Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 282

Chương 282. Đêm nay cứ ở lại nơi này

Đúng vậy, không ai ở bên cạnh anh lâu như Mạc Huệ Linh.

Kể cả cô… cũng sẽ không thể ở bên anh lâu như vậy…?

Nghĩ đến việc sau này mình và anh sẽ mỗi người một ngả mà trong lòng Lâm Triệt cảm thấy ẩn nhẫn đau lòng. Cô nghĩ lại, chính bản thân cô càng ngày càng dựa dẫm quá nhiều vào anh, cô thậm chí không dám tưởng tượng đến một ngày khi buộc phải rời khỏi anh, sống cuộc sống độc lập tự lực cánh sinh thì cô sẽ phải sống ra sao?

Lâm Triệt bỗng nhiên thở dài một tiếng, bừng tỉnh và lắc đầu thật mạnh.

Thôi bỏ đi, đừng nghĩ nữa, dù sao chẳng phải hiện tại hai người vẫn còn bên nhau hay sao?

Cố Tĩnh Trạch đi bên cạnh cũng im lặng, do Lâm Triệt đột ngột nhắc đến Mạc Huệ Linh nên anh hơi suy nghĩ. Kỳ thật Mạc Huệ Linh không phải mẫu người học thức thông minh gì, bởi vì bằng cấp phổ thông và đại học của cô ta đều là do gia đình mua, kinh nghiệm đi làm cũng không có, cô ta chỉ đơn giản là một người an phận, không tranh không đoạt và khá nghe lời.

Nếu không muốn nói là nghe lời đến mức… cảm giác như không hề tồn tại!

Cố Tĩnh Trạch nhất thời nhớ lại cũng không thể hiểu được rốt cuộc hai người đã ở bên nhau như thế nào, hay có những kỷ niệm gì, bởi vì hồi ức quá mờ nhạt.

Bất quá nghe lời cũng tốt, không gây phiền hà, không làm anh lo lắng, không giống cô nhóc đi bên cạnh anh lúc này, không có chuyện gì làm thì lại gây chuyện cho anh, nếu không thì cũng là chọc cho anh tức giận đến chết.

Rõ ràng là một cô gái ngốc nghếch hậu đậu luôn gây rắc rối, vậy mà anh cứ nhớ đến cô và muốn ở bên cô, không phải là anh đang tự tìm ngược thì là cái gì?

Cuối cùng anh vẫn không thể trả lời được câu hỏi tình yêu là gì, trước kia anh từng cho rằng mình đối với Mạc Huệ Linh là tình yêu, nhưng hiện tại ngẫm lại thì xem ra không phải. Sau rất nhiều chuyện xảy ra thì anh không dám khẳng định mình hiểu rõ việc yêu một người là như thế nào.

Trước mắt anh chỉ có một suy nghĩ đối với Lâm Triệt, anh muốn đối xử tốt với cô, bảo vệ cô khỏi mọi tổn thương và khó khăn trong cuộc sống. Anh không quan tâm cuộc sống trước kia của cô như thế nào, nhưng từ thời điểm này trở đi, anh tự hứa tuyệt đối sẽ không để cô phải chịu bất kỳ khổ sở nào nữa.

Lâm Triệt đang bước đi bỗng ngửi thấy được mùi đậu hủ thúi thì liền mở to mắt, cô nắm tay lôi kéo Cố Tĩnh Trạch nói: “Hì hì, bên kia có bán đậu hủ thúi kìa, anh muốn nếm thử không?”

Cố Tĩnh Trạch nhíu mày, mùi hương này chỉ ngửi thôi đã đáng sợ rồi, sao lại ăn được?

“Mùi khó ngửi như vậy, anh không ăn.” Anh nắm tay kéo Lâm Triệt đi: “Em cũng không được ăn.”

“Mùi không thơm nhưng mà ngon lắm ấy!” Lâm Triệt bĩu môi nói.

Cố Tĩnh Trạch không trả lời mà chỉ nhìn thoáng qua với ánh mắt chán ghét.

Lâm Triệt chun mũi phụng phịu, cô không phải quá thèm ăn đậu hủ thúi mà vòi vĩnh, chỉ là khi nhìn Cố Tĩnh Trạch thì trong lòng cô lại có chút mong chờ được nhìn thấy một hình ảnh bình dân của anh. Nhiều lúc cô thầm tưởng tượng không biết một Cố Tĩnh Trạch lúc nào cũng nghiêm nghị thì khi ăn đậu hủ thúi, liệu có còn giữ được vẻ ưu nhã quý tộc cao cao tại thượng hay không?

Nhưng mà Cố Tĩnh Trạch quả thật không thích món này cho lắm. Ngẫm nghĩ lại thì cô cũng chưa từng thấy bộ dáng chật vật của anh bao giờ, cùng lắm chỉ là lúc anh phát bệnh mà thôi, nhưng thời điểm đó mặc dù rất suy yếu thì gương mặt của anh vẫn cực kỳ tuấn tú ưu nhã, nhìn không giống người bệnh chút nào, hoàn toàn không có gì gọi là khó coi.

Cố Tĩnh Trạch nắm tay Lâm Triệt kéo cô đi về phía trước, không có ý nán lại nhìn món đậu hủ thúi, đột nhiên lúc này anh cảm nhận được ánh đèn flash loé lên.

Lâm Triệt chưa kịp phản ứng gì thì Cố Tĩnh Trạch đã lập tức quay người lại đưa cánh tay tới.

Phía sau hai người là một cô nữ sinh gầy yếu, có lẽ là học sinh cao trung?

Chỉ chớp mắt thì Cố Tĩnh Trạch đã bắt lấy di động của đối phương, động tác nhanh gọn lưu loát khiến cô nữ sinh kia ngơ ngác. Cô nữ sinh kêu lên sợ hãi, ngẩng đầu nhìn lên thấy đôi mắt u ám lãnh khốc của Cố Tĩnh Trạch thì lập tức ngậm miệng!

Lúc đối mặt với người ngoài thì anh luôn như vậy, lạnh băng vô cảm khiến người khác phải rùng mình.

“Đang làm gì?” Cố Tĩnh Trạch lạnh nhạt hỏi.

Cô nữ sinh vội vàng nói: “Tôi… tôi chỉ chụp hình mà thôi, sao chứ?”

“Xoá ngay!” Thanh âm lạnh lùng trực tiếp ra lệnh.

Vốn dĩ cô nữ sinh cảm thấy xoá tấm ảnh đó cũng không có vấn đề gì, bất quá bị người khác nói với thái độ hạ lệnh như vậy thì cảm thấy hơi mất mặt nên liền tức giận nói: “Hình tôi chụp thì tại sao phải xoá?”

“Hỏi lần nữa, xoá hay không?”

“Không xoá! Tôi không xoá, tôi cũng đâu có chụp anh, sao anh lại nghĩ tôi chụp anh chứ? Hừ!”

Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt liếc mắt nhìn cô nữ sinh một cái, một giây sau đã ném chiếc di động xuống đất bể nát màn hình.

“Di động của tôi!?” Cô nữ sinh kia hoảng sợ hét lên.

Di động đã vỡ màn hình, Cố Tĩnh Trạch còn dùng giày da trực tiếp dẫm lên cho nát tan tành.

Cô nữ sinh tức giận cắn răng nói: “Anh… anh đền di động cho tôi đi! Anh là ai chứ? Anh… anh dám làm vậy sao? Tôi muốn báo cảnh sát!”

Cố Tĩnh Trạch lạnh lùng nhìn cô ta một cái, lại khẽ liếc nhìn người phía sau lưng, chậm rãi nói: “Mua di động mới cho cô ta, xử lý tốt cái di động này.”

“Vâng, thiếu gia.” Vệ sĩ trả lời nhanh gọn, lập tức bước đến thu dọn mọi thứ.

Tất nhiên cô nữ sinh kia chưa từng gặp tình huống này trong đời bao giờ, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn, đến khi bị vệ sĩ của Cố Tĩnh Trạch kéo đi lấy chiếc di động mới thì còn thẫn thờ ngoái đầu lại xem.

Lâm Triệt ở bên cạnh kinh ngạc trước sự nhạy bén của Cố Tĩnh Trạch: “Sao anh lại phát hiện được?”

“Lúc di động loé lên ánh đèn flash thì anh đã biết.” Anh vừa nói vừa nhìn xung quanh: “Đi thôi, muộn rồi, không thì hôm nay em về nhà với anh đi?”

“Không được đâu, sáng mai sẽ có cảnh quay sớm nữa!” Lâm Triệt lắc đầu nói.

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu, nhìn cô thật sâu, ngón tay anh vuốt ve gương mặt của cô một chút rồi gật gật đầu nói: “Vậy được rồi, chúng ta về trường học.”

“Ừm ừm!”

Hai người vừa rời khỏi thì từ xa xa trong góc khuất đã có một bóng người nhìn theo, do cô nữ sinh vừa rồi chỉ lơ đãng chụp ảnh một chút đã bị phát hiện nên người này cũng hơi kiêng kỵ không dám chụp quá gần, chỉ có thể đứng từ xa chụp qua loa đại khái.

Do hình chụp khá xa nên không được rõ ràng lắm, không thể thấy rõ diện mạo của người đàn ông bên cạnh Lâm Triệt là ai, nhưng thôi cũng xem như là có cái để cống nộp báo cáo, vậy nên kẻ này đã nhanh chóng trở về.

Về tới trường học, Lâm Triệt hoảng hốt nói: “Không xong rồi, trễ như vậy thì không biết trường có đóng cửa không nữa?”

Nhưng vừa nói xong thì cô thấy đã có người bên trong sân trường bước ra mở cửa cho Cố Tĩnh Trạch, còn khom lưng cúi đầu với anh và mời hai người đi vào, dường như có vẻ hơi kiêng dè khi nhìn đám vệ sĩ ở phía sau.

Lâm Triệt vô ngữ ngẩng đầu nhìn bộ dáng cao cao tại thượng của Cố Tĩnh Trạch, thôi thì Cố gia nhị thiếu gia đi đến đâu cũng làm vua ở đó thôi, cô không cảm thấy lạ lùng gì nữa.

Chỉ là thấy Cố Tĩnh Trạch vẫn đi theo mình vào bên trong thì Lâm Triệt cảm giác kỳ quái: “Anh định đưa em vào ký túc xá sao? Không cần đâu, em tự vào một mình được…”

Lời của cô chưa dứt thì Cố Tĩnh Trạch đã kéo tay cô ngả về phía người của anh, cúi xuống bồng cô lên.

“Làm gì? Làm gì vậy? Anh…!” Lâm Triệt thất kinh hồn vía.

“Đi lên thôi, trễ vậy rồi thì anh cũng không về nữa.”

“Cái gì? Anh… anh muốn ở đây!? Anh không tuân theo quy củ hay sao, ở đây là trường học mà!”

“Anh biết.” Cố Tĩnh Trạch thản nhiên đáp.

“Ở đây là nơi phải trong sáng…”

“Anh tuyệt đối trong sáng, em yên tâm.”

“Còn lâu em mới tin!” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh.

“Anh đảm bảo sẽ không đụng vào em, nhưng… lỡ như em chịu không nổi mà nhào vào anh thì anh cũng sẽ thoả mãn cho em.”

“Em không…”

Chưa đợi cô nói hết câu thì anh đã vòng tay ôm chặt cô hơn, môi cũng hạ xuống nồng nhiệt.

Lâm Triệt tự hỏi sao cô sống nổi với kiểu như vậy…?

Cô cảm thấy người đàn ông này giống như được sinh ra với kỹ năng hôn môi bẩm sinh vậy, môi của anh mang theo lực hấp dẫn chí mạng khiến người khác cứ thế mà triền miên rơi vào ảo giác, cô làm thế nào mà cự tuyệt được?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

4 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 282

Leave a Reply