Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 281

Chương 281. Em gái của anh thích cô?

Quá ngọt ngào rồi… ngọt đến mức cả trí não và trái tim của cô cũng như thân thể đều run rẩy, không thể chống cự lại anh. Còn anh thì cảm nhận được thân thể của cô đã hơi xụi lơ thì nhịn không được nữa, anh thật sự rất muốn có cô, không lúc nào ngừng lại được ham muốn này.

Lâm Triệt thật sự rất thích cảm giác được anh hôn môi, dù lúc đầu cô hơi phản kháng nhưng dần dần dưới sự mãnh liệt của anh thì cô đã phải buông giáp đầu hàng, chỉ có thể nhu thuận nghênh đón tình cảm nồng nhiệt đó, cứ vậy mà phối hợp cùng liếm mật ngọt trên môi anh.

Sau một lúc thật lâu thì anh mới buông tha cô, nhìn đôi môi ửng hồng vì bị cắn mà khẽ cười cười.

Lâm Triệt tựa đầu vào lồng ngực của anh, lắng nghe tiếng tim đập của anh mà không khỏi thở dài, người đàn ông này thật quá mức cường đại, quá gợi cảm, mặc cho cô cự tuyệt cỡ nào thì cũng bị anh hôn cho đến quên cả trời đất.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô mà bật cười hài hước: “Được rồi, mới lúc nãy còn bảo không được vì ở đây có người, giờ lại ăn vạ trên người anh?”

Lâm Triệt sửng sốt, bừng tỉnh lại mới nhận ra cô giống như con bạch tuộc đang bám dính lấy anh thì vội vàng đẩy anh ra, hung hăng nói: “Anh biến đi! Anh… anh… anh…! Ở đây là trường học đó, anh không thể trong sáng một chút sao?”

Cố Tĩnh Trạch lấy tay xoa xoa vành tai của cô, đôi mắt sáng như đuốc nhìn vào phần cổ thon thả trắng nõn: “Nếu không trong sáng thì anh đã không bỏ qua cho em rồi.”

Lâm Triệt đỏ mặt, lập tức đẩy tay của anh ra.

Cố Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp mơn mởn mà tự cảm thán, e rằng không sớm thì muộn cũng sẽ có một ngày anh vì ham muốn cô quá độ mà trở nên tâm lực tiều tuỵ mất thôi. Thật không biết có phải cô đã hạ mê hồn dược cho anh không, vì sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô thì anh luôn rạo rực như thế này…?

Tầm mắt của anh rời qua nơi khác để tạm thời kiềm nén dục vọng và dời đi sự chú ý của bản thân: “Trường học này khá đẹp!”

“Đúng, đúng, phía sau trường học còn có một con đường đi dạo phố đẹp lắm! Hay là chúng ta qua đó một chút đi, người ở chung phòng với em phiền phức lắm, em chưa muốn về phòng!” Lâm Triệt nhớ đến vẻ mặt hãm tài chù ụ (*) của Tân Hiểu Diên thì nghĩ rằng việc đi dạo vẫn thú vị hơn, ít ra sẽ giúp tâm tình của cô thoải mái.

(*) Chù ụ: là phương ngữ miền Nam, ý chỉ vẻ mặt buồn rầu khó chịu.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, cùng cô bước về phía con đường bên ngoài.

Bên trong, Tân Hiểu Diên lờ mờ nhìn ra ngoài thấy được bóng người, cô ta từ phía trên tầng cao nhìn xuống đất nên không rõ đối phương là ai, liền quay sang cô diễn viên chung phòng mà tò mò hỏi: “Vừa rồi hình như có ai đứng chung với Lâm Triệt, đúng không?”

“Vậy sao? Tôi đâu có thấy gì?”

“Rõ ràng có người mà… chẳng lẽ… Lâm Triệt thật sự có đàn ông bao nuôi?” Tân Hiểu Diên cẩn thận suy đoán.

Mà nghĩ lại, người kia không thể là Cố Tĩnh Dư, bởi vì hiện tại Cố Tĩnh Dư đang tham dự tuần lễ thời trang ở nước ngoài, nhất định không thể có mặt tại đây được.

Tân Hiểu Diên tức tốc gọi cho trợ lý: “Mang máy quay lại đây cho tôi!”

Hừ! Lâm Triệt, cô tưởng mình che giấu giỏi lắm sao? Một mặt thì cố ý tạo scandal với Cố Tĩnh Dư, một mặt thì lén lút tình tứ với đàn ông khác! Giờ tôi sẽ cho cô phải lộ mặt, để xem sau này còn ai nói cô là thanh thuần ngây thơ?

Phía bên ngoài vẫn còn vài học sinh đang đi dạo trên đường, bởi vì trời đã tối nên đường không còn đông lắm, các quán vỉa hè chỉ còn lác đác vài nhóm bạn ngồi tụ tập. Lâm Triệt mặc đồng phục học sinh và mang mũ lưỡi trai nên không có ai chú ý đến cô.

Cố Tĩnh Trạch quay sang nói: “Phải rồi, Tĩnh Nghiên muốn hẹn em vài ngày nữa đi ăn.”

“Tĩnh Nghiên? Vì sao?” Lâm Triệt khó hiểu hỏi.

“Tĩnh Nghiên cảm thấy thích em nên muốn dành thời gian tìm hiểu em một chút.”

“Thích em? Thật không?” Lâm Triệt ngạc nhiên nói: “Em nghĩ em và cô ấy chưa tiếp xúc nhiều lắm, hơn nữa nhìn cô ấy cũng không phải kiểu người tính tình giống em, theo lý thì chắc không thích em đâu?”

“Con người Tĩnh Nghiên tính cách khá lãnh đạm và mạnh mẽ, nhưng sao em lại nghĩ Tĩnh Nghiên không thích em? Tĩnh Nghiên cảm thấy em rất tốt.” Thật ra Cố Tĩnh Trạch cũng cảm thấy kỳ quái, anh không hiểu vì sao người thân và bạn bè bên cạnh anh đều cảm thấy cô tốt.

Nhưng… rốt cuộc cô tốt chỗ nào? Vừa ngốc, vừa vụng về hậu đậu, cái gì cũng không biết!

Bất quá, kỳ thật anh cũng cảm thấy cô tốt, tuy rằng xét về mặt lý trí thì anh không cảm thấy cô có ưu điểm gì đáng khen cả.

“Whoaa, vậy cùng nhau đi ăn thì em có cần chú ý gì không…? Ai nha, em tự nhiên thấy lo lắng quá, ngộ nhỡ cô ấy thấy em không tốt, thấy em không biết ý tứ, thấy em ngốc thì sao?” Lâm Triệt lập tức khẩn trương nắm lấy tay Cố Tĩnh Trạch: “Em gái anh học vị rất cao, học cũng rất giỏi, có phải làm việc cũng rất xuất sắc không?”

“Tĩnh Nghiên từ nhỏ là một học sinh ưu tú, không những vậy mà bạn bè xung quanh cũng đều là những người rất xuất sắc, em nói vậy cũng không sai… Hình như Tĩnh Nghiên chưa có quen biết ai… ngốc như em.”

“Hơ… lợi hại vậy sao…?”

“Mặc dù đa phần thời gian Tĩnh Nghiên đều tập trung vào việc học, nhưng có khá nhiều công việc ở chi nhánh nước ngoài của Cố thị đều nhờ Tĩnh Nghiên hỗ trợ, nhất là các vấn đề về hợp đồng ngoại thương mậu dịch. Trong tập đoàn Cố thị thì Tĩnh Nghiên đang tạm giữ chức phó giám đốc.”

“Lợi hại vậy ư…?” Lâm Triệt càng lúc càng cảm thấy lo lắng.

Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu: “Cho nên bạn bè bên cạnh Tĩnh Nghiên thường xuyên cạnh tranh để lấy học bổng, bao gồm luôn cả tên bạn trai không nên thân kia. Năm đó cậu ta là bại tướng dưới tay Tĩnh Nghiên, có cạnh tranh cỡ nào vẫn không thắng được Tĩnh Nghiên, lần nào cũng chỉ đứng thứ hai.”

“Ha, đứng thứ hai mà đã bị anh nói là không nên thân?” Lâm Triệt vô ngữ nói: “Vậy em đây là đứng hàng hai từ dưới đếm lên thì ở trong mắt anh là gì?”

“Em là trẻ em thiểu năng, dĩ nhiên phải được đồng cảm rồi, so với đám người bẩm sinh có chỉ số IQ ưu thế kia thì làm sao giống nhau?”

“Biến đi!” Lâm Triệt hục hặc dậm chân, tại sao anh không từ bỏ cơ hội nào để ăn hiếp cô vậy?

Cố Tĩnh Trạch bật cười.

Lâm Triệt ỉu xìu nói: “Vậy thì không xong rồi, em cái gì cũng tệ… em gái anh nhất định sẽ thấy em rất ngốc…”

“Ngốc thì ngốc, Tĩnh Nghiên sẽ không vì em ngốc mà không thích em.” Cố Tĩnh Trạch dịu dàng xoa đầu cô.

Lâm Triệt liền trừng mắt nhìn anh: “Nhà anh ai cũng giỏi vậy sao? Còn Cố Tĩnh Dư thì thế nào, cũng là một học bá?”

Cố Tĩnh Trạch ngẫm nghĩ một chút rồi nói: “Trước khi cậu ta giận dỗi bỏ nhà đi thì đã từng thi đậu vào đại học Chicago ở Mỹ, nhưng sau đó không có nhập học.”

“…” Lâm Triệt bội phục nhìn anh: “Nhà anh ai cũng lợi hại, vậy thì bạn bè người quen của anh có giống như bạn bè của Tĩnh Nghiên không, đều là học bá?”

“Cũng có thể nói vậy.” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt nói: “Người quen của anh đều là chủ các doanh nghiệp lớn, có người tự kinh doanh, có người lại làm công việc nghiên cứu, tất cả đều có học vị khá cao.”

Lâm Triệt nghĩ nghĩ, bỗng nhiên ngập ngừng hỏi: “Vậy… Mạc tiểu thư cũng…”

“…” Cố Tĩnh Trạch dừng lại một chút: “Huệ Linh, cô ấy không giống bọn họ.”

Lâm Triệt gật gật đầu có vẻ hiểu rõ, dĩ nhiên là không giống nhau rồi… người quen bạn bè và người yêu thì phải khác biệt.

Xem ra trước đây anh thật sự có tình cảm với Mạc Huệ Linh nên mới không để ý đến bằng cấp học vị, cũng không quan tâm chuyện gì khác, chỉ cần đó là Mạc Huệ Linh mà thôi.

Đáy lòng Lâm Triệt hơi trầm ngâm, nghĩ lại thì rốt cuộc anh vì Mạc Huệ Linh đã sẵn sàng trả giá quá nhiều, tình cảm đó sau này chỉ sợ không ai thay thế được. Suy cho cùng thì chưa có ai như Mạc Huệ Linh, có thể ở bên cạnh anh nhiều năm như vậy.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

5 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 281

  1. Ôi lo quá con chó mặc huệ linh đó muốn chia rẽ tình cảm của anh cj hức hức

  2. Cám ơn nhóm dịch, các bạn là những người thật tuyệt vời…iu các bạn nhiều nhiều….xxxx😘😘😘

  3. Ta nhận thấy cái bà chị Lâm Triệt này bị sao vậy? Hở ra 1 tẹo là lại Mạc Huệ Linh Mạc Huệ Linh? Anh Trạch không nhắc thì thôi bà chị nhắc làm cái gì?

    1. Chị main không tự tin vào bản thân, cũng chưa có lòng tin vào tình cảm của anh main nên mới sao sao vậy á

Leave a Reply