Chương 275. Một tay che trời

Cố Tĩnh Trạch chỉ liếc mắt, đến cả nhìn anh cũng lười biếng chẳng muốn nhìn. Còn Lâm Triệt lại không nghĩ Lâm Hữu Tài có thể quyết tuyệt đến vậy.

Lâm Lị nhìn nhìn Hàn Thái Anh, trong lòng cô ta nghĩ có lẽ Lâm Hữu Tài chỉ làm trò doạ người mà thôi.

Hàn Thái Anh thẫn thờ bước lùi lại vài bước, gương mặt bà ta kinh hãi, tức giận nhìn Lâm Hữu Tài nói: “Ông… ông…! Tôi không muốn ly hôn! Tôi đã vì cái nhà này mà làm bao nhiêu chuyện, sống nhiều năm như vậy rồi! Giờ ông muốn vứt bỏ tôi sao? Tôi không ly hôn!”

Lâm Hữu Tài cũng hơi khó xử, ông ta nhìn Hàn Thái Anh trong chốc lát rồi nhẫn tâm lên tiếng với người hầu: “Các người còn đứng đó nhìn cái gì? Mau đi dọn đồ đạc của bà ta rồi ném đi cho tôi!”

Người hầu sợ hãi vội vàng chạy vào nhà thu dọn đồ đạc, Hàn Thái Anh nghe vậy cũng kinh hãi, bà ta lập tức chạy đến cầu xin Lâm Hữu Tài.

Nhưng Lâm Hữu Tài lại đẩy Hàn Thái Anh ra, nhìn Lâm Lị và nói: “Còn nhìn cái gì, mau đưa mẹ mày đi thu dọn hành lý đi!”

Lâm Lị thấy thế thì không dám do dự, chạy đến dìu Hàn Thái Anh đứng dậy và lôi kéo bà ta đi nơi khác. Hàn Thái Anh vừa đi vừa quay đầu lại, bất quá bà ta đã không dám lỗ mãng như vừa rồi nữa.

Lâm Hữu Tài thấy người đã bị kéo đi rồi mới quay sang nói với Cố Tĩnh Trạch: “Cố tổng, cậu đừng để ý, người đàn bà này chỉ là độc miệng, nhưng tôi thì không có ý gì cả, Lâm Triệt là con gái của tôi, nói thế nào thì tôi vẫn thương yêu con bé. Trước đây chỉ vì bà ấy là vợ tôi nên tôi mới nhẫn nhịn, lần này bà ấy thật sự quá đáng, còn xúc phạm Lâm Triệt, tôi nhất định không bỏ qua cho bà ấy!”

Cố Tĩnh Trạch không thèm để ý đến những lời của đối phương, anh nhàn nhạt đáp: “Chuyện nhà của ông thì tôi không quản. Mà nếu một thời gian nữa tôi có nghe nói bà ấy trở lại căn nhà này thì cũng không phải vấn đề gì lớn.”

Tuy nói là nói vậy, nhưng với khẩu khí thanh lãnh của Cố Tĩnh Trạch thì Lâm Hữu Tài sao dám?

Lâm Hữu Tài vội vàng nói: “Không, không có khả năng! Đã nói đuổi đi là đuổi đi! Về sau thì bà ta và Lâm gia tôi không còn bất kỳ quan hệ nào!”

Cố Tĩnh Trạch không quan tâm, anh quay sang nhìn Lâm Triệt và Khâu Thục Vân nói: “Hai người đến đây để tìm gì?”

Lâm Hữu Tài nghe vậy thì nhanh nhảu nói tiếp: “Đúng rồi, về việc mẹ của Lâm Triệt qua đời thì tôi vẫn còn giữ lại giấy tờ của bà ấy khi nằm viện!” Nói xong thì ông ta lập tức kêu người hầu vào nhà đem ra một cái hộp.

Khâu Thục Vân nhận lấy cái hộp mà tay bà run run.

Lâm Hữu Tài thở dài nói: “Mẹ của Lâm Triệt là người dịu dàng hiền thục, là một phụ nữ tốt, chỉ là trời ghen tỵ hồng nhan, sau khi sinh ra Lâm Triệt thì cơ thể bà ấy rất suy yếu, gắng gượng được thêm vài năm thì không thể qua khỏi.”

Đúng vậy, Lâm Triệt vẫn nhớ rõ mẹ của cô sức khoẻ rất yếu, hơn nữa lúc sống ở Lâm gia lại bị xa lánh ghét bỏ, làm sao có thể có điều kiện tĩnh dưỡng? Đối với việc của năm xưa thì bây giờ có truy cứu cũng đã muộn, bất quá có thể có được tài liệu để biết rốt cuộc bà qua đời vì lý do gì, cũng xem như là một sự an ủi.

Cố Tĩnh Trạch lãnh đạm nhìn Lâm Hữu Tài, trong lúc ông ta đang cúi rạp người khom lưng đưa tiễn thì anh đã dẫn theo Lâm Triệt và Khâu Thục Vân rời khỏi.

Dương Lăng Hân ở phía sau nhìn thấy thì lập tức chạy theo, nhìn Cố Tĩnh Trạch dẫn theo cả một nhóm vệ sĩ áo đen hùng hậu chuyên nghiệp, thật là làm người ta không khỏi kinh ngạc cảm thán. Cô ta nhanh chân đuổi theo, nhưng hiển nhiên không thể ngồi chung trong xe của Cố Tĩnh Trạch, mà chỉ được sắp xếp ngồi một xe khác của các vệ sĩ.

Lâm Hữu Tài nhìn cả đoàn người rời khỏi thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Ông ta quay lưng trở vào nhà, vừa mở cửa thì thấy Hàn Thái Anh đang làm náo loạn.

“Tôi không đi, không đi là không đi! Lâm Hữu Tài, tôi theo ông nhiều năm như vậy, ông không thể vì sợ hãi quyền thế mà đối xử với tôi thế này! Cố Tĩnh Trạch thì sao chứ, không phải chỉ là có chút tiền thôi sao, ông làm gì phải sợ!?” Hàn Thái Anh điên cuồng rống lên.

Lâm Lị ở bên cạnh gắt lên: “Ba, ba đuổi mẹ đi cũng thật là quá đáng! Ba làm vậy thì chỉ khiến con nhỏ Lâm Triệt kia đắc ý mà thôi! Hừ!”

Lâm Hữu Tài nhìn hai mẹ con này mà bực dọc, ông ta chỉ tay vào hai người rồi hét lên: “Các người còn không biết xấu hổ hay sao? Lúc trước tôi đã nói rồi, làm gì cũng phải suy nghĩ bằng đầu óc, dùng cái đầu của mình một chút! Nhưng các người lại không nghe, nhà của chúng ta có thể đấu với Cố Tĩnh Trạch sao?”

Hàn Thái Anh không phục nói: “Nhưng cái con nhỏ Lâm Triệt kia cũng chỉ là một đứa tình nhân mà Cố Tĩnh Trạch bao nuôi mà thôi, sớm muộn gì nó cũng bị người ta chán ngấy rồi vứt bỏ! Ông kiêng kị sợ hãi làm gì? Trước sau gì Cố Tĩnh Trạch vẫn phải tìm một người môn đăng hộ đối mà kết hôn!”

“Tương lai thế nào chưa biết, nhưng hiện tại thì Cố Tĩnh Trạch chính là chỗ dựa của Lâm Triệt, các người còn không biết trời cao đất dày, không biết Cố Tĩnh Trạch là người tàn khốc thế nào sao? Cậu ta đâu phải người lương thiện gì, còn mở miệng dám nói không tin không ai trị được cậu ta? Với thế lực của Cố gia thì thật sự không ai trị được cậu ta!” Lâm Hữu Tài tức giận quát lên.

“Chúng ta…” Hàn Thái Anh ấp úng.

Lâm Hữu Tài mệt mỏi nói: “Nếu bà muốn nói về việc ly hôn thì mau ký vào đơn đi.”

Ông ta hiển nhiên không dám lừa gạt Cố Tĩnh Trạch về chuyện ly hôn.

“Cái gì? Tại sao cơ chứ? Tôi không ký! Có chết tôi cũng không ký!” Hàn Thái Anh rống lên.

Lâm Hữu Tài hừ một tiếng: “Bà không ký? Không ký thì ngồi đó mà chờ Lâm gia phá sản rồi lang thang đầu đường xó chợ đi! Tốt xấu gì bà cũng là mẹ của Lâm Lị và Lâm Dư, tôi vẫn có thể chu cấp cho bà tiền sinh hoạt sau khi ly hôn, nhưng nếu Lâm gia phá sản và bị đuổi khỏi C quốc thì bà chờ đi nhặt ngoài đường đi!”

Hàn Thái Anh suy sụp ngồi khóc lóc nức nở, trong lòng bà ta càng hận Lâm Triệt đến thấu xương.

Cố Tĩnh Trạch đưa Lâm Triệt và Khâu Thục Vân cùng trở về căn biệt thự anh đã sắp xếp cho bà.

Khâu Thục Vân nghe Lâm Triệt đọc lại cho bà những thông tin trong hồ sơ bệnh án của mẹ cô, quả thật thời gian đó sức khoẻ của mẹ cô rất kém, y học lúc đó cũng chưa tiến bộ và tình trạng bệnh kéo dài đã khiến mẹ cô không sống được bao lâu.

Khâu Thục Vân gật gật đầu, thở dài một tiếng: “Âu cũng là số mệnh, thôi, cũng may, nếu mẹ con nhìn thấy cuộc sống hiện tại của con thì chắc cũng an tâm rồi.”

Bà ở đây đã lâu, sức khoẻ bình phục nên muốn trở về quê. Lâm Triệt dĩ nhiên không nỡ để bà về, nhưng bà nói khi có thời gian thì cô có thể về quê thăm bà. Tuy thôn quê không thể so với thành phố náo nhiệt sầm uất, nhưng nơi đó non xanh nước biếc, không khí vô cùng trong lành.

Lâm Triệt nhớ đến Cố Tĩnh Trạch đã nói sẽ cho người để ý trông chừng bà ở quê, hơn nữa ở thành phố này thì quả thật bà không quen biết ai ngoại trừ cô, nên nhất định rất buồn chán. Vậy nên cuối cùng cô vẫn gật gật đầu đồng ý, giúp bà sắp xếp trở về quê.

Cố Tĩnh Trạch cho người đi an bài chuyện này và anh cũng đi xử lý công việc một chút.

Dương Lăng Hân luôn ở bên cạnh Lâm Triệt, lúc này mở miệng nói: “Cố tổng hôm nay thật là oai phong, vừa đến đã khiến mấy người kia héo queo sợ hãi!”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Đúng vậy, không ngờ ba chị lại đòi ly hôn, cũng không hiểu sao ông ấy lại sợ Cố Tĩnh Trạch đến vậy?”

“Cố tổng đối với chị rất tốt nên đương nhiên chị không sợ, nhưng không chừng những người khác thì đều rất kính sợ?” Dương Lăng Hân tươi cười nói.

“Hả…” Lâm Triệt nhớ lại thời gian cô và anh mới biết nhau, anh lúc đó chưa đối xử tốt với cô như bây giờ, nhưng cô cũng không biết sợ là gì.

Nghĩ lại thì cô đúng là gan to bằng trời…!

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 275

  1. Chỉ có cj triệt thì anh ms cưng chiều yêu thương thôi còn những người có thỉ miễn đi ns lại thì triệu gan to thiều 😂😂😂

Leave a Reply to Minh Ngoc Cancel reply