Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 287

Chương 287. Anh là chồng của em, tò mò về anh làm gì?

Lục Sơ Hạ hiển nhiên rất thích Cố Tĩnh Trạch, cô ta hoàn toàn tự tin mình xứng đôi và đáng để Cố Tĩnh Trạch phải động tâm.

Suy nghĩ của Lục Sơ Hạ thật ra rất đơn giản, cô ta thích Cố Tĩnh Trạch và muốn theo đuổi anh, nhưng trước đây cô ta chưa bao giờ thử làm như vậy, lý do là vì thời điểm đó anh đã có Mạc Huệ Linh. Bất quá bây giờ nghĩ lại, nếu anh đã từng thích Mạc Huệ Linh thì sao lại không thích cô ta?

Kỳ thật, nữ giới thích Cố Tĩnh Trạch rất nhiều, người như anh thì ai lại không thích, có tiền, có ngoại hình, có địa vị, chỉ là phụ nữ dám chủ động tấn công anh thì chẳng có mấy ai.

Lâm Triệt chọn bộ lễ phục màu vàng nhạt mà Du Mẫn Mẫn gợi ý, cô lên xe và nhanh chóng đến điểm hẹn. Nhìn từ bên trong ra ngoài cửa sổ thì đã thấy một toà nhà hội sở rất lớn và sang trọng.

Xe dừng lại trước cổng, các nhân viên bảo vệ nhận ra đây là xe và tài xế của Cố Tĩnh Trạch thì liền cung kính cúi chào và để xe đi vào trong. Người chung quanh chỉ cần nhìn một màn này là đủ hiểu người ngồi trong xe có địa vị không tầm thường. Cả hội sở của nhà hàng này cũng vậy, bao nhiêu vệ sĩ chuyên nghiệp với tai nghe bộ đàm nghiêm nghị đứng đó, nơi này không phải nơi mà ai cũng có thể tiến vào.

Cố Tĩnh Trạch bước đến đón Lâm Triệt, nhìn cô ăn mặc khá long trọng thì anh nhẹ nhàng nói: “Tĩnh Nghiên không đáng sợ vậy đâu.”

Lâm Triệt cười bẽn lẽn nói: “Không đáng sợ, nhưng cũng nên ăn mặc đàng hoàng một chút, đúng không? Nơi này sang trọng quá, đến đây ăn cơm thì phải mặc đồ chỉnh chu thôi.”

Cố Tĩnh Trạch cười nói: “Chỗ này là sản nghiệp của Tĩnh Nghiên.”

“…” Khoé miệng Lâm Triệt cứng đờ, không giấu được vẻ kinh ngạc và hâm mộ: “Vâng…”

Cố Tĩnh Nghiên gặp được Lâm Triệt lại rất vui vẻ, tuy rằng bề ngoài của cô có vẻ khó gần, nhưng thật ra đó chỉ là đánh giá ban đầu của Lâm Triệt. Thật ra cô là người thấu tình đạt lý, cũng là người hay cười và thân thiện.

Sau khi dùng cơm, Cố Tĩnh Nghiên tươi cười tiễn Lâm Triệt ra về: “Chị dâu này, về sau buồn chán không có gì làm cứ đến tìm tôi đi. Tôi mới về nước nên tạm thời chưa rời khỏi liền đâu.”

Lâm Triệt mỉm cười đáp lại: “Vậy sao? À đúng rồi, nghe nói cô đang chuẩn bị cho hôn lễ đúng không?”

“A… đúng…” Cố Tĩnh Nghiên cười cười, không nói gì khác.

Cố Tĩnh Trạch đạm mạc vòng tay qua ôm eo Lâm Triệt và đưa cô trở về.

Ngồi trên xe, Lâm Triệt cảm thấy kỳ lạ liền quay sang hỏi: “Sao em cảm giác Tĩnh Nghiên có vẻ không vui với chuyện kết hôn?”

“Vậy sao? Anh không cảm thấy gì cả.” Cố Tĩnh Trạch nói.

Lâm Triệt bĩu môi: “Rốt cuộc anh làm anh trai kiểu gì vậy, em gái mình không vui mà anh cũng không biết?”

“Em tưởng ai cũng giống em sao, có nhiều thời gian đi lo việc của người khác?” Cố Tĩnh Trạch nhàn nhạt đáp.

Quả thật Cố Tĩnh Trạch không để ý nhiều đến cuộc sống của Cố Tĩnh Nghiên, cẩn thận ngẫm nghĩ lại thì anh là người rất vô tâm, không bao giờ chú ý đến việc của ai khác.

Lâm Triệt phụng phịu nói: “Ha, em rảnh vậy đó, còn anh thì lúc nào cũng quản lý em!”

Cố Tĩnh Trạch hơi dừng lại một chút, trong lòng thầm nghĩ mà cũng thấy kỳ quái. Anh có thể thờ ơ chuyện của người trong thiên hạ, nhưng đối với chuyện liên quan đến cô thì anh không thể không quan tâm, giống như anh không có cách nào mặc kệ cô được, dù có vấn đề gì xảy ra thì cũng không thể bỏ mặc cô một mình.

“Còn phải nói? Vì em là trẻ em thiểu năng nên anh đành phải quan tâm nhiều hơn.” Cố Tĩnh Trạch vừa nói vừa lấy xoa xoa đầu cô.

“Anh biến đi!” Lâm Triệt trừng mắt nhìn anh một cái, người này luôn luôn thích chê bai và bắt nạt cô. Bất quá, cô vẫn tò mò hỏi: “Nhưng em thấy Tĩnh Nghiên giống như không thích kết hôn vậy, Tĩnh Nghiên và bạn trai có khi nào giống chúng ta không, là bị ép kết hôn?”

“Đương nhiên không phải.” Cố Tĩnh Trạch nói: “Hai người họ đã biết nhau từ lúc học cao trung, nhưng anh nhớ khi đó thì họ chưa phải người yêu.”

“Vậy là gì?”

“Khi ấy Tĩnh Nghiên là hoa khôi trong trường, lại đứng nhất toàn khối về thành tích học tập, tên nhóc kia chỉ đứng thứ nhì, hai người họ vừa là đối thủ, vừa là bạn bè, dĩ nhiên tình cảm giữa hai người đơn thuần chỉ là tình bạn. Quan trọng nhất là, bạn thân của Tĩnh Nghiên lúc đó là bạn gái của Lục Bắc Thần.” Cố Tĩnh Trạch giải thích.

“Hả…? Vậy sao cuối cùng hai người họ lại yêu nhau?”

“Chuyện này anh không biết, có lẽ trong thời gian cùng đi du học đã xảy ra việc gì đó?” Cố Tĩnh Trạch đáp, anh quay sang nhìn khuôn ngây ngô của Lâm Triệt mà bất đắc dĩ nói: “Em nên quan tâm chuyện của bản thân đi, để ý việc của người khác làm gì?”

Lâm Triệt vô ngữ nói: “Con người vốn tò mò mà.”

“Vậy thì em nên tò mò về anh thôi là được.” Cố Tĩnh Trạch bất mãn, anh cảm thấy cô không chú ý nhiều đến anh, cô đối với người nào cũng rất để ý coi trọng, chỉ duy nhất đối với anh lại qua loa đại khái.

Lâm Triệt: “Tò mò như thế nào?”

“Giống như em tò mò về Cố Tĩnh Dư vậy.” Cố Tĩnh Trạch đáp.

“Cố Tĩnh Dư và anh đâu có giống nhau, anh ấy là đại minh tinh hạng nhất trong ngành giải trí, đương nhiên em phải tò mò về anh ấy.” Lâm Triệt thành thật trả lời.

Một câu này lập tức khiến gương mặt Cố Tĩnh Trạch tối sầm.

Bất quá anh chưa kịp tỏ thái độ gì thì Lâm Triệt đã nói tiếp: “Hơn nữa, anh là chồng em mà, tò mò về anh làm gì? Trên người anh có chỗ nào em chưa thấy?”

Nghe xong lời này thì sự u ám trên khuôn mặt Cố Tĩnh Trạch trong nháy mắt đã tan biến, ngược lại trái tim anh lại có chút nhảy nhót hoan hỉ. Anh nhích người đến một tay quàng qua vai cô, nhìn gương mặt ngốc nghếch kia mà hơi nhếch mép mỉm cười.

Lâm Triệt ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười hoàn mỹ kia thì nhất thời hoa si.

Ông xã nhà cô đúng là mị lực không bao giờ cạn, đây là người đàn ông của cô…!

Mỗi lần nhìn anh thì trong lòng cô bất giác đều rộn lên một cảm giác tự hào khó diễn tả, đôi lúc cô không biết kiếp trước mình đã tích đức gì để kiếp này có thể gặp anh, trở thành vợ của anh…

Ngày hôm sau, Lâm Triệt đến trường quay để thực hiện cảnh quay đầu tiên với Cố Tĩnh Dư. Vừa đến phim trường thì cô đã được đạo diễn và các diễn viên khác nồng nhiệt tới chào hỏi. Từ bên ngoài nhìn vào đã thấy đông nghẹt fan hâm mộ vây kín, rần rần kêu tên Cố Tĩnh Dư.

Dương Lăng Hân đi theo phía sau Lâm Triệt, nhìn một cảnh này thì liền hỏi: “Chị Lâm Triệt, Cố Tĩnh Dư sao lại nổi tiếng như vậy?”

“Chắc là vì anh ta rất đẹp trai.” Lâm Triệt cười nói.

“Người đẹp trai như vậy lại rất thân thiết với chị Lâm Triệt, chứng minh chị Lâm Triệt rất quyến rũ nha!” Dương Lăng Hân nói.

Lâm Triệt bất đắc dĩ lắc đầu: “Em đừng nghe tin đồn bên ngoài, quan hệ giữa chị và anh ta không đến mức như mọi người tưởng tượng đâu.”

“Em nghe mọi người nói Cố Tĩnh Dư chưa bao giờ thích kết giao bạn bè với người khác, nhưng mỗi lần thấy chị thì đều tiến đến nói chuyện với chị, còn đặc biệt quan tâm chị nữa!” Dương Lăng Hân có vẻ như không buông tha đề tài này.

Ngay lúc này có vài người ở phim trường đã bước lại chào hỏi, thời gian gần đây thì tin tức về Lâm Triệt đều chiếm cứ đầu đề các bài báo cho nên mức độ nổi tiếng của cô đã tăng đáng kể. Hiển nhiên người khác sẽ nhìn vào cô với nhiều cảm xúc khác nhau, có hiếu kỳ, có hâm mộ, và thậm chí là ghen ghét.

Đạo diễn và những người khác khá là khách khí với Lâm Triệt, chào hỏi xong thì liền mời cô vào phòng trang điểm để nghỉ ngơi một chút.

Lâm Triệt bước vào không lâu thì Cố Tĩnh Dư cũng đã đến trường quay. Anh chỉ đơn giản hỏi Lâm Triệt ở đâu, sau khi đạo diễn trả lời thì anh không nói hai lời đã tiến vào trong.

Mấy người trợ lý của lâm Triệt ở trong phòng trang điểm nghe được âm thanh bên ngoài thì cuống quýt cả lên.

“Cố Tĩnh Dư tới!? Ôi trời ơi, son môi của tôi đâu rồi?”

“Tóc tai của tôi thế nào, cho tôi mượn cái lược đi!”

“Không kịp rồi! Cố Tĩnh Dư vào mất rồi!”

Dương Lăng Hân nhìn một nhóm người nháo nhào thì liền nói: “Được rồi, Cố Tĩnh Dư đến là gặp chị Lâm Triệt, đâu phải mấy người!”

Tiểu Đào thẹn thùng nói: “Chúng tôi cũng muốn thơm lây mà, có thể được nhìn và làm quen với Cố Tĩnh Dư thì có gì không tốt? Cô nhìn bên ngoài xem, ai mà không hâm mộ chúng ta, có người muốn nhìn tận mắt Cố Tĩnh Dư còn không được nữa là!”

“Hơn nữa ai bảo Cố Tĩnh Dư lại đẹp trai như vậy… Tuy biết không có cơ hội, nhưng mà được chờ đợi cũng không sao.” Tiểu Tiêu ở bên cạnh cũng tiếp lời.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

2 thoughts on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 287

  1. Cứ mỗi lần ông Trạch chê Triệt là trẻ em thiểu năng thì cười đau cả bụng 😀

Leave a Reply