Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 276

Chương 276. Sủng ái tận trời

Hoặc có thể do người khác quá cường điệu nên mới kinh sợ Cố Tĩnh Trạch, trong khi bọn họ không hề biết anh thật ra là người rất có nguyên tắc, cũng là người rất biết cách chăm sóc người khác. Mà dù sao thì mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lâm Triệt vẫn cảm thấy anh không đáng sợ như vậy, anh là một người chính trực, sao có thể là người xấu chứ?

Dương Lăng Hân ngoan ngoãn nói: “Em đi xem bà ngoại chị có cần gì không nhé?”

Nhìn Dương Lăng Hân cần mẫn siêng năng như vậy, Lâm Triệt cảm thấy rất vui và thích cô bé này. Kỳ thật nghèo khó cũng không sao, chỉ cần luôn luôn nghiêm túc trong công việc thì tất sẽ có ngày được đền đáp xứng đáng.

Dương Lăng Hân đi thu dọn quần áo cho Khâu Thục Vân và nấu canh trong bếp, trong lòng lại nghĩ đến chuyện xảy ra ở Lâm gia.

Hoá ra, gia cảnh của Lâm Triệt cũng chẳng tốt đẹp gì!

Hoá ra, mẹ của Lâm Triệt lại là kẻ thứ ba, Lâm Triệt là con riêng?

Hoá ra, gia đình Lâm Triệt lại có nhiều phiền phức như vậy, thân phận quá phức tạp, người trong nhà thì đổ đốn, thân thế không trong sạch…

Cố Tĩnh Trạch xử lý công việc xong, trở về biệt thự thấy Khâu Thục Vân đã đi nghỉ ngơi, còn Lâm Triệt và Dương Lăng Hân đang ngồi xem tivi tại phòng khách.

Nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch thì Dương Lăng Hân lập tức đứng lên.

Cố Tĩnh Trạch không tỏ thái độ gì, anh chỉ bước đến nhìn Lâm Triệt, dịu dàng xoa xoa bả vai của cô.

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn anh: “Thế nào, anh mua vé máy bay chưa?”

“Anh đã sắp xếp chuyên cơ riêng, ngoại đã lớn tuổi thì đi máy bay khác sẽ không tiện.”

Sự săn sóc của anh khiến Lâm Triệt cảm động: “Cảm ơn anh, vậy mà còn cố ý dùng máy bay riêng của Cố gia để đưa ngoại về quê.”

“Đồ ngốc, bà ngoại của em còn không phải bà ngoại của anh sao?” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

“Nhưng như vậy vẫn là làm phiền anh…”

“Nếu thật sự muốn cảm ơn thì sau này ở cạnh anh nhớ ngoan ngoãn hơn một chút.” Anh lấy tay nhéo nhéo cái mũi của cô.

Lâm Triệt chun mũi nói: “Em có lúc nào không ngoan?”

“Lúc nào cũng không ngoan, nhất là lúc ở trên giường, khi đó là em cần phải ngoan nhất.”

“Anh biến đi!” Lâm Triệt hậm hực dùng tay nhéo thịt anh một cái.

Cố Tĩnh Trạch bị nhéo đau liền kêu lên: “Em còn dám động thủ, còn không biết xấu hổ tự nhận mình ngoan? Anh thấy mấy ngày gần đây không cho em ăn đòn thì em đã muốn lên nóc nhà ngồi rồi đúng không?”

“Ai kêu anh ngày nào cũng chơi trò lưu manh?”

“Ha, chứng tỏ là anh tinh lực luôn sung sức tràn đầy, chờ đến ngày nào đó anh không còn sức để chơi trò lưu manh với em thì khi đó em đừng khóc!” Cố Tĩnh Trạch cười chọc ghẹo cô.

Lâm Triệt thầm nghĩ trong lòng, ai biết được có ngày đó hay không, hay đến khi anh chữa khỏi căn bệnh quái lạ và chán ghét thân thể của cô, sau đó sẽ đòi ly hôn với cô?

Lâm Triệt còn muốn ngắt nhéo Cố Tĩnh Trạch thì anh đã nhoài người đến ôm chầm lấy cô. Đột nhiên cô sực nhớ vẫn còn người ở đây, ngẩng đầu lên đã thấy Dương Lăng Hân đứng đó thì vội vàng đẩy anh ra một bên.

Cố Tĩnh Trạch quay đầu nhìn thấy Dương Lăng Hân thì cảm giác hơi mất hứng, liền quay lại nói với Lâm Triệt: “Để ngoại nghỉ ngơi đi, chúng ta trở về nhà.”

“Được.” Lâm Triệt gật gật đầu. Cô nhìn thấy Dương Lăng Hân ở phía sau thì nói: “À, cũng đã khuya, để chị đưa em trở về luôn.”

“Hai người về trước đi, em đi xe điện ngầm được rồi.” Dương Lăng Hân rối rít nói.

“Không được, một cô gái đi xe điện ngầm trễ như vậy sẽ không an toàn. Xe của chị đưa em về khá tiện đường, dù sao cũng không xa lắm.” Lâm Triệt nhất quyết nói.

Dương Lăng Hân nhìn sang Cố Tĩnh Trạch với vẻ mặt khó xử.

Dĩ nhiên Lâm Triệt đã nói vậy thì anh sẽ không từ chối: “Vậy thì cùng đi đi.”

Dương Lăng Hân lúc này mới tươi cười: “Cảm ơn Cố tổng, cảm ơn chị Lâm Triệt!”

Cả ba người cùng lên xe, Lâm Triệt và Cố Tĩnh Trạch ngồi ở băng ghế sau, còn Dương Lăng Hân ngồi ở phía trước.

Không lâu sau thì xe rẽ vào một tiểu khu khá cũ, Dương Lăng Hân vội vàng nói: “Nhà em ở đây, đường xá hơi cũ và khó đi, Cố tổng không cần cho xe đi vào. Em tự xuống đi bộ cũng được, tránh để làm trầy xước xe.”

Lâm Triệt nhìn nhìn ra bên ngoài, đúng là đường đi hơi nhỏ cho nên gật gật đầu: “Vậy thôi được.”

Dương Lăng Hân ngoan ngoãn cúi chào tạm biệt rồi bước xuống xe, tung tăng đi vào bên trong.

Nhìn người đã rời khỏi thì Cố Tĩnh Trạch mới nói: “Cô ta đang ở bên cạnh làm trợ lý cho em?”

“Đúng vậy, cô bé rất lanh lợi. Chị Du cũng khen tuy tuổi còn nhỏ nhưng còn nhanh nhẹn hơn nhiều so với các trợ lý khác, có nhiều việc nắm bắt rất nhanh, là một nhân viên có tiềm năng cần được bồi dưỡng.” Lâm Triệt cười nói.

Cố Tĩnh Trạch nhìn vào hướng của tiểu khu, chỉ gật gật đầu nói: “Sao hôm nay Du Mẫn Mẫn không đi cùng em?”

“Nhà chị ấy có việc nên đã xin nghỉ phép.”

“Ừ, em chỉ nên làm việc với Du Mẫn Mẫn, còn những người khác thì không nên thân cận quá.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói.

“Hơ… được…” Lâm Triệt tự hỏi, chẳng lẽ những người khác thì có gì không ổn sao?

Nhưng mà nghĩ lại, cô cũng không tiếp xúc nhiều với ai khác, có nhiều việc không thể chia sẻ với ai mà chỉ có thể nói với Du Mẫn Mẫn. Suy cho cùng thì người mà cô tin tưởng nhất vẫn chỉ có Du Mẫn Mẫn.

Đột nhiên Lâm Triệt ngước mắt lên hỏi anh: “Anh nghĩ ba của em có thật sự ly hôn với dì không?”

“Sẽ ly hôn. Sao vậy?”

“Không sao cả, em chỉ thấy chuyện đó khó mà xảy ra.”

“Yên tâm, ông ấy không dám không ly hôn.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói.

“Vì sao?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô: “Với người có chỉ số thông minh như em thì khó giải thích, thôi bỏ đi, em không cần suy nghĩ đâu.”

“…” Lâm Triệt chỉ không hiểu được vì sao tất cả mọi người đều sợ anh đến vậy mà thôi.

Dĩ nhiên anh biết Lâm Triệt không hiểu cái tên Cố Tĩnh Trạch ở C quốc này có ý nghĩa như thế nào. Mà anh cũng hoàn toàn không muốn cô biết, anh chỉ muốn mình là một Cố Tĩnh Trạch đơn thuần trước mặt cô mà thôi. Những gì về anh mà cô biết chính là tính tình kiêu ngạo, thói ở sạch quá mức, là người ham công tiếc việc, ngoài ra không có gì đặc biệt.

Có lẽ cũng vì trước mặt cô, anh vẫn chỉ là Cố Tĩnh Trạch, cho nên cô vĩnh viễn sẽ không biết trong mắt người khác thì anh là người ra sao, không biết ở bên ngoài anh đã làm gì để khiến ai ai cũng phải kinh hãi khiếp sợ.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Được rồi, về nhà rồi hãy nói.”

“Vâng.”

Tin tức Lâm Triệt tham gia bộ phim điện ảnh cùng với Cố Tĩnh Dư đã lan truyền đi rất nhanh chóng. Trước khi phim được khởi quay, hiển nhiên sẽ có một buổi họp báo do Cố Tĩnh Dư đích thân tổ chức và công bố danh sách diễn viên.

Đây là một bộ phim kỳ ảo có tên Cầm Tiên, diễn viên chính gồm có Cố Tĩnh Dư, Lâm Triệt, Tân Hiểu Diên cùng một nam diễn viên mới nổi tên là Lý Tuấn Dật và một vài diễn viên khác trong làng giải trí.

Lâm Triệt không ngờ bộ phim này cũng có sự tham gia của Tân Hiểu Diên. Cô ta phất lên khá nhiều năm nay, danh tiếng tuy không bằng Mộc Phỉ Nhiên, nhưng vẫn có rất nhiều fan hâm mộ. Lâm Triệt và cô ta bây giờ cùng đóng một phim, còn cùng góp mặt trong dàn diễn viên chính thì điều này khiến Lâm Triệt ít nhiều cảm thấy không thoải mái.

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh liền an ủi: “Yên tâm, em là nữ diễn viên chính được đích thân đạo diễn chọn vì khí chất phù hợp, còn cô ta từ đầu được cử đi chỉ để thử vai cho vai diễn nữ thứ đóng cặp với Lý Tuấn Dật, vai của em sẽ diễn với Cố Tĩnh Dư. Hai vai diễn vốn không có liên quan với nhau nên cô ta sẽ không thể nói gì, muốn tức giận thì tự cô ta đi tìm đạo diễn thôi.”

Để tạo tiếng vang cho bộ phim nên nhà sản xuất đã khuyến khích các diễn viên đi tham gia chương trình thực tế.

Với địa vị đại minh tinh như Cố Tĩnh Dư thì tất nhiên sẽ không cần tham gia chương trình Chân Nhân Tú. Cho nên chỉ có vài diễn viên khác tham gia, chương trình này có tên “Tôi Muốn Đi Học”, yêu cầu các diễn viên phải trải nghiệm cuộc sống của một học sinh cao trung tại một trường học ở thành phố B.

Chương trình sẽ quay trong vòng một tuần, nói cách khác, suốt một tuần thì các diễn viên sẽ ở trong ký túc xá của trường học.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 276

  1. Hay à nha zậy là anh trạch sẽ phải ở nhà một m trong 1 tuần 😂😂😂😂

Leave a Reply