Ông Xã Hàng Tỷ Dâng Tận Cửa – Chương 5

Chương 5. Chanh chua

Vân Vy nắm chặt tay, cắn chặt răng, thẻ tín dụng cũng được, châu báu trang sức cũng tốt.

Từ hôm nay trở đi, cô muốn tất cả phải trở về toàn bộ!

Những thống khổ của cô, cô muốn hai người đó cũng phải nếm trải gấp bội!

Ăn đồ của cô, cô muốn bọn họ toàn bộ đều phải nôn ra trả!

Đúng lúc này, chuông cửa vang lên. Vân Vy cả kinh, chẳng nhẽ Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa đã về?

Cô nhanh chóng chạy tới cửa, nhìn qua lỗ nhìn chỉ thấy Kỷ cô cô một thân gió bụi dặm trường đang đứng ở đó.

Nhìn thấy Kỷ cô cô thân thương, nước mắt Vân Vy nhanh chóng rơi xuống lã chã.

Cô mở cửa, nhào vào trong lòng Kỷ cô cô.

Kỷ cô cô cảm giác được cô dường như có chút biến hoá, vội hỏi: “Sao thế Vy Vy? Là ai bắt nạt con? Là Bạch Văn Bình sao? Cô cô giúp con đi giáo huấn hắn!”

“Không có, cô cô.” Vân Vy vội vàng nói, thu hồi tâm tình của mình, “Con cùng hắn đã sớm kết thúc rồi.”

Sau khi cô xảy ra tai nạn xe cộ thì đoạn quan hệ này cũng liền hoàn toàn kết thúc rồi.

Kỷ cô cô cũng không có hỏi nhiều: “Sau này do cô cô tới chiếu cô cho con, mặc kệ bất luận kẻ nào, cũng không thể bắt nạt được con.”

“Cảm ơn cô cô.” Vân Vy cười nói, ôm eo Kỷ cô cô, “Mặc dù con và Bạch Văn Bình đã chia tay, nhưng còn một ít đồ còn chưa lấy được về. Cho nên cô cô đừng rút dây động rừng, để con từ từ lấy lại từ hắn.”

“Sao không nói để nhờ người trong nhà giúp đỡ?” Kỷ cô cô hỏi.

“Con muốn tự mình đòi lại.” Vân Vy cười cười: “Con đã trưởng thành rồi, không phải sao?”

Kỷ cô cô cũng cười: “Đúng, đã lớn rồi, vóc dáng cũng cao, nhưng thật sự là gầy hơn rất nhiều. Cuộc sống đại học, thoạt nhìn con có vẻ một chút cũng không thoải mái đâu.”

Nói vậy, bà lập tức buông hành lý xuống, liền muốn đi vào phòng bếp nấu canh cho Vân Vy.

Vân Vy vội giữ Kỷ cô cô lại: “Cô cô, phiền cô giúp con tìm mua một căn nhà khác trong cùng toà nhà này, con không muốn ở nơi này nữa. Nhưng chỗ này tạm thời con vẫn muốn giữ lại, còn chỗ hữu dụng của nó.”

Nghĩ tới nơi này khắp nơi đều tràn đầy dấu vết thông dâm của Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa, Vân Vy cũng có chút buồn nôn.

“Được, cô liền tìm mua ngay cho con.” Kỷ cô cô nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Vân Vy đem đồ đạc của mình đơn giản thu thập một chút, chỉ cần vài vật dụng quan trọng, còn lại đều bỏ lại hết. Toàn bộ đồ trong phòng, đều duy trì nguyên dạng.

Một hồi Kỷ cô cô liền đã trở về, nói: “Vy Vy, toà nhà này mỗi tầng đều chỉ có hai căn hộ. Những tầng khác đều đã có người ở, chỉ có tầng này còn một nhà, nhưng họ không chịu bán, chỉ cho thuê. Cô đã giúp con thuê lại căn hộ đó rồi.”

“Được ạ, đi thôi.” Vân Vy cũng không ngại là mua hay là thuê, liền mang theo đồ đạc của mình đi về căn hộ sát vách.

Kỷ cô cô cũng theo cùng đi.

Thiết kế bày trí của hai căn hộ không sai biệt lắm, chỉ bất quá căn hộ này so với căn hộ của Vân Vy thì ánh sáng chiếu vào tốt hơn nhiều. Đồ dùng trong nhà cũng còn rất mới, trang trí đơn giản nhưng rất có tâm ý, Vân Vy rất hài lòng.

Đêm nay là đêm đầu tiên Vân Vy ngủ được một giấc ngon lành sau khi cô bị tai nạn xe cộ đụng trúng đầu.

Sáng sớm ngày hôm sau, Vân Vy nghe thấy bên cạnh có động tĩnh, liền để Kỷ cô cô lưu lại, tự mình đi sang đó gõ cửa.

Đập mở cửa, lúc Bạch Văn Bình và Hoa Sa Sa nhìn thấy cô, lặng đi mất một chút.

Bạch Văn Bình hỏi: “Vy Vy, sao cô lại ra ngoài?”

“Đầu óc của cô ta đần độn như vậy, anh hỏi cô ta thì cô ta cũng không biết, lãng phí miệng lưỡi với đồ ngu này làm gì?” Hoa Sa Sa chanh chua nói.

Nếu như không trải qua chuyện lần này, Vân Vy thật khó mà tin, đây từng là người ngày ngày đến lấy lòng mình, cùng mình lôi kéo làm quen, từ khi cao trung đến nay, chính là người bạn khuê mật thân thiết nhất của mình.

Vân Vy giả vờ biểu lộ vẻ mặt ngu si như trước đây, vẫn cười ngọt ngào như con ngốc, nói: “Nhà em có người đến, tới chiếu cố cho em. Em rất vui vẻ, muốn xuống lầu đón, kết quả lại không có ai.”

Edited by Shi Yao
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply