Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 272

Chương 272. Tổng thống, làm ơn thả tôi ra!

Cố Tĩnh Trạch nghe vậy thì ngẩn người.

Lâm Triệt buột miệng nói xong thì hơi hối hận, cô cảm thấy mình không nên nhắc đến Mạc Huệ Linh trong lúc này.

Nhưng trái ngược với suy đoán của Lâm Triệt thì Cố Tĩnh Trạch lại ngẫm nghĩ rất nghiêm túc rồi nói: “Kỳ thật, khi anh và Huệ Linh ở bên nhau thì anh chưa từng nghĩ đến việc gần gũi cô ấy, cả nắm tay cũng đã là quái lạ. Có lẽ mức độ thân mật nhất chính là hôn, tất cả mọi lần đều là cô ấy chủ động, nhưng lần nào anh cũng phát bệnh rất nặng.” Cố Tĩnh Trạch kỳ quái nói: “Giống như anh chưa từng có cảm giác gì với cô ấy, cũng không có cảm giác muốn đối với cô ấy như thế nào, anh và cô ấy có ở bên nhau cả đời mà không chạm vào nhau cũng không ảnh hưởng, anh hoàn toàn không có cảm giác muốn có cô ấy.”

Lâm Triệt nghiêng đầu nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Ý anh là… anh đối với cô ấy… không có cảm giác này?”

“Đúng, anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ, nhưng quả thật không có cảm giác này.”

Lâm Triệt nghĩ đến anh và Mạc Huệ Linh tuy có nhiều năm quen nhau, nhưng sự thân mật chỉ dừng lại ở cái nắm tay và hôn môi thì trong lòng bất giác trở nên thoải mái.

Cố Tĩnh Trạch nói tiếp: “Nhưng không biết vì sao mỗi lần nhìn thấy em, anh chỉ muốn lột sạch em, không muốn lãng phí một giây nào để đè em xuống giường.”

Lâm Triệt phụng phịu nói: “Này, vậy là anh có vấn đề rồi, ai kêu anh lại háo sắc như vậy?”

“Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, anh chưa từng như vậy, chỉ là sau khi ở bên em thì mới háo sắc thế này, cho nên tất cả là tại em.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói vừa nhìn bộ dáng ôm chăn che thân thể của Lâm Triệt, trên cổ của cô vẫn còn lưu lại dấu hôn của đêm qua, khiến anh lập tức cảm thấy nóng người, liền chồm tới đè cô xuống.

Lâm Triệt vội vàng xin tha: “Không được, không được! Cố Tĩnh Trạch, anh làm gì vậy? Buông em ra, em còn phải đến công ty nữa!”

“Em đã khơi mào đốt lửa, dĩ nhiên em phải là người dập lửa.”

“Thật sự không được mà, Cố Tĩnh Trạch, mới sáng sớm…! Anh… anh đã làm rất nhiều lần vào tối qua còn chưa đủ sao?” Lâm Triệt dở cười dở khóc nói.

Cố Tĩnh Trạch cũng cảm thấy kỳ quái, nhưng cứ nhìn thấy cô là anh lại không nhịn được, giống như khi đó thân thể đã không còn chịu sự khống chế của anh nữa rồi. Không lẽ nhiều năm nhẫn nhịn đã khiến anh có tật xấu dễ bị kích thích vậy sao?

“Không đủ, anh cảm thấy không đủ! Tiểu yêu tinh này, anh nghĩ một ngày nào đó chắc anh sẽ chết trên người em, có một ngày anh bị ép khô cũng nhất định là do em.” Anh hung hăng nói, trong lòng càng thấy khó hiểu, rõ ràng anh ghét kiểu như thế này, sao lại cứ liên tục bị cô dụ dỗ.

Hai tay của Lâm Triệt liền bị anh đè lại, tuy nam sắc của anh đúng là mê người, bất quá cô thật sự còn việc phải làm nên đành kêu lên: “Đau, đau…! Anh làm em đau quá…!”

Cố Tĩnh Trạch hoài nghi nhìn cô, tuy anh biết rõ mình không hề dùng sức, nhưng nghe cô kêu đau thì anh vẫn lo lắng dừng lại: “Để anh nhìn xem, đau ở đâu? Xin lỗi, lần sau anh sẽ cẩn thận hơn.”

Lâm Triệt tranh thủ lúc anh buông tay ra thì lập tức đẩy anh sang một bên, bỏ chạy xuống giường: “Em còn phải đi làm, trễ như vậy rồi! Hừ!”

Bên trong gian phòng tối tăm kia.

Du Mẫn Mẫn bị nhốt ở đây suốt một buổi tối, lúc này mới nghe được tiếng cửa mở ra. Cô mơ màng nửa tỉnh nửa ngủ, vô thức vội vàng đứng lên.

Cố Tĩnh Minh bước vào, liếc mắt nhìn thấy Du Mẫn Mẫn đứng lên tiến lại đây, trên người cô quần áo hơi nhăn nheo, thần sắc mệt mỏi, nhưng đôi mắt vẫn kiên cường nhìn anh một cách rất cảnh giác.

“Nói đi, rốt cuộc cô có mục đích gì?” Cố Tĩnh Minh nhàn nhạt nói, anh không nghĩ đã bị nhốt một đêm mà cô vẫn có thể cố chấp.

Du Mẫn Mẫn trải qua một đêm giam lỏng, cảm thấy cả người đều vô lực, cô trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Minh mà thật sự tức giận từ đáy lòng. Có thể với người khác được đối diện với tổng thống là một vinh hạnh lớn lao, nhưng hiện tại với cô thì lại chính là sự xui xẻo nhất trong cuộc đời này. Cuộc sống của cô vốn rất yên bình, nhưng lại bị kẻ điên này quấy nhiễu, lần nào đụng mặt cũng xem cô là gián điệp hoặc có mục đích xấu, trong đời cô chưa từng gặp người đàn ông nào kiêu ngạo coi thường người khác như thế này.

Du Mẫn Mẫn gắt gao cắn môi, ngẩng đầu nhìn Cố Tĩnh Minh: “Đủ rồi, tổng thống! Không sai, tôi tiếp cận anh là có mục đích, được chưa? Là vì muốn lay động địa vị cao quý của tổng thống anh đây cho nên tôi mới tiếp cận anh, phải trả giá bằng cả lần đầu tiên của mình, làm bản thân thành ra nông nỗi này! Cùng lắm chỉ là đưa đồ mang đến đây mà lại bị nhốt ở chỗ này, cả một giọt nước cũng chưa được uống đã bị anh sỉ nhục!”

Nét mặt Cố Tĩnh Minh hơi biến sắc.

Du Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn Cố Tĩnh Minh: “Đúng, chúng tôi chỉ là những con người nhỏ nhoi, làm sao quan trọng bằng an nguy của tổng thống? Từ nhỏ tôi đã sinh ra trong một gia đình bình dân, ba thì đánh bạc, mẹ thì bệnh tật liên miên, còn phải chăm sóc một đứa em trai, tôi làm sao sánh bằng một người cao cao tại thượng được vạn người kính ngưỡng, chỉ nhất cử nhất động đã ảnh hưởng đến toàn bộ quốc gia? Tôi không quan trọng, nhưng tôi vẫn là một con người! Anh dựa vào cái gì tuỳ tiện hoài nghi tôi? Không có chứng cứ thì bắt giam tôi, anh… anh dựa vào cái gì!?”

Du Mẫn Mẫn nhìn cánh cửa đang đóng lại, cô biết bên ngoài đều có vệ sĩ, liền nhìn Cố Tĩnh Minh: “Thả tôi ra!”

Làn môi mỏng của Cố Tĩnh Minh mân lại, anh đứng yên trầm mặc không nói gì.

Du Mẫn Mẫn trừng mắt nhìn anh, cô không quan tâm gì nữa, lập tức hướng ra phía bên ngoài. Tuy vóc dáng cô rất nhỏ bé, nhưng tính cách lại kiên cường, không thể để người khác khi dễ mình như vậy.

Cố Tĩnh Minh nhíu mày, xoay người kéo tay Du Mẫn Mẫn lại.

Du Mẫn Mẫn phẫn nộ, theo bản năng hất tay lên, giương tay giáng một bạt tai vào mặt đối phương.

BANG!

Cả Cố Tĩnh Minh và Du Mẫn Mẫn đều sững sờ!

Du Mẫn Mẫn ngẩn người, nhất thời cô không dám tin mình vừa làm gì…

Cô vậy mà dám tát tổng thống của C quốc!

Gương mặt tuấn tú của Cố Tĩnh Minh đã in dấu trên gương mặt, dấu tay còn hơi hồng hồng.

Người phụ nữ này dám…!

Cố Tĩnh Minh tức giận kéo Du Mẫn Mẫn lại.

“Anh… anh buông tôi ra! Anh…!” Du Mẫn Mẫn hoảng loạn kháng cự.

Lúc này người ở bên ngoài nghe được tiếng động, một loạt vệ sĩ tay cầm súng lục trực tiếp đẩy cửa bước vào. Cảnh tượng này khiến Du Mẫn Mẫn sợ hãi, cô trân trối nhìn những họng súng đen ngòm đó mà không khỏi nghĩ lại, cô vừa đánh tổng thống… nếu những người này cho cô một phát đạn thì cũng là chuyện có thể xảy ra…?

Nhưng, Cố Tĩnh Minh lạnh nhạt nhìn về hướng cửa, giận dữ mắng: “Ai kêu các người vào?”

Các vệ sĩ ngơ ngác nhìn Du Mẫn Mẫn và tổng thống.

Tổng thống đang làm gì vậy? Lôi kéo một phụ nữ, rốt cuộc… là ý tứ gì?

Còn nữa, trên mặt tổng thống…

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 272

  1. Oa hóa ra mọi chuyện là như vậy lần đầu tiên của tổng thống và cj du 😄😄😄

Leave a Reply