Chương 280. Không thể kháng cự lại em

Cô diễn viên bên cạnh lại nói: “Hay là điện thoại của Cố Tĩnh Dư? Không phải có tin đồn hai người họ đang quen nhau sao?”

Tân Hiểu Diên liền bật cười nhạo báng: “Thôi bỏ đi, với thân phận như Cố Tĩnh Dư lại có thể thích thú một con hát sao? Cô nghĩ vì sao đã nhiều năm như vậy mà Cố Tĩnh Dư không có một scandal nào? Đó là vì Cố Tĩnh Dư mang họ Cố, là người của Cố gia, người ta muốn tiểu thư khuê các nào mà chẳng được, ai mà thèm cô ta? Nói cho dễ nghe một chút, người như cô ta mà tìm được một đại gia nho nhỏ để bao nuôi đã là khá khẩm lắm rồi!”

Hiển nhiên nói thế nào thì Tân Hiểu Diên cũng không tin Lâm Triệt thật sự có quan hệ tình ái với Cố Tĩnh Dư, cùng lắm chỉ là tin đồn nói quá. Nhưng quả thật cô ta rất tò mò không biết Lâm Triệt nhận điện thoại của ai mà lại vội vàng chạy ra ngoài như vậy.

Ở bên ngoài.

Lâm Triệt cầm di động, nghe thấy thanh âm trầm ấm của Cố Tĩnh Trạch: “Hôm nay thế nào, thuận lợi không?”

“Ừm, cũng được, anh đang làm gì vậy?” Lâm Triệt tựa lưng vào vách tường, thỏ thẻ qua điện thoại.

“Đang làm việc.”

“Hở, muộn vậy mà còn làm việc?”

“Ừ, sắp có một cuộc hội nghị video với vài chi nhánh bên nước ngoài.” Vừa nói thì phía bên đầu dây của anh có tiếng sột soạt, có lẽ anh đang ở công ty lật vài xấp tài liệu để xem thông tin.

Lâm Triệt có thể tưởng tượng ra hình ảnh bây giờ của anh ở trong văn phòng, một tay cầm di động, tay còn lại đang gõ liên hồi trên bàn phím máy tính, bộ dáng tập trung với ánh mắt chuyên chú. Dù cô đã nhiều lần nhìn thấy anh như vậy rồi, bất quá lúc này qua điện thoại thì những hình ảnh đó lại như rõ ràng trước mắt, trông vô cùng phong độ tuấn tú.

“Vậy không phải anh rất bận sao, bận thì không cần gọi cho em đâu, anh làm xong việc sớm thì đi nghỉ sớm đi, đừng thức khuya quá.” Lâm Triệt mỉm cười nói.

Cố Tĩnh Trạch nói: “Không sao, một lát nữa là xong. Thế nào, hôm nay mệt không?”

“Cũng không tệ.”

“Chương trình Chân Nhân Tú vui không?”

“Ừm, rất thú vị, trường học đẹp lắm!”

Rất vui, có điều đúng là rất mệt, cô vừa nói xong thì liền ho khan, cổ họng hơi ngứa và khó chịu, có lẽ vì ở đây gió khá lớn.

“Sao lại ho?” Anh nghe được tiếng ho thì lập tức hỏi.

“Không có việc gì, em đang ở ngoài hành lang nên chắc bị lạnh do gió, em vào trước đây.”

“Ừ, vào trong đi.”

“Được rồi, anh cũng đi ngủ sớm đi.” Lâm Triệt cẩn thận dặn dò: “Tuyệt đối không được thức đêm.”

“Em tự chăm sóc chính mình đi, ở bên ngoài phải cẩn thận, em thì cái gì cũng không biết không hiểu.”

Lâm Triệt bĩu môi: “Em không phải con nít, đương nhiên biết cách tự chăm sóc bản thân. Được rồi, em cúp máy đây!”

Cúp điện thoại xong, cô lại ho khan thêm vài tiếng nữa nên liền vào trong uống nước để cổ họng dễ chịu hơn, cả một ngày nói liên tục trước ống kính thế này thì quả thật mệt mỏi.

Ban đêm, Tân Hiểu Diên nằm trên giường trong phòng ký túc xá cứ lăn lộn qua lại không ngủ được, cô ta hết oán giận than thở giường quá cứng, mùi trong ký túc xá quá khó chịu, rồi lại gọi điện thoại cho trợ lý để khóc lóc kể lể về căn biệt thự sang trọng cùng với chăn ấm nệm êm cao cấp, ở đây với cô ta chẳng khác gì phải chịu tội đi đày.

Lâm Triệt cảm giác như mình bị cảm nên liền gọi điện thoại cho Du Mẫn Mẫn, sau đó Du Mẫn Mẫn đã nhờ Dương Lăng Hân đến đưa thuốc cảm.

Dương Lăng Hân đến hành lang, đứng bên ngoài cửa phòng đưa thuốc cho Lâm Triệt. Còn chưa kịp uống thuốc thì di động của Lâm Triệt lại vang lên lần nữa.

Vừa cầm lấy di động thì đôi mắt cô tức khắc sáng ngời, vẫn là Cố Tĩnh Trạch!

“Cố Tĩnh Trạch, anh chưa ngủ sao?” Lâm Triệt lập tức bắt máy.

“Em ra đây.”

“Cái gì?” Lâm Triệt khó hiểu.

“Anh nói em ra ngoài ký túc xá, hay là em muốn anh đi lên phòng của em?”

“Hả, anh đến trường học?” Lâm Triệt tròn mắt, cô không nghĩ anh có thể đến đây, bất quá cô vẫn trả lời rất nhanh: “Được, em ra liền, nhưng… anh vào bằng cách nào vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Nói em ra thì em cứ ra, nhanh lên, nói nhiều.”

Lâm Triệt hoảng loạn ậm ừ rồi cúp máy.

Dương Lăng Hân ở bên cạnh ngạc nhiên hỏi: “Chị Lâm Triệt, là ai vậy?”

“Hình như Cố Tĩnh Trạch đang ở ngoài, để chị ra xem.” Lâm Triệt mỉm cười nói.

Trên gương mặt nhỏ nhắn ửng hồng khó mà giấu được vẻ hạnh phúc, tuy cô không biết vì sao anh lại bỗng nhiên đến đây, nhưng nghĩ đến việc hơn nửa đêm mà anh lại đến trường học để gặp cô thì khoé môi vẫn mỉm cười ngọt ngào.

Đôi mắt Dương Lăng Hân hơi ngưng trọng, đứng tại chỗ nhìn khuôn mặt hạnh phúc và bộ dáng vội vàng chạy ra ngoài của Lâm Triệt mà khoé miệng cô ta hơi giật giật, ánh mắt cũng nhìn ra hướng bên ngoài.

Vì sao Lâm Triệt có thể hạnh phúc như vậy?

Đơn giản chỉ là gặp Cố Tĩnh Trạch, được anh nâng niu yêu thương?

Lâm Triệt chạy ra ngoài, nhanh chân đi xuống lầu thì liền nhìn thấy xe của Cố Tĩnh Trạch đang đậu bên ngoài. Cô lật đật nhảy xuống mấy bậc thang liên tiếp, Cố Tĩnh Trạch mở cửa xe đứng đó, ngẩng đầu nhìn cô.

“Đi từ từ, em chạy nhanh vậy làm gì?” Anh cau mày nói.

Lâm Triệt nghiêng đầu nhìn nhìn xe phía sau lưng anh, khó hiểu hỏi: “Trường học không cho lái xe vào sân trường mà, sao anh lại…? Ở đây lại là khu ký túc xá của nữ, không cho người lạ vào, anh…”

Lời chưa kịp nói xong thì Cố Tĩnh Trạch đã kéo Lâm Triệt tựa vào người anh, lấy tay sờ lên trán cô: “Không sốt.”

“Đương nhiên, em đâu có sốt!” Lâm Triệt mở to mắt nhìn anh.

“Nhưng vẫn bị ho, ở đây có thuốc, em uống đi.”

“Hả…?” Lâm Triệt vô ngữ nhìn anh: “Sao anh biết em bị cảm?”

Cố Tĩnh Trạch lấy một chai nước trong xe ra đưa cho cô: “Há miệng ra.”

Lâm Triệt ngoan ngoãn há miệng ra uống thuốc, rồi lại nhìn Cố Tĩnh Trạch: “Anh đến chỉ để đưa thuốc cho em sao?”

Tuy rằng anh trầm mặc không nói gì, chỉ đặt chai nước để lại trong xe, nhưng trong lòng Lâm Triệt vẫn cảm thấy vô cùng ấm áp cảm động.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô rồi lại cởi áo khoác ngoài ra để choàng lên vai cô.

Lâm Triệt cẩn thận nhìn nhìn bốn phía thì mới phát hiện xung quanh không có ai, chỉ có người của anh đứng từ xa xa canh giữ, cô nghi hoặc hỏi: “Anh đi nhiều người như vậy thì vào đây bằng cách nào?”

‘Lái xe.” Cố Tĩnh Trạch trả lời đơn giản.

“…” Lâm Triệt cạn lời, à mà cũng đúng, anh là Cố Tĩnh Trạch mà, anh muốn đi đâu thì ai dám cản?

Cố Tĩnh Trạch liếc nhìn một chút, ra hiệu cho người của anh tạm rời khỏi. Anh nhìn bóng dáng Lâm Triệt nhỏ nhắn đứng ngay trước mặt thì liền nắm lấy vai cô và kéo cô vào lòng ôm chặt, cảm nhận được da cô đang rất lạnh.

“Đi ra ngoài cũng không mặc đủ quần áo.” Anh nhíu mày nói.

Lâm Triệt hoảng hốt, nghĩ lại ở đây đang là trước ký túc xá của trường học thì vội vàng đẩy anh ra: “Buông ra, buông em ra, ở đây không được! Anh làm gì vậy?”

Bất quá Lâm Triệt vùng vẫy cỡ nào cũng không thoát khỏi vòng tay của anh, cô bực bội ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.

“Đừng nhúc nhích.” Anh nhìn cái đầu nho nhỏ bướng bỉnh thì nhẹ giọng nói.

“Không được, ở đây không được mà Cố Tĩnh Trạch!” Cô khổ sở kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, có vẻ như anh không còn nhẫn nại được nữa: “Đã nói em đừng nhúc nhích!”

“Nhưng… ưm!”

Không cho phép cô nói gì nữa, anh đã cúi xuống hôn cô.

Lâm Triệt bị cường hôn bất ngờ thì ngơ ngác, cảm nhận được cái lưỡi điêu luyện của anh từng chút một cạy mở môi của cô, nửa như gặm cắn, nửa như mơn trớn, cứ vậy mà trêu đùa đôi môi của cô.

Thật là một cô nhóc không biết nghe lời, việc gì cứ một hai phải phản kháng anh chứ?

Không thể không phạt mà!

Cố Tĩnh Trạch hôn càng lúc càng sâu, từng bước từng bước như thôi miên cả linh hồn của Lâm Triệt.

Môi của cô có vị rất ngọt, bất tri bất giác thì anh càng dùng sức hơn, giống như muốn hoà tan thân thể của cả hai người với nhau. Mặc dù đã tiếp xúc vô số lần, nhưng anh vẫn không thể kháng cự lại thân thể của cô khi hai người ở bên nhau.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

3 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 280

  1. Đúng là làm ơn mắc oán. Thấy n khổ giúp đỡ n mà giờ lại ghen tị khi thấy người ta hạnh phúc. Đọc ngôn tình làm hỏng nhân sinh quan qu . Hết bạn thân phản bồi rồi nuôi ong tay áo -_-

  2. Anh nhà thiệc là nửa đêm còn mần như zậy sao con dân ngủ đc 😂😂😂

  3. Nửa đêm mà chị thả thính lung tung, thi xong r chị ra quá tr chap mới, đọc đã j đâu >v< À mà DLH nó ghét LT hả chị, sau này nó có làm j LT ko ạ, mún biết quá hihi

Leave a Reply to alexhaley303 Cancel reply