Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 289

Chương 289. Đồ cổ lỗ sĩ Cố Tĩnh Trạch vậy mà có người theo đuổi

Cố Tĩnh Trạch không để tâm nhiều đến lời nói của Lục Sơ Hạ, anh bước ra khỏi nhà hàng và lên xe quay trở lại công ty.

Trên xe, bất giác nhớ đến thái độ của Lục Sơ Hạ thì anh cũng suy nghĩ lại vài thứ. Quả thật nữ giới khi đối diện anh thường có vẻ mặt hoa si ngu ngốc, bất quá bị thổ lộ thẳng thừng kiểu này thì chẳng có mấy ai, đại khái có thể vì đa số phụ nữ đều kiêng kỵ với địa vị và thân phận của anh nên không dám tiếp cận. Không có nhiều người như Lục Sơ Hạ, vì tự tin vào gia thế của mình nên mới giữ phong độ với vẻ đĩnh đạc như vậy.

Duy nhất chỉ có một người, thời điểm dính lấy anh thì đã không để anh có nửa phần cơ hội cự tuyệt, đó chính là Lâm Triệt!

Nếu lúc trước không phải cô ngốc nghếch hạ dược anh, có lẽ căn bản là cô cũng không có cách nào tiếp cận anh dù chỉ một bước. Chắc trên đời này không ai liều mạng ngây ngô như Lâm Triệt, phong độ hay gì gì đó đối với cô là hoàn toàn không tồn tại. Rồi từ ngày cô bước vào Cố gia, cứ từng bước từng bước gần gũi với anh, anh cũng không biết từ bao giờ mình đã không thể kháng cự lại cô nữa.

Nghĩ đến cô nhóc Lâm Triệt mà Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ mỉm cười.

Lâm Triệt đang đi ăn cùng Cố Tĩnh Dư.

Nhà hàng mà Cố Tĩnh Dư chọn là một nơi khá an tĩnh và kín đáo, không có fan hâm mộ vây quanh, càng không có paparazzi ẩn nấp. Nhân viên trong nhà hàng rất thân thiện và cẩn thận.

Nhìn Lâm Triệt ăn ngấu nghiến mà Cố Tĩnh Dư vô ngữ nói: “Em ăn chậm chút đi, không ai giành ăn của em đâu.”

“Người Cố gia sao mà nhiều chuyện quá, tôi ăn nhanh là thói quen rồi. Còn người của Cố gia ăn một bữa cơm thôi cũng rườm rà, quá chậm!” Lâm Triệt vừa nói vừa nhớ đến bộ dáng lúc dùng cơm của Cố Tĩnh Trạch, lúc nào cũng thong dong chậm rãi, từng động tác đều ưu nhã, lễ nghi hào phóng.

“Cái gì mà người Cố gia? Ngoại trừ tôi ra thì em còn gặp người nào của Cố gia?” Cố Tĩnh Dư cảm thấy kỳ quái.

“Hở… không có, ý tôi là tổng thống ấy! Ai mà không biết ngài ấy, tôi từng xem ngài ấy dùng bữa trong một yến tiệc được truyền hình trực tiếp, ăn chậm muốn chết!” Lâm Triệt vội vàng chữa cháy.

Cố Tĩnh Dư bật cười: “Ha, ở trước mặt tôi mà dám nói xấu anh cả của tôi?”

“Thì sao? Ngài ấy là tổng thống, tôi là người dân, người ta nói là vì dân phục vụ mà, không phải sao?” Lâm Triệt vừa nhai vừa nói.

Cố Tĩnh Dư cười cười, càng ngày anh càng cảm thấy cô nhóc này rất thú vị, liền lấy tay nhéo nhéo cái má đang phồng lên của cô.

“Này này này, Cố Tĩnh Dư! Anh lại động thủ với tôi! Cẩn thận đó, không thì tôi không khách khí đâu!” Lâm Triệt phụng phịu xoa xoa má.

Cố Tĩnh Dư cười ha hả, đột nhiên di động của anh vang lên, anh cũng không để ý tới Lâm Triệt đang ngồi bên cạnh mà nhấc máy.

“Sơ Hạ? Sao em lại có thời gian gọi cho tôi đây?”

Người gọi đến không ai khác, chính là Lục Sơ Hạ.

“Không có gì, em chỉ muốn hỏi một chút, anh hai của anh và Mạc Huệ Linh thật sự đã chia tay?” Lục Sơ Hạ cẩn thận dò hỏi.

“Anh hai? Đúng, anh ấy đã kết hôn, dĩ nhiên là phải chia tay rồi.” Cố Tĩnh Dư đáp.

Nghe thấy hai chữ “anh hai”, đôi đũa trong tay Lâm Triệt khựng lại, cô bất giác ngẩng đầu lên.

Lục Sơ Hạ nói tiếp: “Nếu là vậy, anh cảm thấy em và anh hai của anh có cơ hội hay không?”

“Không phải chứ? Em vậy mà thích đồ cổ lỗ sĩ như anh ấy?” Cố Tĩnh Dư không khách khí nói.

“Anh ấy là một người đàn ông, dĩ nhiên phải có ưu điểm hấp dẫn nữ giới, anh đương nhiên không hiểu.”

“Tôi thật không hiểu, người như anh ấy cả ngày đao to búa lớn chém giết trên thương trường, lúc nào cũng bày mưu tính kế trong việc kinh doanh đủ thứ, sao mà nhiều cô gái lại đắm đuối thích anh ấy thế nhỉ?” Cố Tĩnh Dư hài hước nói.

“Anh cứ nói đi, anh thấy có cơ hội hay không?” Lục Sơ Hạ nhất quyết đòi sự ủng hộ của đối phương.

“Có cơ hội chứ, em là một đại danh viện, cái tên Lục Sơ Hạ thì có ai không biết? Có bao nhiêu đàn ông đang muốn quỳ dưới váy của em mà, em cứ thử cố gắng một chút xem. Tôi cũng mong chờ nhìn thấy cái cây cổ thụ khô khan kia nở hoa, để coi rốt cuộc có người phụ nữ nào có thể hoàn toàn chinh phục được anh ấy hay không.” Cố Tĩnh Dư cười nói.

“Thật không? Đừng có hù em nhé!” Lục Sơ Hạ mỉm cười đắc ý.

“Nhưng không phải anh hai của tôi đã kết hôn rồi sao, em tính làm trò gì đây?” Cố Tĩnh Dư nghi hoặc hỏi lại.

“Anh không biết gì cả, anh ấy vốn không yêu vợ mình. Anh đó, ra khỏi nhà lâu quá rồi nên chẳng biết chuyện gì trong nhà. Hừ, em tuyệt đối tin tưởng em sẽ chinh phục được anh ấy. Em cúp máy trước đây!” Lục Sơ Hạ tự tin nói.

Cố Tĩnh Dư cúp điện thoại xong, nhìn sang đã thấy ánh mắt quái dị của Lâm Triệt.

Lâm Triệt kiềm chế xúc động, mở miệng hỏi: “Người kia là… muốn thế nào với anh hai của anh?”

Cố Tĩnh Dư thành thật trả lời: “À, là Lục Sơ Hạ, không biết em nghe qua tên cô ấy chưa, nhưng trông em ngốc vậy thì chắc là chưa rồi. Cô ấy là tiểu thư của Lục gia, một danh viện trong giới quý tộc, khá nổi tiếng, là bạn của em gái tôi, vừa rồi còn hô hào chấn động đòi theo đuổi anh hai của tôi, hỏi tôi xem giữa hai người họ có cơ hội không.”

Đôi đũa trong tay Lâm Triệt bất tri bất giác bị nắm chặt, đến mức khiến cả bàn tay cô dường như cũng cảm thấy đau: “Anh hai của anh không phải đã kết hôn rồi sao?”

“Nghe nói anh hai không có yêu thích vợ mình, hình như là bị gia đình tôi ép kết hôn, hai bên cũng không có môn đăng hộ đối. Mà môn đăng hộ đối là quan điểm rất vớ vẩn tào lao, gia đình tôi thật ra cũng không để ý đến gia thế của con dâu đâu. Chỉ là tôi cảm thấy, nếu đối phương xuất thân khá bình dân thì đứng bên cạnh hàng đồ cổ như anh hai, xem chừng khó có tiếng nói chung.” Cố Tĩnh Dư vô tư nói, bất chợt thấy ánh mắt ảm đạm của Lâm Triệt thì khó hiểu: “Này, em đừng có nghĩ là tôi suy diễn, chỉ là tôi hiểu anh hai của mình, người như anh ấy rất cổ hủ và bảo thủ, tư tưởng trái ngược với lớp người hiện đại, hơn nữa còn nhiều thói xấu khó chịu. Em mà ở cùng một nhà với anh ấy vài tháng thì sẽ phát hiện tôi là người đàn ông tốt cỡ nào!”

“Vậy nên… hai người họ thành một cặp mới là thích hợp sao?” Lâm Triệt yên lặng hỏi.

Cố Tĩnh Dư xoa xoa cằm, nói: “Môn đăng hộ đối, tính cách cơ bản cũng thích hợp, tuy Cố gia không cần dựa vào một người con dâu để tăng thanh thế, nhưng Lục gia đối với Cố gia có mối ân tình nhiều năm, hẳn là sẽ cật lực trợ giúp. Hơn nữa, anh hai tôi từng thích Mạc Huệ Linh, mà Lục Sơ Hạ này cũng có nhiều điểm khá giống Mạc Huệ Linh, nên chắc anh ấy cũng sẽ thích.” Nói xong, Cố Tĩnh Dư mới nhận ra có gì đó không đúng, nên nhìn Lâm Triệt hỏi: “Thế nào? Em tự nhiên lại hứng thú về anh hai của tôi?”

“A… không, chỉ tò mò thôi.” Lâm Triệt cười cười nói: “Thâm cung bí sử của gia tộc Cố thị, người ở C quốc thì ai lại không hứng thú, thần bí quá mà…”

“Vậy sao? Tôi lại cảm thấy sự tò mò của em không giống với mọi người.” Cố Tĩnh Dư nhàn nhạt nói.

Không biết vì sao, nhưng Lâm Triệt không còn muốn ăn gì nữa, miệng cô trở nên nhạt nhách, chỉ vài đũa là đã cảm thấy no rồi.

Ngày mai còn tiếp tục đóng phim nên hai người cũng không ngồi lâu, lát sau đã tạm biệt, ai về nhà nấy.

Trên đường trở về, Dương Lăng Hân thấy Lâm Triệt cứ ngồi thất thần nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì khó hiểu: “Chị Lâm Triệt sao vậy? Bữa cơm không vui sao?”

Lâm Triệt nghe gọi tên mình thì bừng tỉnh: “Không có, vui lắm.”

“Vậy sao chị lại bần thần như vậy?” Dương Lăng Hân nói: “Vừa rồi em thấy mọi người đều hâm mộ chị lắm, có thể cùng ăn cơm với Cố Tĩnh Dư.”

“Vậy à, chỉ là ăn cơm thôi, có gì để hâm mộ…?” Lâm Triệt lười nhác dựa đầu vào khung cửa, cảm thấy không muốn nói chuyện, cũng không muốn động đậy, cả người dường như không có chút sức lực nào.

Tuy Cố Tĩnh Trạch đã chia tay với Mạc Huệ Linh, nhưng không thể phủ nhận rằng anh đã thật sự từng yêu Mạc Huệ Linh? Vậy nên mẫu người mà anh thích cũng là kiểu người tương tự như Mạc Huệ Linh, là một tiểu thư khuê các, chứ không phải một diễn viên như cô?

Bỗng nhiên Lâm Triệt nhận ra, kỳ thật khoảng cách giữa cô và Cố Tĩnh Trạch không chỉ là một Mạc Huệ Linh, mà chính là vì thế giới của hai người hoàn toàn khác biệt.

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 289

Leave a Reply