Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 3

Chương 3. Yêu cầu của em, tôi đều đáp ứng

Lục lão thái thái suy yếu mở mắt, trên mặt đầy nếp nhăn mang theo sự hài lòng phảng phất. Bà nắm tay Vân Vỹ, nhìn về phía Lục Chiến Đình: “Đây là vị khuê nữ của Vân gia, Vân Vy?”

“Đúng vậy, bà nội.” Vân Vy mang theo nét mặt tươi cười, gật gật đầu.

Lục lão thái thái run rẩy cởi vòng ngọc trên tay, trong lúc Vân Vy còn chưa kịp phản ứng gì thì đã đeo vào tay cô, những nếp nhăn trên mặt cũng hiền hoà cười cười: “Đây là bảo bối gia truyền của nhà chúng ta, con hãy giữ lấy.”

Vân Vy vẻ mặt kinh ngạc, Lục lão thái thái vui mừng nói: “Chiến Đình, an bài phẫu thuật đi.”

Lục lão thái thái lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật.

Lục Chiến Đình như trút được gánh nặng thở dài một tiếng, dường như đem toàn bộ buồn bực trong lòng một hơi đều thở ra. Bà nội rốt cuộc cũng chịu làm phẫu thuật, với anh mà nói, cuối cùng cũng đã giải quyết được một chuyện lớn.

Vân Vy bên cạnh nói: “Đình thiếu, vòng ngọc này trả lại cho anh…”

Đã là bảo bối gia truyền, cô tự nhiên không có khả năng tuỳ tiện nhận lấy. Cô muốn tháo vòng ngọc, thế nhưng vòng ngọc lại như biết mọc rễ trên tay cô, hoàn toàn không thể tháo ra được.

Lục Chiến Đình nghiêng đầu nhìn cô, ánh nắng chiếu vào trên gương mặt cô, những lọn tóc nhỏ bao lấy khuôn mặt cô buông thả tự nhiên, khiến cho gương mặt ngũ quan của cô như được thấm một lớp hoa sương mỏng manh.

Thế nhưng không biết vì sao, nét mặt cô lại mang theo một tia thương cảm. Ở trước mặt anh, cô hình như đã vô tình bộc lộ sự ngọt ngào nhất, cũng như nhu nhược nhất đều bày ra.

Tâm niệm của anh khẽ động, nói: “Cứ mang đi.”

“Sao có thể? Đây là đồ gia truyền của Lục gia, tôi không thể tuỳ tiện giữ lại.” Vân Vy cười nói.

Thế nhưng cô dùng hết khí lực, cũng không cách nào đem vòng ngọc tháo ra được.

Lục Chiến Đình duỗi cánh tay dài, nắm lấy cổ tay cô, mang đến trước mặt mình, thấy cô bởi vì muốn tháo vòng ngọc mà làm tay mình mẩn đỏ hết cả lên, trong mắt anh thoáng qua một tia cảm xúc khó nói.

Anh nhàn nhạt mở miệng: “Làm vị hôn thê của tôi không tốt sao?”

“…” Vân Vy cho là anh nói đùa, cũng cười trả lời: “Tôi đã có bạn trai.”

Cô vừa nghĩ đến tên Bạch Văn Bình kia, nét mày lại thoáng qua vẻ ưu thương – kia đã là bạn trai cũ rồi.

Lục Chiến Đình ngưng mắt: “Làm cho hắn trở thành bạn trai cũ.”

“Đình thiếu từ khi nào lại thích đào góc tường của người khác thế?” Vân Vy cười giỡn nói.

Lục Chiến Đình ánh mặt rơi vào một đống báo cáo kết quả kiểm tra sức khoẻ cô đang ôm trong ngực: “Đến cả đi bệnh viện cũng không cùng em đến, chẳng lẽ không nên sớm biến hắn ta trở thành bạn trai cũ?”

Lời này của anh, chính là chọc trúng tâm sự của Vân Vy.

Bạch Văn Bình làm sao có thể cùng cô đến bệnh viện được chứ, ở trong lòng anh ta không phải vẫn đang ước gì cô vẫn là một đứa đần độn hay sao, thế thì anh ta cùng Hoa Sa Sa mới thực hiện được mưu đồ chiếm đoạt tài sản của cô.

Đau thương trong mắt Vân Vy vừa loé lên cũng bị dập tắt, cô ngước mắt dũng cảm nhìn thẳng vào ánh mắt của Lục Chiến Đình: “Được, hôn thê thì hôn thê. Nhưng, Đình thiếu…”

“Yêu cầu của em, tôi đều đáp ứng.” Dường như đã lường trước được điều kiện của Vân Vy, Lục Chiến Đình nhanh chóng nhận lời.

“Tôi còn chưa đầy mười tám tuổi, cho nên chờ sau khi tôi mười tám tuổi, Lục gia mới có thể công bố thân phận hôn thê này của tôi, được không?” Ánh mắt Vân Vy lấp lánh nhìn anh.

Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa còn tưởng rằng cô vẫn là đồ ngốc, cô vẫn còn cần lợi dụng danh hiệu “đồ ngốc” này để hảo hảo thu phục hai người bọn họ một cách chu toàn.

Lục Chiến Đình không chút do dự: “Có thể.”

Vân Vy thấy Lục lão thái thái thuận lợi ra khỏi phòng phẫu thuật mới lên tiếng: “Vậy Đình thiếu, hẹn gặp lại.”

Vân Vy nói xong, ôm đống giấy tờ báo cáo, rất nhanh liền biến mất trong tầm mắt Lục Chiến Đình.

Lục Chiến Đình nghiêng đầu dặn trợ lý bên cạnh: “Tra một chút, Vân Vy vì sao phải chụp CT não.”

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply