Chương 277. Lưu luyến không rời

Lần trước khi tham gia chương trình Chân Nhân Tú thì Lâm Triệt chỉ đóng vai khách mời, bây giờ cũng xem như là lần đầu tiên cô thật sự tham gia một cách hoàn chỉnh.

Tại Cố gia.

Hành lý của Lâm Triệt đã được bỏ vào vali, để sẵn trong phòng khách.

Cố Tĩnh Trạch nhìn Lâm Triệt ăn bận chỉnh tề thì dặn dò: “Chú ý an toàn, có việc gì thì cũng phải bình tĩnh, phải gọi điện thoại cho anh.”

Lâm Triệt gật gật đầu, nghĩ đến việc phải dọn vào ký túc xá trong trường học một tuần thì cô hơi khẩn trương một chút, đặc biệt là khi phải sinh hoạt với nhiều người như vậy thì cô chỉ sợ mình biểu hiện không tốt. Suy cho cùng thì cô không có nhiều kinh nghiệm với các chương trình thực tế.

“Đồ đạc chuẩn bị đủ chưa?” Cố Tĩnh Trạch nhìn vali rồi hỏi.

“Ừm, mọi người trong nhà đã giúp em chuẩn bị rồi, ở đó cũng có nhân viên hậu cần hỗ trợ nữa, không có vấn đề gì đâu.” Lâm Triệt cười nói.

Cố Tĩnh Trạch vuốt ve tay cô, nhìn gương mặt nhỏ nhắn rồi lại tiếp tục dặn dò: “Ở trong trường học phải ngoan ngoãn, không được thân cận với người đàn ông nào, nhớ rõ, em là người đã có chồng.”

“Sao chứ? Con người em rất là có nguyên tắc, em đã cam kết trong thời gian ở bên cạnh anh thì sẽ không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào, vậy thì sẽ không có!” Cô vẫn còn nhớ rõ, hợp đồng hôn nhân giữa họ đã ghi trong thời gian cuộc hôn nhân này còn hiệu lực, cô sẽ không làm ra chuyện gì khiến anh mất mặt, càng không tiếp xúc với người đàn ông khác.

Huống chi ở bên Cố Tĩnh Trạch lâu như vậy đã khiến cho tiêu chuẩn đánh giá nam giới của cô thay đổi quá nhiều, giờ thì bên ngoài quả thật không có người đàn ông nào có thể khiến cô động tâm. Mỗi lần nhìn bọn họ thì Lâm Triệt đều thấy họ quá ấu trĩ và kém sắc, không thể nào so với Cố Tĩnh Trạch được.

Nghe thấy Lâm Triệt nói cái gì mà trong thời gian ở bên cạnh anh thì sẽ không qua lại với bất kỳ người đàn ông nào mà lông mày của Cố Tĩnh Trạch khẽ động đậy.

“Được rồi, em đi đây, dù sao vẫn là ở thành phố B mà, anh yên tâm đi, sẽ không có chuyện gì hết! ” Lâm Triệt nói.

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Ai biết được tiểu yêu tinh hay gây chuyện như em có thật là không việc gì không?”

Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của anh là anh cứ cảm tưởng cô sắp xảy ra chuyện… Đôi khi anh cảm thấy mình giống như một bà mẹ sốt sắng lo cho con gái, nhưng rồi anh vẫn không tự chủ được mà lo lắng cho an nguy của cô.

Ai kêu cô gái ngốc nghếch này lúc nào cũng dễ dàng gặp chuyện, tính tình lại qua loa tuỳ tiện, nếu không phải thường ngày anh luôn cho người để ý thì không chừng cô đã gặp chuyện từ lâu.

Cô quay đầu lại nhìn anh, nghĩ đến sắp tới sẽ không thể gặp anh trong vòng một tuần thì đáy lòng cũng quyến luyến, cô nhìn thật sâu bộ dáng cao cao tại thượng của anh mà lưu luyến không nỡ buông tay.

Đột nhiên lúc này Cố Tĩnh Trạch kéo tay cô lại, cô liền ngả người ngồi lên đùi anh, chưa kịp phản ứng gì thì anh đã dùng môi mạnh mẽ hôn lấy cô một cách cuồng nhiệt, cái lưỡi ướt át cứ vậy mà cạy mở môi cô ra thâm nhập vào bên trong khoang miệng, dùng sức cắn cánh môi mềm mại.

Lâm Triệt ngồi trên người anh, cơ thể cô bất động để mặc anh muốn làm gì thì làm, nhưng sau một hồi cọ xát thì cô cảm giác được vật gì đó ngạnh ngạnh bên dưới, gương mặt cô vì vậy càng ửng hồng xấu hổ hơn.

Dù lưu luyến không nỡ buông tay, nhưng cuối cùng vẫn phải tách ra.

Cố Tĩnh Trạch dừng nụ hôn lại, nhìn khuôn mặt đỏ hồng mà lấy tay nhéo nhéo vào má của cô: “Không có anh ở bên cạnh thì phải ngoan ngoãn, nhịn không được thì để dành đó, trở về nhà anh tiếp viện hết một lần cho em, tuyệt đối không được anh anh em em với đàn ông khác.”

“Ai nhịn không được!?” Lâm Triệt bĩu môi, lấy tay đẩy anh ra: “Anh tưởng ai cũng háo sắc như anh sao?”

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Mấy ngày nay bữa nào cũng cho em ăn no, thời gian sắp tới thì em phải ngủ một mình, ai biết được em có ham muốn hay không?”

“Biến đi! Chị đây rất là có tự trọng!”

“Đó là trước kia em chưa từng trải, giờ đã bị anh khai phá rồi, em cho rằng mình sẽ thật sự không nghĩ đến chuyện đó sao?”

“Anh… Anh mới là người nghĩ đến…!” Lâm Triệt giận dỗi kêu lên.

“Tóm lại, có nghĩ đến thì nhớ gọi điện thoại cho anh.”

Lâm Triệt đỏ mặt, cô vùng vằng đứng dậy kéo vali đi ra ngoài: “Ai thèm! Hừ! Em còn lâu mới thèm nghĩ đến!”

Nhìn bóng dáng Lâm Triệt bỏ chạy trối chết mà Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, cô nhóc này thật không biết làm cho người khác an tâm chút nào. Nghĩ đến việc chương trình này có rất nhiều nam diễn viên khác trong đoàn phim cùng tham gia mà anh càng lo lắng hơn, cô ngốc này không biết bản thân mình hấp dẫn bao nhiêu, cô giống như một thỏi nam châm cứ vậy mà chậm rãi thu hút lấy ánh mắt của đàn ông.

Không nói chi xa xôi, kể cả em trai của anh là Cố Tĩnh Dư, người thanh tâm quả dục, vô tâm với nữ giới nhiều năm như vậy mà cũng tán thưởng cô, vậy cũng thấy được sức hấp dẫn của cô đến mức nào.

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, trong lòng càng lúc càng không yên tâm.

Trường trung học của thành phố B là một trong những trường học tốt nhất của C quốc, theo tư tưởng học tự do nên thu hút rất nhiều học sinh trong và ngoài nước. Trường học có không gian rộng lớn và cảnh sắc đẹp nên đã trở thành một nơi khá nổi tiếng ở thành phố.

Trùng hợp là chương trình thực tế này diễn ra trong thời gian đi học của học sinh nên trường học khá rộn ràng. Tổ quay đã chuẩn bị sẵn sàng ở bên ngoài, lúc Lâm Triệt kéo theo vali tiến vào thì máy quay cũng đi ngay phía sau lưng cô.

Cổng trường vừa mở ra thì một đám học sinh đã đổ nhào đến gào thét.

“Chị Lâm Triệt! Chị Lâm Triệt!”

“Chị Lâm Triệt! Em rất thích chị!”

“Chị Lâm Triệt! Các bộ phim chị đóng thì phim nào em cũng xem!”

“Chị Lâm Triệt! Em là fan hâm mộ của chị!”

Nhân viên trợ lý phải đến đẩy bớt người ra, Lâm Triệt đành ngượng ngùng nhìn đám đông rồi nói: “Các bạn đừng nóng vội, mấy ngày sắp tới thì chúng ta sẽ làm bạn học rồi, mong mọi người giúp đỡ!”

Mọi người cùng nở nụ cười, nhìn Lâm Triệt bước vào phòng ban giám hiệu làm thủ tục nhập học.

“Xin chào, tôi là Lâm Triệt.”

“À, Lâm Triệt, đến lớp thứ hai năm ba cao trung.”

Lâm Triệt kéo theo vali làm xong thủ tục rồi rời khỏi, ngoại trừ người của ban tổ chức chương trình Chân Nhân Tú thì còn có nhân viên trợ lý của cô, nhất định là mọi người đều quay lại những cảnh này.

Cả đoàn người đều nhìn theo hướng của Lâm Triệt, khí thế như vậy khó mà khiến người ta không để mắt, từng người đều cảm thán kêu lên:

“Whoaaa, chị gái đó là Lâm Triệt đúng không?”

“Đúng vậy, là đại minh tinh đó, nhiều người đi theo quá đi!”

“Sướng thật, tôi cũng thích làm đại minh tinh!”

“Cậu? Thôi đi, ai chẳng muốn làm đại minh tinh, nhưng nổi tiếng thì được mấy người đâu? Cậu không nhìn thử xem Lâm Triệt xinh đẹp biết bao nhiêu?”

Đúng lúc này có người reo lên: “Whoaa, nhìn kìa! Tân Hiểu Diên cũng tới!”

Tân Hiểu Diên so với Lâm Triệt thì càng phô trương thanh thế hơn rất nhiều, đi theo sau có hơn mười mấy người, cả đoàn người rầm rập tiến vào trường học, mặc kệ cho fan hâm mộ ở hai bên kêu gào thế nào thì cô ta cũng giống như không nghe thấy, luôn giữ một vẻ mặt lạnh lùng đằng sau cặp kính râm.

Trong ký túc xá, Dương Lăng Hân sắp xếp đồ đạc cho Lâm Triệt, miệng hơi lầu bầu: “Thật là, đóng phim thì đóng phim, còn phải tham gia chương trình Chân Nhân Tú này nữa…”

Lâm Triệt cười nói: “Đây là một hình thức quảng bá cho phim, ở giai đoạn trước, trong thời gian quay và sau khi quay đều phải quảng bá rất nhiều, nếu chúng ta có thể giúp được gì cho việc quảng bá thì cứ làm thôi.”

“Đúng rồi, lúc nãy Tân Hiểu Diên đến đây mang theo nhiều người lắm. Chị Du cũng nói em nên đến sớm để giúp chị, còn gọi luôn cả Tiểu Đào và Tiểu Tiêu đến đây để giúp chị an bài mọi thứ.” Dương Lăng Hân nói.

Lâm Triệt bất đắc dĩ nói: “Thật ra chị tự làm một mình vẫn được, chỉ là chị Du lo lắng quá mức thôi, chị đâu phải chưa từng ở ký túc xá trong trường học.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 277

Leave a Reply