố Tĩnh Trạch, dù sao đây cũng là bí mật của Cố gia, cô ta không muốn tiết lộ cho Lý Minh Dữ.

Lý Minh Dữ hừ lạnh một tiếng: “Vậy là em chưa hiểu đàn ông rồi, nếu đàn ông có cảm giác với một phụ nữ, thì tuyệt đối không thể bỏ qua ham muốn của thể xác, anh ta và em quen nhau nhiều năm như vậy nhưng lại chưa từng chạm vào người em. Em có chắc là anh ta thật sự từng yêu em?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 270

Leave a Reply