Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 285

Chương 285. Khẩn trương gặp em gái của anh

Lâm Triệt lướt một lượt xem rất nhiều bình luận trên mạng, càng xem càng không ngờ sự việc lại rùm beng như thế, không chỉ trên các tờ báo mà cả mạng xã hội cũng râm ran không yên.

Du Mẫn Mẫn ở bên cạnh cười nói: “Giờ thì chị chắc chắn bộ phim điện ảnh lần này sẽ rất nóng đây!”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Em không nghĩ người hâm mộ lại nháo nhào đến vậy, họ còn đi công kích Tân Hiểu Diên nữa chứ?”

“Là do cô ta gây sự trước thôi, ai kêu cô ta không có việc gì làm lại tự nhiên hại người rồi trở thành hại mình.” Du Mẫn Mẫn nhún vai nói.

Lâm Triệt bỗng dưng nghĩ tới gì đó, lại hỏi tiếp: “Có khi nào cô ta nghĩ em cố ý, ngược lại sẽ kiếm chuyện trả thù em không?”

Du Mẫn Mẫn nhẹ giọng giải thích: “Dù có là vậy thật thì em cũng đâu làm được gì, đúng không? Cô ta vốn dĩ đã ghét em, em có làm gì thì cô ta cũng ghét và cố tình gây phiền phức cho em, vậy thì em quan tâm chuyện cô ta có trả thù hay không làm gì?”

Lâm Triệt ngẫm nghĩ một chút: “Nói cũng phải… em chỉ lo lắng em sẽ trở thành gánh nặng của mọi người, luôn gây chuyện mà thôi.”

“Sao lại nói vậy? Em không làm gì sai cả, chỉ là khi ở vị trí một minh tinh thì sẽ bị mọi người chú ý, càng dễ dàng trở thành cái đích nhắm cho họ chỉ trích, đôi lúc em không làm gì ai thì vẫn sẽ có người kiếm em gây chuyện, việc này là không thể tránh được.” Du Mẫn Mẫn tiếp tục khuyên giải.

“Được rồi…” Lâm Triệt thở dài một tiếng: “Nhưng em không nghĩ chỉ vì vậy mà em lại lên đầu đề tất cả trang báo thế này.”

Du Mẫn Mẫn bật cười: “Đúng vậy, giờ thì báo nào cũng nói về em.”

Tân Hiểu Diên ở trên mạng xã hội weibo bị mắng quả thật rất thảm, bất quá cô ta không biết hối cả mà còn đăng một dòng tự biện minh, nói rằng bản thân mình là người vô tội, nói Lâm Triệt cùng lắm chỉ là một người mới, không đáng để cô ta phải tốn tâm tư cãi nhau, còn nói Lâm Triệt đang muốn vịn vào cớ này để tự lăng xê, cố tính làm hại cô ta.

So sánh với trang weibo cá nhân của Lâm Triệt thì hoàn toàn ngược lại, Lâm Triệt chỉ đăng những hình ảnh linh tinh như mình đang làm gì, đang ăn cái gì, chơi ở đâu, khiến mọi người thấy cô quá an tĩnh tự tại, mặc kệ mọi thứ. Còn bên kia của Tân Hiểu Diên lại cứ lồng lộn như một con cọp cái bắt bớ Lâm Triệt không buông, còn không biết xấu hổ nói Lâm Triệt muốn tự lăng xê!? Rõ ràng là cô ta đang tự lăng xê mình!

Du Mẫn Mẫn nhìn diễn biến này mà lắc đầu nói: “Xem ra Tân Hiểu Diên rất giận dữ, cô ta mà nhìn thấy được mấy tin này thì nhất định sẽ bị tức đến chết.”

Dương Lăng Hân liền nói theo: “Đáng lắm, chị ta đáng bị mắng như vậy, dám làm vậy với chị Lâm Triệt, đúng là ghê tởm!”

“Làm việc trong ngành giải trí này là như vậy, nếu em bước chân vào thì sẽ biết, kiểu người nào cũng có, quả thật rất loạn.” Du Mẫn Mẫn bất đắc dĩ nói.

Dương Lăng Hân xua xua tay nói: “Em đâu có xinh đẹp được như chị Lâm Triệt đâu mà làm diễn viên, sao có thể bước chân vào ngành giải trí? Em chỉ có thể nhìn các chị ai cũng giỏi giang như vậy mà thôi!”

“Tiểu Hân thật ra rất xinh xắn mà, trang điểm lên một chút là em không thua gì các diễn viên cả!” Lâm Triệt nghe Dương Lăng Hân nói vậy thì mỉm cười, cô tiến đến chải chuốt mái tóc của Dương Lăng Hân làm kiểu, sau đó nói với Du Mẫn Mẫn: “Đúng không chị Du, trông cô bé rất xinh!”

“Ừ ừ ừ, xinh.” Du Mẫn Mẫn hiển nhiên hiểu Lâm Triệt đang khen theo một ý khác, bởi vì không phải cứ khen ngợi đơn thuần là Dương Lăng Hân có thể trở thành diễn viên.

Tuy Dương Lăng Hân có gương mặt tương đối xinh xắn, nhưng khuôn mặt lại không phải yếu tố quyết định để gia nhập làng giải trí, mà còn cần cả thiên phú và khí chất, có người chỉ nhìn vào là biết họ sẽ có triển vọng để phát triển, còn có những người dù cố gắng thế nào cũng không thể. Dù Dương Lăng Hân khá xinh, nhưng khí chất lại quá bình thường, không khác gì những cô gái thường gặp trên đường hằng ngày, Du Mẫn Mẫn làm người đại diện chuyên đào tạo nghệ sĩ đã lâu, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ai phù hợp và ai không phù hợp.

Dương Lăng Hân nghe xong thì thẹn thùng cười nói: “Hai chị đừng chọc em nữa!”

Đột nhiên lúc này di động của Lâm Triệt vang lên, là Cố Tĩnh Trạch gọi tới, anh nói đã hẹn với Cố Tĩnh Nghiên cùng nhau đi ăn cơm.

Lâm Triệt giật mình: “Không phải chứ? Sao anh không nói sớm, em phải đến bây giờ luôn sao?”

“Đúng vậy, đã hẹn rồi, lát nữa em đến liền đi.” Cố Tĩnh Trạch cười nói.

Lâm Triệt vô ngữ, đành vội vàng cúp điện thoại để chuẩn bị, trong lòng cô cực kỳ khẩn trương. Cô vội vàng túm lấy Dương Lăng Hân và hỏi: “Em nói chị nên thay bộ đồ nào đây… không thể quá trang trọng, có vẻ không hợp, cũng không thể quá bình thường vì nhìn chị sẽ rất lười nhác…”

Dương Lăng Hân cười nói: “Chị Lâm Triệt, chị mặc gì cũng đẹp mà, không cần phức tạp như vậy.”

Lâm Triệt cười cười: “Cái miệng của em đúng là rất ngọt.”

Cuối cùng Lâm Triệt để Du Mẫn Mẫn và Dương Lăng Hân lên xe trở về biệt thự Cố gia. Dĩ nhiên Dương Lăng Hân chưa bao giờ đến biệt thự này, vừa đến cửa thì đã trố mắt lên kinh ngạc.

“Em còn nghĩ nơi ở của Cố gia cũng giống như biệt thự mà Cố Tĩnh Trạch an bài cho bà ngoại của chị Lâm Triệt, không ngờ lại…” Dương Lăng Hân nhìn những vệ sĩ ở cổng mà há hốc miệng, cảm thán: “Biệt thự của Cố gia lớn đến vậy sao?”

Du Mẫn Mẫn nói: “Khoan ngạc nhiên đi, lần đầu chị đến đây cũng vậy, nhưng đến khi vào trong mới phát hiện… ở bên trong còn giật mình hơn. Cố Tĩnh Trạch không hổ danh là Cố Tĩnh Trạch, chỉ có chúng ta không tưởng tượng ra, nhưng không có gì mà anh ta không làm được.”

Lâm Triệt cười, trả lời đơn giản: “Là vì thường ngày cuộc sống của Cố Tĩnh Trạch có rất nhiều điều cần phải để ý, trong nhà cũng cần nhiều người giúp việc nên nơi ở của anh ấy mới lớn như vậy.”

Dương Lăng Hân nhìn khắp nơi, thật không ngờ nhà của Cố Tĩnh Trạch lại lớn như vậy, liền quay sang hỏi: “Chị Lâm Triệt, thường ngày chị ở đây sao?”

“Đúng vậy.” Lâm Triệt trả lời.

Dương Lăng Hân lại tiếp tục nhìn tứ phía, ánh mắt xẹt qua căn phòng tráng lệ trang hoàng, còn có rất nhiều người hầu.

Nhóm người hầu thấy Lâm Triệt trở về thì cung kính cúi chào.

“Thiếu phu nhân đã về.”

“Chào thiếu phu nhân.”

“Thiếu phu nhân, cô dẫn bạn về chơi sao?”

Lâm Triệt nhờ người hầu chuẩn bị nước uống cho Dương Lăng Hân và Du Mẫn Mẫn. Nhận lấy ly nước mà đôi mắt Dương Lăng Hân vẫn không ngừng đảo quanh khắp nơi, nhìn theo bóng dáng Lâm Triệt mà âm thầm cắn môi.

Có nhiều người dù cố gắng đến đâu cũng chỉ là trợ lý, là người hầu, còn một số ít người khác lại được ở trong căn nhà rộng lớn, được người ta gọi một tiếng phu nhân… Thế giới này làm gì có công bằng, phải coi số mệnh của ai may mắn hơn mà thôi!

Lâm Triệt bước vào phòng mở tủ quần áo ra, Dương Lăng Hân theo sau ngẩng đầu lên thì đôi mắt đã phát sáng khi nhìn vào bên trong tủ.

Người ta thường nói nữ giới đối với các loại vật dụng như mỹ phẩm, quần áo, trang sức… luôn có một sự yêu thích đặc biệt, vừa thấy thì sẽ không thể khống chế được. Có cô gái nào mà lại không thích làm đẹp, nếu nói không thì chỉ có thể là không đủ điều kiện để làm đẹp mà thôi!

Dương Lăng Hân nhìn các bộ trang phục, lễ phục lóng lánh kia mà cảm thán: “Chị Lâm Triệt, quần áo của chị nhiều quá!”

Lâm Triệt nhìn vào tủ áo, nói: “Đều là bọn họ mua, ngày thường chị chỉ mặc vài bộ, nhưng hôm nay đi ăn cơm với Tĩnh Nghiên thì xem ra nên chọn một bộ đàng hoàng hơn.”

Trong lòng Lâm Triệt lúc này nhớ đến lời Mạc Huệ Linh đã nói, cô thân là Cố thiếu phu nhân thì ngoại hình của cô, phong cách của cô chính là thể diện của Cố Tĩnh Trạch. Cô không muốn Cố Tĩnh Trạch vì cô mà bị người khác cười nhạo chê bai.

Cố Tĩnh Trạch là một người hoàn hảo, thiếu sót khiếm khuyết duy nhất trong cuộc đời của anh… không chừng là cô?

Nghĩ đến việc Cố Tĩnh Trạch trước giờ chưa từng để ý hay soi mói gì về việc ăn mặc của cô, trong lòng Lâm Triệt thật sự cảm kích, anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt.

Đột nhiên Lâm Triệt quay qua, thấy Dương Lăng Hân vẫn đang nhìn chằm chằm vào tủ quần áo thì cô lại nhìn kỹ Dương Lăng Hân một chút. Thật ra cô bé này khá xinh, chỉ là quần áo trang phục có vẻ hơi cũ kỹ.

Lâm Triệt ngẫm nghĩ, liền nói: “Em nhìn xem có thích bộ nào không, chị tặng em nhé?”

Dương Lăng Hân nghe vậy thì lập tức bừng tỉnh: “Không được, không được! Chị Lâm Triệt, em chỉ xem thôi, em sao có thể mặc đồ quý giá như vậy, những bộ đồ này chỉ nhìn là cũng biết rất đắt!”

Lâm Triệt nhìn lại những bộ quần áo treo trong tủ mà nói: “Chị cũng không biết là đắt hay không, nhưng thường ngày chị chỉ mặc vài bộ thôi, đa số còn lại chị còn chưa từng ướm thử nữa. Chi bằng em chọn lấy vài bộ đi?”

Dương Lăng Hân ngượng ngùng nói: “Như vậy sao được?”

Lâm Triệt tủm tỉm cười nói: “Dù sao cũng rất hợp với em, em mặc thử đi? Nếu cứ để treo ở đây hoài thì thật lãng phí.”

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply