Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 283

Chương 283. Ai ở trên tầng lầu bị phong toả?

Những tấm ảnh mà trợ lý chụp được đã nhanh chóng đưa đến tay của Tân Hiểu Diên, nhưng thời điểm vừa nhìn vào hình thì cô ta đã buồn bực cáu gắt: “Chụp cái kiểu gì vậy? Nhìn không thấy rõ ai với ai cả!”

Quả thật ở góc độ xa như vậy chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông cao lớn đang tay trong tay với Lâm Triệt, động tác vô cùng thân mật, thoạt nhìn như thể cả hai muốn dính lấy nhau không rời.

Như vậy còn không phải tình nhân hay sao?

Tân Hiểu Diên hừ lạnh một tiếng: “Yêu đương vụng trộm thì đi mà chọn chỗ khác, lại ở đây để cho tôi biết được! Giờ để xem khi tin này lên trang nhất, cả thế giới đều biết thì cô còn đắc ý được không? Dám chống lại tôi sao, không có kết quả tốt lành gì đâu!”

Cả một buổi tối Lâm Triệt không trở lại phòng ký túc xá.

Cô diễn viên cùng phòng cảm thấy quái lạ thì tự hỏi: “Cô ấy có bạn trai thật sao? Nhưng mà gan thật đó, đi cả đêm không về!?”

Tần Hiểu Diên hừ một tiếng, nói: “Cái thứ con gái mới bước ra đời này mà tôi còn không hiểu sao? Chẳng qua chỉ mới nổi tiếng một chút đã dương dương tự đắc cứ cho là mình đã vững chắc rồi, không biết tự quý trọng lấy sự nghiệp mà còn làm chuyện bại hoại! Tôi đã làm việc trong giới giải trí này hơn mười mấy năm rồi, cũng không dám nói mình đã có căn cơ vững chắc. Cô ta hay thật, dám to gan như vậy!”

Tân Hiểu Diên đến tham gia chương trình này còn dẫn theo một chuyên viên trang điểm riêng, cô ta ngồi một bên khua chiêng gõ mõ nói năng ngông cuồng cũng phải hơn một tiếng, sau khi nói đã miệng thì mới ngoan ngoãn đưa mặt cho chuyên viên trang điểm sửa soạn. Bất quá, bộ dáng cao cao tại thượng của cô ta lại khiến cô diễn viên cùng phòng cực kỳ hâm mộ.

Giờ phút này Tân Hiểu Diên rất đắc ý, đặc biệt khinh thường Lâm Triệt vì tội quá bất cẩn, lại để cô ta nắm thóp một vụ bê bối tình ái như vậy, nhưng cũng đáng lắm!

Thời điểm bước ra bên ngoài phòng, Tân Hiểu Diên nhìn thấy phía hàng hiên ban công có vài người đàn ông mặc âu phục đen, bộ dáng rất lãnh đạm nghiêm túc, ai nấy đều đeo tai nghe bộ đàm, thoạt nhìn như những bức tượng đồng không cảm xúc đứng nơi đó.

Tân Hiểu Diên tò mò bước đến vài bước, lập tức bị nhóm người này ngăn cản.

Lúc này cô ta mới để ý toàn bộ tầng lầu phía trên đều bị phong toả thì càng cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là ai đang ở nơi này, làm gì mà lại phong toả!? Hơn nữa, những người này khí thế quá mức cường đại, không phải người có thể đụng vào chọc ghẹo!

Phía dưới, bên ngoài sân trường là một loạt siêu xe, không cần nói gì thì đã khiến tất thảy học sinh trong trường bàn tán sôi nổi, nhưng nghĩ lại thì những ngày này có rất nhiều minh tinh đến đây tham gia chương trình Chân Nhân Tú, vậy nên đoàn xe hạng sang này hẳn là của các minh tinh. Nghĩ vậy nên mọi người chỉ râm ran nghị luận một chút, lại không có ai quá tò mò tìm hiểu làm gì.

Ở trên lầu…

Khi Lâm Triệt tỉnh dậy thì phát hiện sắp tới giờ quay, cô lập tức hốt hoảng.

Tối hôm qua cô cứ vậy mà bị Cố Tĩnh Trạch dụ dỗ lên phía lầu trên ngủ với anh. Không biết anh đã chuẩn bị từ lúc nào nhưng mọi thứ đều đã sắp xếp rất chu đáo từ phòng ốc, giường nghỉ, vân vân… chỉ ngoại trừ phong cảnh đơn sơ bên ngoài hành lang thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Cả một đêm bị anh lăn lộn muốn chết đi sống lại, Lâm Triệt liền trừng mắt mà quay sang oán trách nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch lười biếng lấy tay vòng qua cái eo nhỏ xinh của cô: “Gấp cái gì? Còn thời gian mà, từ từ mặc quần áo…”

Lâm Triệt gắt lên: “Đều tại anh!”

Khoé môi Cố Tĩnh Trạch hơi nhếch lên: “Anh đã nói rồi, là do em một hai cứ nhào vào anh không buông.”

“Hừ! Còn dám nói? Không cãi với anh nữa!” Lâm Triệt đỏ mặt.

“Không phải là hôm qua em ôm chặt anh không buông à?” Cố Tĩnh Trạch cười cười, nhìn thấy Lâm Triệt vội vàng bỏ chạy thì anh liền nắm tay cô giữ lại, nhíu mày lạnh lùng nói: “Em chạy nhanh vậy làm gì? Ngã cầu thang thì sao, lúc nào tay chân cũng vụng về!”

Lâm Triệt bĩu môi: “Chỉ biết hung dữ với em! Hừ!”

Cố Tĩnh Trạch đột nhiên cúi người sát bên tai cô, nhẹ nhàng hôn một cái: “Đôi khi không phải em cũng thích anh hung dữ một chút với em, dùng sức nhiều hơn một chút sao?”

Lâm Triệt ngượng ngùng đỏ mặt, cật lực đẩy Cố Tĩnh Trạch ra rồi bỏ chạy, Cố Tĩnh Trạch này quả nhiên càng ngày càng lưu manh, không biết điểm dừng là gì!

Nhìn thấy Lâm Triệt hoàn toàn rời khỏi thì Cố Tĩnh Trạch mới xoay người lại chuẩn bị trang phục, ở bên ngoài xe đã sẵn sàng chờ anh.

Cố Tĩnh Trạch quay lại nhìn nhìn nơi này trong chốc lát, bỗng dưng anh cảm thấy bản thân mình gần đây quả thật khá phóng túng, chỉ vì một đêm xuân tiêu với Lâm Triệt mà anh lại ở đây cả đêm… Vốn dĩ anh là một người nghiêm khắc với chính mình, vậy mà hết lần này đến lần khác đều tự phá bỏ nguyên tắc chỉ vì Lâm Triệt, cho phép bản thân làm những chuyện mà anh biết là không nên.

Cô nhóc Lâm Triệt này đúng là một tiểu yêu tinh trời phái xuống trị anh…

Anh khẽ lắc đầu, đứng dậy bận quần áo vào rồi nhanh chóng rời khỏi.

Lâm Triệt lật đật hớt hải chạy xuống, cô nhảy vượt mấy bậc thang liên tục, rốt cuộc cũng đến trường quay kịp lúc.

Tân Hiểu Diên liếc mắt nhìn Lâm Triệt, hừ một tiếng khinh thường: “Cả buổi tối không về, cô đi đâu?”

Lâm Triệt trả lời với vẻ mặt không quan tâm: “Cảm ơn chị Hiểu Diên đã lo lắng, tôi chỉ có một số việc cần xử lý mà thôi.”

Tân Hiểu Diên nhìn nhìn Lâm Triệt mà suy nghĩ, dường như Lâm Triệt vừa bước ra từ tầng nhà bị phong toả… Chẳng lẽ tầng lầu kia bị phong toả nghiêm mật là vì Lâm Triệt? Không có khả năng…

Tân Hiểu Diên lập tức sửng sốt!

Những người áo đen đó rõ ràng rất có thế lực, có thể đến ngôi trường này vào ban đêm, lại dễ dàng yêu cầu phong toả hẳn một tầng lầu thì đâu phải người có thể đụng vào? Tiểu nha đầu Lâm Triệt này sao có thể quen biết người như vậy?

Cả Tân Hiển Diên cô ta lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm cũng chưa từng chứng kiến tình huống như thế này!

Nghĩ nghĩ một hồi, Tân Hiểu Diên lắc đầu thật mạnh xua đi ý nghĩ vừa rồi, tiếp theo lại trừng mắt nhìn Lâm Triệt.

Đúng vậy! Là do cô ta nghĩ nhiều quá! Những người kia sẽ không thể liên quan gì đến Lâm Triệt được, còn về phần Lâm Triệt thì cứ chờ đó, tìm được cơ hội thích hợp thì trò tình ái dơ bẩn của Lâm Triệt sẽ bị phanh phui! Hừ…!

Chương trình Chân Nhân Tú đã kết thúc sau một tuần.

Suốt bảy ngày này thì Cố Tĩnh Trạch bận rộn đi công tác nên không đến quấy rầy Lâm Triệt nữa.

Ngày kết thúc chương trình, đoàn quay đã bố trí một bữa tiệc nhỏ có sự tham gia của học sinh trong trường và các minh tinh. Dương Lăng Hân và Du Mẫn Mẫn cùng dẫn theo một số nhân viên khác đến giúp Lâm Triệt chuẩn bị.

Từ xa, Dương Lăng Hân nhìn thấy Tân Hiểu Diên được cả một đám người hùng hậu o bế thì liền nói: “Bên cạnh Tân Hiểu Diên nhiều người thật đó!”

Du Mẫn Mẫn đạm mạc nói: “Rốt cuộc thì cô ta khá nổi tiếng, phô trương một chút cũng đúng. Tính ra thì địa vị của cô ta trong giới giải trí chỉ đứng sau Mộc Phỉ Nhiên, cho nên như vậy cũng là bình thường.”

Dương Lăng Hân nghe xong thì gật gật đầu, tỏ ý hiểu rõ, bất quá ánh mắt vẫn ngước nhìn về phía Tân Hiểu Diên với vẻ mặt vô cùng hâm mộ.

Tân Hiểu Diên có cả dàn trợ lý hầu hạ thì dĩ nhiên chỉ ngồi mát ăn bát vàng, không động tay động chân làm bất cứ việc gì.

Lúc này một trợ lý vội vàng chạy vào, nói nhỏ bên tai cô ta: “Nghe nói công ty đã chuẩn bị lễ phục cho Lâm Triệt, hình như là màu đỏ.”

Tần Hiểu Diên hừ một tiếng, đáp: “Vậy tôi cũng sẽ mặc lễ phục màu đỏ!”

“Đụng hàng với Lâm Triệt thì làm sao?” Trợ lý kinh ngạc hỏi.

Tân Hiểu Diên nhíu mày, nói: “Lễ phục của cô ta để ở đâu, cô biết không?”

“Cái này thì biết, ở trong xe của công ty chuyển qua đây.” Trợ lý thành thật trả lời.

“Bây giờ cô đến đó, đem bộ lễ phục…”

Ở bên đây, Lâm Triệt đã chuẩn bị chỉn chu, liếc mắt nhìn về phía bên kia thì thấy Tân Hiểu Diên diện lễ phục đỏ rực tràn đầy khí thế đang đi về hướng hội trường.

Lâm Triệt thoáng sửng sốt, cô quay lại nhìn Du Mẫn Mẫn và hỏi: “Hình như lễ phục của em cũng là màu đỏ?”

“Tân Hiểu Diên này chẳng lẽ là cố ý?” Du Mẫn Mẫn ngẩn người một chút, hơi nhíu mày.

Đột nhiên lúc này nghe tiếng thất thanh của Dương Lăng Hân chạy tới nói: “Chị Lâm Triệt, chị Lâm Triệt! Không xong rồi, lễ phục của chúng ta…”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 283

Leave a Reply