Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 286

Chương 286. Cố Tĩnh Trạch, tôi sẽ theo đuổi anh!

Ánh mắt Dương Lăng Hân lướt nhìn bên trong tủ quần áo nhưng vẫn chưa chọn được gì.

Du Mẫn Mẫn ở phía sau bước đến lấy ra một bộ lễ phục màu vàng nhạt, nói: “Chị thấy bộ này không tệ, màu sắc thanh nhã, không quá trang trọng nhưng cũng không thất lễ, em chỉ đi dùng cơm với người trong gia đình thì nên chọn những bộ như vậy.”

Lâm Triệt nhìn nhìn, cảm thấy rất có lý nên liền mặc vào thử. Lát sau, cô bước ra trong bộ lễ phục vàng nhạt, màu sắc nhẹ nhàng khiến cô trông tươi tắn trẻ trung hơn hẳn.

Du Mẫn Mẫn nhìn ngắm một chút, cười nói: “Kỳ thật vóc dáng của em rất đẹp nên bận gì cũng đẹp, nhất là khi da em trắng như vậy.”

Dương Lăng Hân ở cạnh cũng khen ngợi: “Đúng vậy đó! Chị Lâm Triệt, chị thật là xinh đẹp, thảo nào Cố tổng lại sủng ái cưng chiều chị đến thế!”

Du Mẫn Mẫn ý vị nhìn Dương Lăng Hân: “Cố tổng cưng chiều Lâm Triệt, đó là vì hai người họ là vợ chồng. Hơn nữa, nếu Cố tổng thật sự yêu thích Lâm Triệt thì cô ấy xinh đẹp hay không, có liên quan gì sao?”

Dương Lăng Hân nghe vậy thì vội vàng nói: “Chị Lâm Triệt, thật xin lỗi, em không phải có ý gì đâu!”

Lâm Triệt cười cười: “Không cần nghiêm túc vậy, chỉ đùa với em thôi.”

Sau khi chọn quần áo xong thì cũng gần tới giờ hẹn, ba người cùng rời khỏi biệt thự Cố gia. Ra bên ngoài cổng, Lâm Triệt cho người đưa Du Mẫn Mẫn và Dương Lăng Hân trở về, còn cô thì đi xe khác đến chỗ hẹn.

Dương Lăng Hân lên xe của vệ sĩ, ở trong xe còn ngoái đầu lại, ánh mắt xa xăm nhìn về phía biệt thự, nhìn rất lâu cho đến khi hoàn toàn khuất tầm nhìn thì mới thu lại ánh mắt.

Tại nhà hàng.

Cố Tĩnh Trạch đến nơi trước, anh thấy Cố Tĩnh Nghiên đã ở trong nhà hàng, bên cạnh còn có một người, bất quá người này không phải Lục Bắc Thần mà lại là một cô gái hơi quen mắt.

“Tĩnh Nghiên.” Cố Tĩnh Trạch bước đến, liếc mắt nhìn thoáng qua cô gái kia rồi gọi.

Cố Tĩnh Nghiên ngước mắt nhìn lên: “Anh hai! Anh đến sớm hơn em nghĩ, chị dâu đâu?”

“Sẽ tới ngay.” Cố Tĩnh Trạch trước giờ là người trầm lặng ít nói, anh chỉ đáp một câu đơn giản rồi ngồi xuống.

Cô gái ngồi bên cạnh Cố Tĩnh Nghiên lại nhìn chằm chằm Cố Tĩnh Trạch không rời mắt, sau một lúc thật lâu mới nói: “Ai da, Tĩnh Trạch, anh làm như không quen biết em sao? Thấy em cũng không nói một câu chào hỏi?”

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu lên nhìn đối phương, ánh mắt hơi khó hiểu: “Cô là…?”

Nét mặt cô gái có vẻ bất mãn: “Quả nhiên anh quên em rồi, thật là… khi còn nhỏ em hay qua nhà anh chơi lắm mà!”

Cố Tĩnh Nghiên cười nói: “Anh hai, đây là Lục Sơ Hạ, em gái của Bắc Thần, anh quên rồi sao?”

Cố Tĩnh Trạch dường như nhớ ra gì đó, liền nói: “Là em?”

“Đúng vậy, em còn tưởng anh thật sự đã quên em rồi chứ?” Lục Sơ Hạ mỉm cười, ánh mắt sáng ngời.

Nhận ra được người quen cũ thì Cố Tĩnh Trạch đã bớt đi phần nào vẻ lạnh lùng, cười nhẹ: “Sao có thể quên, rốt cuộc thì em chính là ân nhân cứu mạng của tôi.”

Nghe được câu này thì Lục Sơ Hạ liền nở nụ cười ngọt ngào hơn nữa: “Anh biết thì tốt!”

Cố Tĩnh Nghiên lúc này cũng nhớ ra: “Đúng rồi nhỉ, em nhớ lúc anh đến khu vực Bắc Băng Dương thì gặp phục kích, rất nguy hiểm, cũng may nhờ Sơ Hạ đẩy anh vào hồ nước mới giúp anh giữ được tính mạng.”

Cố Tĩnh Trạch mỉm cười gật gật đầu: “Đúng vậy.”

Cố Tĩnh Nghiên nói tiếp: “Từ đó thì mới tăng cường vệ sĩ ở bên cạnh anh, khiến anh không được tự do như trước. Nhưng cũng đúng, sự việc lúc đó thật quá nguy hiểm, anh nên mang theo nhiều người bên cạnh sẽ tốt hơn.”

Cố Tĩnh Trạch hướng về phía Lục Sơ Hạ, nói: “Cảm ơn em, chỉ là thời gian đó em còn nhỏ, hiện tại đã trưởng thành và thay đổi khá nhiều nên nhất thời tôi không nhận ra, thật xin lỗi.”

“Đúng vậy, chúng ta đã nhiều năm không gặp, không chỉ có em thay đổi đâu, cả anh cũng vậy. Em mới nói chuyện với Tĩnh Nghiên, nghe nói anh hiện tại… thật không ngờ anh lại kết hôn với một người khác mà không phải Mạc Huệ Linh.” Nói xong, ánh mắt Lục Sơ Hạ nhìn Cố Tĩnh Trạch thật lâu.

Cố Tĩnh Trạch đạm mạc trả lời: “Thế sự vô thường mà thôi.”

“Nhưng em cũng nghe Tĩnh Nghiên nói hai người ban đầu là bị gia đình ép kết hôn?” Lục Sơ Hạ thẳng thắn hỏi.

Cố Tĩnh Trạch không trả lời, chỉ nhàn nhạt cầm tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ánh mắt liếc nhìn Cố Tĩnh Nghiên một cái.

“Đây là em chồng tương lai của em đó, em phải lấy lòng một chút…” Cố Tĩnh Nghiên lè lưỡi, thấp giọng nói.

Lục Sơ Hạ cười nói: “Đúng, tương lai thì chúng ta là người một nhà.”

Cố Tĩnh Trạch không buồn trả lời, anh đứng dậy rời khỏi ghế: “Để anh ra ngoài xem Lâm Triệt đến chưa.”

Nhìn Cố Tĩnh Trạch rời khỏi, Lục Sơ Hạ liền quay sang nói: “Hình như anh hai của chị không muốn nhìn thấy em thì phải?”

Cố Tĩnh Nghiên trả lời: “Không có đâu, anh hai của chị trước giờ luôn như vậy, em đâu phải không biết.”

“Em biết, nhưng… chị dâu nhỏ của chị hình như là một diễn viên?” Lục Sơ Hạ tò mò hỏi.

Cố Tĩnh Nghiên thoải mái đáp: “Không sai, là một diễn viên, có vấn đề gì?”

Lục Sơ Hạ ngẫm nghĩ: “Không có gì, em chỉ không ngờ gia đình chị vậy mà lại đồng ý để hai người họ kết hôn.”

“Nhà chị không quan tâm chuyện đó, hơn nữa anh hai lại là trường hợp đặc biệt, chị dâu nhỏ cũng là người không tệ, mọi người đều rất thích vợ của anh hai. Sau khi chị dâu nhỏ bước vào Cố gia thì trong nhà lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ, cả anh hai hay lầm lì cũng trở nên hoạt bát hơn hẳn.” Cố Tĩnh Nghiên thật sự có thiện cảm với Lâm Triệt nên cô không tiếc lời khen ngợi.

“Em nhớ rõ trước đây Cố Tĩnh Trạch quen biết Mạc Huệ Linh rất lâu, em nghĩ anh ấy là một người trọng tình nghĩa nên sẽ không bao giờ chia tay với Mạc Huệ Linh. Không ngờ bây giờ anh ấy lại lấy người khác, vậy nên có thể thấy được kỳ thật tình cảm của anh ấy đối với Mạc Huệ Linh cũng không phải quá sâu nặng.” Lục Sơ Hạ thấp giọng nói.

“Rốt cuộc em muốn nói gì?” Cố Tĩnh Nghiên nghiêm túc nhìn đối phương.

Lục Sơ Hạ thản nhiên trả lời: “Nếu em nói, em muốn theo đuổi anh hai của chị thì sao?”

“Phốc! Thôi bỏ đi!” Thiếu chút nữa là Cố Tĩnh Nghiên đã cười đến sặc nước: “Anh hai của chị là hàng cổ lỗ sĩ đấy, em muốn theo đuổi anh ấy? Em điên rồi, huống chi anh ấy đã kết hôn, đã là người có vợ!”

“Hai người họ cũng không phải thật lòng yêu nhau mà kết hôn, chưa biết chừng vài ngày sau là sẽ ly hôn. Tình yêu là quyền tự do của mỗi người, vả lại em thích anh hai của chị cũng không phải tình cảm ngày một ngày hai, chỉ là trước đây em nghĩ mình không có cơ hội. Hiện giờ anh ấy đã chia tay Mạc Huệ Linh thì sao lại không lựa chọn em chứ? Rốt cuộc, gia đình của hai chúng ta chính là môn đăng hộ đối, hơn nữa chúng ta còn quen biết nhau từ nhỏ, kiểu gì cũng tốt hơn một người xa lạ mới biết nhau không bao lâu. Chị nói xem đúng không?” Lục Sơ Hạ tự tin nói.

Cố Tĩnh Nghiên bất đắc dĩ lắc đầu: “Tuỳ em thôi, nhưng theo chị đoán thì em không có cơ hội đâu.”

“Sao chị lại biết? Chẳng phải chị và anh hai của em vốn dĩ cũng cảm thấy giữa hai người không có khả năng, nhưng bây giờ sắp kết hôn đó thôi?” Lục Sơ Hạ lập tức phản bác.

Cố Tĩnh Nghiên bỗng nhiên khựng lại, cả người cứng đờ thật lâu, gương mặt xinh đẹp không thể nở được một nụ cười.

Lục Sơ Hạ nói tiếp: “Được rồi, chị dâu tương lai này, hai người sắp kết hôn rồi, mấy cái loại như bạn gái cũ của anh hai cũng là chuyện đã qua. Chị không cần để ý đâu.”

Cố Tĩnh Nghiên ngẩng đầu, nhìn Lục Sơ Hạ: “Có một số người, một số việc, vĩnh viễn cũng không bao giờ trở thành quá khứ, bây giờ nói với em thì chắc em cũng không hiểu. Nhưng có lẽ sau này em sẽ hiểu.”

“Việc thành hay không là do mình, huống chi em đây là đang cạnh tranh công bằng.” Lục Sơ Hạ nhìn lại đồng hồ rồi nói tiếp: “Không còn sớm nữa, em đi trước đây, không làm phiền mọi người dùng cơm.”

Cố Tĩnh Nghiên nhìn Lục Sơ Hạ, cô hiểu tại sao những người như Lục Sơ Hạ luôn tự tin như vậy. Có lẽ bởi vì từ nhỏ chưa từng nếm trải cảm giác thua cuộc nên luôn tự kiêu vào bản thân, thật ra tự tin thì không có gì không tốt, chỉ là… Mà thôi, dù cô có khuyên ngăn Lục Sơ Hạ cũng vô ích, một người như Lục Sơ Hạ nếu không trải nghiệm thất bại thì sẽ không biết mở mắt nhìn đời.

Cố Tĩnh Nghiên nhàn nhạt nói: “Muốn theo đuổi anh hai của chị, chẳng lẽ em không định ở lại để nhìn xem chị dâu nhỏ của chị là người như thế nào?”

“Không cần, cô ta thế nào cũng chẳng liên quan gì đến em. Người em để ý là anh hai của chị, không phải cô ta!” Dứt lời, Lục Sơ Hạ cầm túi xách lên, xoay người bước đi.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 286

  1. Ôi nhỏ này, mà nó họ Lục, chắc cũng có móc nối j vs Lâm Triệt 😛

Leave a Reply