Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 271

Chương 271. Kế hoạch của Mạc Huệ Linh

Câu nói của Lý Minh Dữ khiến đáy lòng Mạc Huệ Linh hoảng hốt.

Đôi mắt cô ta run rẩy, Mạc Huệ Linh dĩ nhiên sẽ không bao giờ thừa nhận Cố Tĩnh Trạch chưa từng yêu cô ta! Không! Cố Tĩnh Trạch nhất định đã từng yêu cô ta, nếu không yêu thì sao anh lại để duy nhất mình cô ta ở bên cạnh trong suốt nhiều năm như vậy mà không phải bất kỳ người phụ nữ nào khác?

Cố Tĩnh Trạch không phải loại đàn ông như Lý Minh Dữ, không phải!

“Hừ, anh gạt tôi! Tôi không tin!” Mạc Huệ Linh gắt gao trừng mắt.

Lý Minh Dữ hừ một tiếng: “Dù sao một người đàn ông và một người phụ nữ nằm cạnh nhau mà chỉ cùng đắp chăn nói chuyện phiếm, vậy thì rõ ràng anh ta đối với người phụ nữ đó không có chút cảm giác nào. Còn tôi đối với em thì khác hẳn, em có thể thấy đó, lúc nào tôi cũng muốn gần gũi em, chính là vì tôi thích em.”

“Cút đi! Anh nghĩ cả thế giới này ai cũng đáng khinh như anh sao?” Có đánh chết thì Mạc Huệ Linh cũng không tin những lời này.

Lý Minh Dữ cười khẩy, nói: “Đúng, là tôi đáng khinh, không phải vì tôi thích em sao? Tôi thấy em nên bỏ cuộc đi, Lâm Triệt kia đúng thật là xinh đẹp, quả là một tiểu yêu tinh mê hoặc, xem chừng Cố Tĩnh Trạch không quay lại với em đâu.”

Mạc Huệ Linh nghe Lý Minh Dữ vậy mà lại khen Lâm Triệt xinh đẹp thì lập tức nổi điên lên: “Anh… anh…! Lý Minh Dữ, anh cút ra ngoài cho tôi!”

“Ôi, tôi sai rồi, tôi sai rồi! Tôi không nên nói vậy, được rồi!” Anh hùng phải biết tránh cái thiệt trước mắt, tất nhiên Lý Minh Dữ cũng không ngại sửa lại lời nói, vẫn tiếp tục ôm Mạc Huệ Linh: “Em mới là người xinh đẹp nhất, Lâm Triệt cùng lắm chỉ là một tiểu yêu tinh vô danh, còn em chính là tiểu thư khuê các, Lâm Triệt sao có thể sánh bằng em?”

Mạc Huệ Linh trợn trừng mắt nhìn Lý Minh Dữ: “Tôi sẽ không để yên cho Lâm Triệt! Cố Tĩnh Trạch là của tôi, anh ấy vẫn chỉ yêu mình tôi, chỉ là tạm thời bị Lâm Triệt mê hoặc mà thôi! Một ngày nào đó anh ấy sẽ biết người phù hợp nhất với anh ấy cũng chỉ có mình tôi! Nhưng trước khi đến thời điểm đó thì tôi cần anh giúp!”

“Tại sao tôi phải giúp em? Thật ngại quá, em và anh ta chia tay là đúng ý của tôi.” Lý Minh Dữ cười nhạt.

Mạc Huệ Linh lạnh lùng nói: “Tôi hứa với anh, chỉ cần anh giúp tôi đoạt lại Cố Tĩnh Trạch, tôi sẽ lên giường với anh, nếu không thì anh cũng đừng hòng chạm vào tôi! Hừ!”

Lý Minh Dữ hơi quay đầu lại, nhìn Mạc Huệ Linh: “Thật sao? Em không gạt tôi?”

“Tôi lừa anh làm gì? Tôi giữ gìn lần đầu tiên của mình lâu như vậy chính là vì dành cho Cố Tĩnh Trạch, anh giúp tôi thực hiện được nguyện vọng thì tôi sẽ thoả mãn anh. Tôi vì cái màng này nên không thể chung đụng với anh, tôi giữ gìn lâu như vậy thì không thể mất đi một cách dễ dàng thế này. Cho nên anh phải giúp tôi đạt được thứ tôi muốn, thì tôi mới có thể cho anh thứ anh muốn, đúng không?”

Lý Minh Dữ không phải kiểu người quan trọng trinh tiết, màng hay không màng gì không quan trọng, nghe cô ta nói vậy thì Lý Minh Dữ cười nói: “Được, tôi giúp em. Vậy em nói đi, cần tôi giúp thế nào?”

“Tôi đi theo Cố Tĩnh Trạch đã lâu, anh ấy lại yêu tôi đến phát cuồng nên tất nhiên không giấu tôi điều gì, vậy nên tôi biết rất nhiều bí mật của Cố gia.”

“Bí mật gì?”

“Cố gia đã lưu giữ lại tinh trùng của Cố Tĩnh Trạch, họ làm vậy vì sợ anh ấy có chuyện bất trắc thì sẽ không có con cháu nối dõi. Anh phải giúp tôi tìm được nơi cất giữ tinh trùng của anh ấy, nếu tôi mang thai con của Cố Tĩnh Trạch, nhất định Cố gia sẽ không để con cháu của họ phải lưu lạc bên ngoài. Cố Tĩnh Trạch chắc chắn sẽ phải ly hôn Lâm Triệt để quay lại với tôi.”

Mạc Huệ Linh biết Cố Tĩnh Trạch có giữ lại tinh trùng, nhưng không phải vì Cố gia yêu cầu, mà là vì thời điểm anh và cô ta quen nhau, anh biết bản thân không thể chạm vào cô ta nên cố ý lưu giữ lại tinh trùng, để hy vọng sau khi kết hôn thì hai người họ có thể có con bằng cách thụ tinh nhân tạo, vậy thì người của Cố gia sẽ không làm khó cô ta.

Rõ ràng Cố Tĩnh Trạch yêu cô ta đến vậy cơ mà, nhưng tên điên Lý Minh Dữ lại dám nói rằng Cố Tĩnh Trạch không yêu cô ta!? Hừ, đúng là không biết gì cả! Cố Tĩnh Trạch là một người đàn ông tốt, chỉ vì có căn bệnh quái lạ nên không thể chạm vào cô ta, nếu không thì hai người họ đã sớm là của nhau, làm sao còn chỗ cho Lâm Triệt chen chân vào?

Anh làm sao có thể thật sự yêu Lâm Triệt kia cơ chứ?

Lý Minh Dữ cười nói: “Cố Tĩnh Trạch vậy mà lại lưu giữ tinh trùng? Thật là… Thôi được, tôi sẽ giúp em, nhưng em hãy nhớ kỹ lời mình nói, đến lúc đó phải hầu hạ tôi thật tốt…”

Có thể chiếm đoạt người phụ nữ của Cố Tĩnh Trạch thì đúng là một điều thú vị. Lý Minh Dữ không khỏi nghĩ đến chờ khi Mạc Huệ Linh gả cho Cố Tĩnh Trạch, sau đó để Cố Tĩnh Trạch biết cô ta đã từng ăn nằm với người đàn ông khác thì không phải Cố Tĩnh Trạch sẽ bị tức chết sao?

Vậy thì lúc đó những gì Cố Tĩnh Trạch đã gây ra với Lý gia, mới bắt đầu có báo ứng.

Lý Minh Dữ đến chết cũng không thể quên thời điểm họ tranh đấu nhau, Cố Tĩnh Trạch đã dùng quyền thế chèn ép Lý gia như thế nào.

Quân tử báo thù mười năm chưa muộn, Cố Tĩnh Trạch, chờ đó mà xem…!

Sáng sớm, Lâm Triệt bị tia nắng mặt trời xuyên qua màn cửa làm thức giấc.

Lúc tỉnh lại, cô mơ màng đưa mắt nhìn người đàn ông bên cạnh, dường như anh đã thức dậy từ lâu. Cô sửng sốt quay đầu nhìn lại, Cố Tĩnh Trạch đang nằm đó, chống tay nghiêng đầu nhìn cô.

Anh nằm nghiêng người, để lộ từng góc cạnh cơ bắp rõ ràng, trên người lại ở trần, tấm chăn chỉ che hờ từ giữa thân trở xuống, bộ dáng nửa che nửa lộ thật khiến người ta muốn phun máu mũi.

Bất quá thấy Cố Tĩnh Trạch chăm chú nhìn mình, Lâm Triệt liền lấy tay che mặt, len lén nhìn anh qua khe hở ngón tay: “Anh làm gì mà nhìn em như vậy?”

“Xem thử sao người em thì nhỏ mà sức lực lại lớn vậy, ngủ cũng không yên, lăn qua lăn lại cả đêm.”

Lâm Triệt đỏ mặt, ấp úng nói: “Em… có phải em đã phá giấc ngủ của anh không?”

“Bỏ đi, dù sao anh cũng quen rồi.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói.

“Hay là sau này không cần ngủ chung, em không khống chế được bản thân khi ngủ đâu, ngủ rồi là em chẳng biết mình làm gì nữa, ngày nào anh cũng ngủ trễ mà còn ngủ không yên thì sẽ không tốt cho sức khoẻ.”

Cố Tĩnh Trạch lập tức cau mày: “Ai đời có chuyện hai vợ chồng vừa kết hôn lại chia giường ngủ riêng?”

“Nhưng mà…”

“Không sao, nghe nói vận động sẽ giúp người ta ngủ ngon, ngày mai chúng ta sẽ vận động nhiều hơn trước khi ngủ, em ra mồ hôi nhiều thì tối ngủ sẽ ngoan ngoãn hơn.” Anh hơi cúi người xuống nói nhỏ vào bên tai cô.

Cái gì mà vận động trước khi ngủ…? Tối hôm qua còn chưa đủ sao, cô cảm thấy rụng rời tay chân luôn rồi!

“Anh biến đi! Em còn phải đi làm mà, ngày nào anh cũng quần quật trễ như vậy, không chết người sao!” Lâm Triệt đỏ mặt gắt lên.

Vốn dĩ cô nghĩ anh là người thanh tâm quả dục, không ngờ tinh lực anh lại sung mãn như vậy, ngày nào cũng lăn lộn cô đến chết. Đêm qua cũng vậy, rõ ràng đã ngủ yên rồi, vậy mà nửa đêm còn bỗng nhiên nằm đè lên người cô tiếp tục…

Cố Tĩnh Trạch nhún vai nói: “Trách anh sao được? Ai nói em khi không lại dụ dỗ anh?”

Lâm Triệt bĩu môi: “Ai dụ dỗ anh?”

“Buổi tối ai ngủ lăn qua ôm anh?”

Lâm Triệt vô ngữ: “Em ngủ rồi thì làm sao biết gì, không lẽ ai ôm thì anh cũng hăng như vậy? Người lúc nào cũng tràn trề sinh lực vậy sao? Đúng là kỳ quái, rốt cuộc anh và Mạc Huệ Linh quen nhau nhiều năm như vậy, anh đã nhịn như thế nào? Không lẽ nhịn đến hư thận luôn sao?”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 271

  1. Con chó mặc huệ linh t hận k thể nhảy vô đốt chết mày luôn á 😡😡😡

Leave a Reply