Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 274

Chương 274. Người phụ nữ của tôi muốn làm gì thì làm

Đột nhiên ngay lúc này, một đoàn xe tiến vào tiểu khu này.

Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ngơ, Lâm Triệt cùng Khâu Thục Vân, còn có Dương Lăng Hân đứng cạnh nhau, còn phía bên kia là gia đình bốn người của Lâm gia.

Hàng xe chậm rãi dừng lại, tiếp theo sau đó là vệ sĩ của Cố gia bước xuống trước. Vệ sĩ tiến đến cung kính mở cửa xe, một người đàn ông lãnh đạm xuất hiện, vẻ lạnh nhạt kiêu căng khiến người khác không thể không chú ý.

Cố Tĩnh Trạch đáng lẽ đang ở công ty, sao bỗng nhiên anh lại đến đây?

Nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì ánh mắt Lâm Triệt lập tức sáng ngời, ngược lại, sắc mặt người của Lâm gia đã sa sầm u ám.

“Cố tổng, ngài đã tới!” Dương Lăng Hân vui vẻ chạy đến, bất quá vừa đi được vài bước thì vệ sĩ đã chặn lại không để cô ta tiếp cận Cố Tĩnh Trạch, vậy nên cô ta chỉ có thể đứng bên ngoài mà lí nhí nói: “Chị Lâm Triệt, chị ấy…”

Làn môi mỏng của Cố Tĩnh Trạch hơi nhấp, anh nhìn cảnh tượng bát nháo trước mặt, liền đi thẳng đến bên cạnh Lâm Triệt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh: “Cố Tĩnh Trạch…”

Anh không nói gì, chỉ gật gật đầu, rồi lạnh lùng nhìn đám người đối diện.

Tuy Hàn Thái Anh biết Cố gia rất có quyền thế, nhưng không nghĩ Cố Tĩnh Trạch lại dẫn theo đến đây nhiều vệ sĩ như vậy nên khiến bà ta nhất thời chột dạ.

Lâm Hữu Tài thì lật đật chạy về trước, đon đả chào đón Cố Tĩnh Trạch.

Phía sau, Lâm Lị bị khí thế của Cố Tĩnh Trạch và các vệ sĩ doạ đến run rẩy, cô ta càng căm giận mà nhìn về phía Lâm Triệt với ánh mắt ghen ghét.

Lâm Dư đã sớm bỏ chạy từ lâu, có cho tiền cô ta cũng không dám đến gần hay mơ tưởng gì Cố Tĩnh Trạch nữa.

Hàn Thái Anh mặc dù có phần sợ hãi, nhưng vẫn liều mạng lên tiếng: “Cố tổng, cậu không quản Lâm Triệt mà để cô ta chạy đến đây gây chuyện, rốt cuộc là có ý gì? Chúng tôi rõ ràng không hề trêu chọc gì cô ta!”

Cố Tĩnh Trạch hừ một tiếng: “Người phụ nữ của tôi muốn làm gì thì làm, tại sao tôi phải ngăn cản?”

“Cậu…!” Hàn Thái Anh không nghĩ Cố Tĩnh Trạch lại bênh vực mà cho phép Lâm Triệt tự do làm càn như vậy.

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Đúng, đúng, chúng tôi cũng không quản con bé, nhưng giờ con bé đã đến, rốt cuộc vẫn là con gái của tôi, Cố tổng à, cậu có muốn vào nhà ngồi một chút không?”

Hàn Thái Anh nhìn bộ dáng nịnh nọt luồn cúi của Lâm Hữu Tài thì càng tức giận, bà ta lập tức đưa chân lên đạp vào chân ông ta.

Nghĩ đến việc Cố Tĩnh Trạch từng sỉ nhục Lâm Dư thì Hàn Thái Anh không thể kiềm được nữa, bà ta liền bộc phát: “Vậy sao, người phụ nữ của cậu muốn làm gì thì làm? Thế cậu có biết Lâm Triệt đã lén lút dụ dỗ Tần Khanh hay không, còn cố tình ly gián để Tần Khanh huỷ hôn với Lâm Lị! Cậu không quan tâm chuyện khác thì không nói, không lẽ cả chuyện này cũng không quan tâm?”

Ánh mắt Lâm Triệt tức khắc dao động: “Bà nói chuyện có thể có căn cứ một chút được hay không?”

“Ha, thế nào? Sợ tôi lột trần vẻ mặt giả tạo với gốc gác dơ bẩn của cô trước mặt Cố Tĩnh Trạch?” Hàn Thái Anh cho rằng Lâm Triệt sợ nên càng nói hăng say hơn: “Cố tổng, có lẽ cậu chưa biết, con nha đầu Lâm Triệt này từ nhỏ đã thích Tần Khanh, nhưng lại chơi trò lén lút sau lưng chia rẽ người khác. Cậu đừng nhìn vẻ ngoài ngây thơ của nó mà bị mắc lừa!”

Hàn Thái Anh vừa dứt lời, ánh mắt Cố Tĩnh Trạch lập tức thay đổi, anh híp mắt lại. Từ phía sau một vệ sĩ bước tới liền giáng một bạt tai vào mặt bà ta. Chuyện xảy ra quá nhanh khiến không ai kịp thời phản ứng!

Cái tát của vệ sĩ quả thật tàn nhẫn, khoé miệng Hàn Thái Anh vậy mà đã chảy máu, bà ta ngơ ngác ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin: “Các người… các người… dám đánh tôi!?”

Lời vừa dứt thì một cái bạt tai tiếp theo giáng vào bên má còn lại.

Hai má của Hàn Thái Anh bây giờ đã sưng đỏ lên, gương mặt giống như muốn khóc!

Ánh mắt Lâm Hữu Tài hơi run rẩy, ông ta nhìn tình thế thì vội vã kéo tay Hàn Thái Anh lùi lại.

Cố Tĩnh Trạch lạnh nhạt nói: “Mau xin lỗi Lâm Triệt!”

“Vì sao tôi phải xin lỗi!?” Đôi mắt Hàn Thái Anh đã ngập nước mắt, gò má sưng vù kêu lên.

“Bà bôi nhọ danh dự của Lâm Triệt, nếu không xin lỗi thì bà cho rằng mình có thể yên ổn?”

Hàn Thái Anh tức giận muốn hộc máu: “Cố Tĩnh Trạch, cậu đừng quá đáng! Cứ cho là cậu có tiền có thế, nhưng tôi không tin không ai có thể trị được cậu, tôi muốn kiện cậu! Kiện cậu cho người đánh tôi!!”

Lâm Hữu Tài lật đật lôi kéo Hàn Thái Anh, nhưng lúc này bà ta đã phát điên thì làm sao còn bình tĩnh.

Khoé miệng Cố Tĩnh Trạch hơi nhếch lên, nở nụ cười lạnh: “Ở nơi này đúng là không ai có thể trị được tôi. Hoặc là xin lỗi, hoặc là Lâm gia cút ra khỏi C quốc, bây giờ bà có thể lựa chọn.”

Lâm Hữu Tài hoảng sợ kéo Hàn Thái Anh lùi về sau, ngoan ngoãn nói vài câu lấy lòng: “Cố thiếu gia, Cố thiếu gia, cậu đại nhân đại lượng, bà ấy là một phụ nữ quanh quẩn trong nhà nên không hiểu biết, chỉ nói năng hồ ngôn loạn ngữ!”

Hàn Thái Anh giận quá mất khôn, bà ta thấy mình bị đánh mà Lâm Hữu Tài không đứng ra bảo vệ, lại còn ăn nói khép nép thì tức giận gào lên: “Ông…! Lâm Hữu Tài, ông làm gì phải nhịn nhục như vậy!”

“Bà câm miệng cho tôi!” Lâm Hữu Tài thật sự chỉ muốn bóp chết người phụ nữ này, ông liền hạ giọng nói nhỏ vào tai Hàn Thái Anh: “Bà nghĩ Cố Tĩnh Trạch là ai? Cậu ta chính là một tay che trời ở C quốc này, có gì mà cậu ta không dám làm hay không thể làm? Bà muốn chết cũng đừng có kéo tôi theo!”

“Ông… ông…! Lâm Hữu Tài, rốt cuộc ông còn lương tâm hay không? Ông cùng với ả đàn bà tiện nhân kia lén lút sinh ra Lâm Triệt thì thôi, bây giờ còn đối xử với tôi như thế này!” Hàn Thái Anh ôm cái mặt sưng vù khóc rống lên.

Lâm Hữu Tài liếc mắt nhìn thoáng qua Cố Tĩnh Trạch, thấy anh hơi híp mắt lại, vẻ mặt lãnh đạm khiến người ta run rẩy thì ông ta tức khắc cắn răng, rống lên với Hàn Thái Anh: “Bà là thứ đàn bà rách việc, chỉ biết gây chuyện ồn ào trong nhà, đối với Lâm Triệt không tốt, lại còn không biết thu vén gia đình. Lâm Triệt nói gì thì vẫn là con gái của tôi, bà không những không thương yêu mà còn liên tục làm khó cho nó!”

Nghe Lâm Hữu Tài mắng mình sa sả mà Hàn Thái Anh ngẩn người, ông ta vì có Cố Tĩnh Trạch ở đây nên mới làm vậy sao? Cố Tĩnh Trạch thật sự đáng sợ như thế ư?

Hàn Thái Anh đứng chết trân tại chỗ mà không thể tin những gì bà ta đang nghe.

Đôi mắt Lâm Hữu Tài đảo một vòng, lén liếc nhìn Cố Tĩnh Trạch, rồi lại nhìn Hàn Thái Anh, cuối cùng nói: “Hôm nay bà tự thu dọn hành lý rồi cút khỏi Lâm gia đi! Tôi muốn ly hôn với bà, từ đây về sau thì bà không còn là người của Lâm gia nữa, không còn là vợ tôi nữa!”

Lâm Hữu Tài cũng không định làm lớn chuyện, nhưng nhìn Cố Tĩnh Trạch thì ông ta vô cùng sợ hãi, lại không muốn để Hàn Thái Anh liên luỵ hại cả nhà Lâm gia bị đuổi ra khỏi C quốc.

Hàn Thái Anh bị quát tháo đến mức ngây dại không nói được gì.

Lâm Triệt không nghĩ chuyện sẽ phát sinh theo hướng này, cô nhìn Lâm Hữu Tài mà nhất thời kinh ngạc.

Hiển nhiên Lâm Lị cũng không thể chấp nhận, cô ta tức giận chạy lại: “Ba, ba làm gì vậy!?”

Lâm Hữu Tài đẩy tay Lâm Lị ra: “Thế nào? Cả mày cũng muốn đi cùng mẹ mày, cút ra khỏi Lâm gia hay sao?”

Lâm Lị bị thái độ của Lâm Hữu Tài doạ cho run lên, cô ta ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt lãnh đạm của Cố Tĩnh Trạch thì thân thể càng lạnh lẽo.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

8 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 274

  1. Nghe thấy chưa hả người phụ nữ của cố tĩnh trạch tôi muốn làm j thì làm hãi chứ hả k bt hối cải thì cút ra khỏi C quốc 😊😊😊

  2. Happy new year! Năm nay mong chị cho chúng em nhiều lộc để đọc truyện nhé

Leave a Reply