Chương 290. Không đành lòng nhìn anh chịu đựng

Không lâu sau thì xe đã về biệt thự Cố gia.

Từ xa đã thấy Cố Tĩnh Trạch đứng ở cửa chờ cô, thấy xe của cô chạy vào cổng thì anh đã trực tiếp bước đến từ bên trong.

Nhìn bộ dáng mệt mỏi lười nhác của Lâm Triệt mà Cố Tĩnh Trạch tiến đến nói: “Thế nào, ngày quay đầu tiên rất mệt?”

Lâm Triệt ngước mắt lên nhìn Cố Tĩnh Trạch, anh đang mặc một bộ quần áo đơn giản ở nhà, hôm nay anh còn đeo cặp mắt kính cận gọng vuông khiến gương mặt lãnh đạm mọi khi trở nên nhu hoà hơn rất nhiều. Nếu trước đây anh là một kỵ sĩ bóng đêm luôn luôn ẩn mình bên cạnh để bảo vệ cô, thì hiện tại anh giống như một vương tử đứng trong ánh nắng rực rỡ làm cho lòng người ta vô cùng cảm thán.

Cô thẫn thờ trong chốc lát rồi mở miệng hỏi: “Sao anh lại ra đây?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười: “Thấy em về nên anh ra đón.”

Đây là lần đầu Dương Lăng Hân nhìn thấy Cố Tĩnh Trạch như vậy nên trong lòng cũng chấn động, không ngờ khi ăn mặc đơn giản thì anh vẫn anh tuấn và cực kỳ mê người.

Cố Tĩnh Trạch nhận ra tâm tình của Lâm Triệt có vẻ không tốt thì lại hỏi tiếp: “Thật sự rất mệt?”

Hiển nhiên Lâm Triệt sẽ không nói ra việc cô đã nghe được cuộc điện thoại của Lục Sơ Hạ và Cố Tĩnh Dư ngày hôm nay, mà chỉ trả lời đơn giản: “Ừ, em hơi mệt.”

Cố Tĩnh Trạch nhìn nhìn Lâm Triệt một chút, nhanh chân bước tới và bồng xốc cô lên.

“A!!” Lâm Triệt bị giật mình hoảng sợ, hai tay cô vội vàng nắm chặt vạt áo của anh: “Anh làm gì vậy?”

Cố Tĩnh Trạch cúi đầu cười cười: “Không phải em mệt sao?”

“Nhưng cũng không thể ở đây…” Gương mặt Lâm Triệt ửng hồng, nhìn trước rồi lại nhìn sau mà bối rối. Ở nơi này thì đâu đâu cũng là người, có vệ sĩ, quản gia và người hầu, sao anh cứ như vậy bồng cô lên một cách thân mật thế này?

Cố Tĩnh Trạch bồng Lâm Triệt đi thẳng vào trong nhà. Người hầu cùng vệ sĩ nhìn một màn này thì đã tự giác quay đầu lùi đi.

Lâm Triệt thẹn thùng đấm thình thịch vào ngực anh: “Thả em xuống đi Cố Tĩnh Trạch!”

“Được, chờ lên giường anh sẽ thả em xuống.”

“Biến đi, em không cần…!”

Đến khi bóng dáng của Cố Tĩnh Trạch và Lâm Triệt khuất hẳn phía sau cánh cửa lớn thì Dương Lăng Hân mới quay đầu lại nói với người hầu: “Thiếu gia của mọi người đối xử với chị Lâm Triệt thật là tốt!”

“Đúng vậy, hai người họ là vợ chồng mà. Chúng tôi trước giờ chưa từng thấy thiếu gia cưng chiều ai như vậy.” Người hầu cười, trả lời.

Dương Lăng Hân lẳng lặng nhìn vào cánh cửa một lúc rồi mới rời khỏi, các vệ sĩ được lệnh đưa cô ta trở về nhà. Ngồi trên xe mà Dương Lăng Hân không khỏi vuốt ve ghế da sáng bóng, lại nói với vệ sĩ: “Các anh làm vệ sĩ của Cố gia thật là oai, được ngồi xe sang trọng thế này!”

Những người vệ sĩ này đã đưa Dương Lăng Hân trở về nhà vài lần, trước giờ chưa từng mở miệng nói chuyện, giờ nghe cô ta nói vậy thì mới trả lời: “Đúng, thiếu gia đối xử với người làm và cấp dưới rất tốt.”

Dương Lăng Hân cảm khái một tiếng: “Cũng xứng đáng, Cố gia dù sao cũng là gia tộc không ai so bì được…”

Lâm Triệt bị Cố Tĩnh Trạch bồng lên giường, anh vừa muốn âu yếm thì cô đã nhắm tịt mắt và né tránh anh.

“Sao vậy, em tới kỳ kinh nguyệt sao?” Cố Tĩnh Trạch khó hiểu.

“Không phải, nhưng em không muốn, anh buông em ra đi!” Lâm Triệt vừa nói vừa dùng dằng đẩy anh ra.

“Em rất mệt?”

“Phải, rất mệt.” Lâm Triệt gật gật đầu.

Cố Tĩnh Trạch nhìn cô thật sâu, mãi một lúc sau đó cuối cùng vẫn phải buông cô ra, cẩn thận điều chỉnh lại quần áo của cô rồi nói: “Được, hôm nay tha cho em một bữa, nhưng mệt thế nào vẫn phải đi tắm. Đi, anh bồng em đi tắm.”

“Không cần! Em tự làm được, em không có mệt đến mức đó!” Lâm Triệt vội vàng nói.

“Không được, thân thể của em là để cho anh dùng, cho nên em phải giữ gìn chăm sóc thân thể thật tốt để dành cho anh, hiểu không?”

Lâm Triệt vô ngữ: “Anh…! Cái gì mà để cho anh dùng? Đáng ghét!”

Cố Tĩnh Trạch bật cười, anh cúi người bồng Lâm Triệt vào phòng tắm. Cô cứ như một con búp bê được anh nâng niu chiều chuộng hết mực, ôn nhu đặt vào bồn tắm nước nóng ấm áp. Trong căn phòng này tuyệt nhiên không có bóng dáng của bất kỳ người hầu nào, dù khắp nơi trong nhà thì đâu đâu cũng có người hầu và vệ sĩ, chỉ duy nhất căn phòng này thì không. Bởi vì trong suy nghĩ của anh, thời điểm mỗi khi anh và cô trở về, nơi này sẽ chỉ có hai người họ, những người khác không được phép quấy rầy thế giới riêng của họ.

Lâm Triệt nhìn cặp mắt kính của Cố Tĩnh Trạch mà tò mò: “Sao hôm nay anh lại đeo mắt kính?”

Cố Tĩnh Trạch đưa tay đẩy đẩy gọng kính: “Anh vốn dĩ bị cận nhẹ.”

“Hả? Anh bị cận?”

“Chỉ là cận nhẹ, thường ngày không đeo cũng không sao, hôm nay mắt hơi mỏi không muốn nhìn máy tính nên mới đeo kính để đọc sách. Thế nào, có gì không ổn?”

Lâm Triệt đưa tay vuốt ve cặp mắt kính của anh, sao lại có thể không ổn được, bất kỳ điều gì của anh cũng đều rất tốt, rất đẹp trong mắt cô: “Không có, em thấy rất đẹp.”

“Vậy sao?” Nghe thấy cô khen ngợi thì ánh mắt anh liền sáng lên.

Lâm Triệt gật gật đầu: “Nhìn anh trí thức và thư sinh ra hẳn, không có bậy bạ hư hỏng như thường ngày.”

“Anh bậy bạ hư hỏng chỗ nào?”

“Chỗ nào cũng hư, hư nhất là đối với em.” Lâm Triệt bĩu môi nói.

Cố Tĩnh Trạch vô ngữ nhìn cô: “Em đúng là sống trong phúc mà không biết mình có phúc, anh đối với em mà hư?”

“Đúng! Là hư nhất! Hừ!”

Anh nhìn cô nhóc con này, trong lòng thầm nghĩ có lẽ cô thật sự đã bị anh chiều chuộng cho đến hư rồi, bây giờ ngày nào cũng nói chuyện như muốn leo lên đầu anh ngồi, càng lúc càng bạo gan. Bất quá trong lòng anh lại cảm thấy vui vẻ, không có gì bất mãn về điều này.

Nước ở trong bồn tắm vẫn đang được châm vào và dâng lên từ từ, anh nhìn Lâm Triệt, nhàn nhạt nói: “Có đôi lúc, không phải em cũng thích anh hư với em sao~?”

“Anh biến đi! Ai thích chứ? Anh… anh… anh…!”

Cố Tĩnh Trạch vừa nói thì bỗng dưng cảm giác thân thể của anh lại không thể khống chế được nữa… nhưng cô đã nói không muốn, vậy thì thôi, quên đi!

“Chờ đến khi anh không hư được với em nữa, lúc đó em mới cảm thấy tiếc nuối, ngốc thật!” Cố Tĩnh Trạch vừa nói thì bàn tay của anh chạm vào cơ thể cô lại nóng dần lên.

Lâm Triệt cảm giác có gì đó không ổn, cúi đầu nhìn lại thân thể anh đã thấy dấu hiệu cực nóng: “Anh… anh… anh…!” Nét mặt cô lập tức biến sắc: “Sao anh lại…?”

“Tự thân thể của anh muốn hư hỏng với em, có nhiều lúc anh cũng không quản được nó, cho nên không trách anh được.” Cố Tĩnh Trạch bất đắc dĩ nói.

Xem ra anh quả thật đã rất rất muốn, nếu không thì cánh mũi kiên nghị thẳng tắp kia đã không thấm đẫm lớp mồ hôi do kiềm chế.

Lâm Triệt thẹn thùng nhìn anh: “Nếu anh muốn… sao lúc nãy còn dừng lại?”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, đưa tay vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn: “Em không muốn, vậy thì thôi. Chuyện này phải là đôi bên thoải mái mới có thể cảm giác vui vẻ, nếu em mệt thì lát chúng ta cứ đi ngủ. Không cần để ý đến anh, anh tắm một cái là được.”

“Anh muốn tắm nước lạnh sao?”

“Em nói thử xem?” Cố Tĩnh Trạch nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cô.

Gương mặt Lâm Triệt lập tức ửng hồng gắt gao.

“Đến đây, để anh tắm cho em.”

Cố Tĩnh Trạch vừa dứt lời thì bỗng nhiên Lâm Triệt đã nắm lấy tay anh, khiến anh cứ ngây ngốc nhìn cô mà khó hiểu.

Lâm Triệt cảm thấy cổ họng mình ứ nghẹn, lời muốn nói cứ cứng ngắc trong cổ họng không sao thốt ra được, cô chỉ biết nắm tay anh như vậy mà gắt gao nhìn anh. Nhưng nghĩ lại, anh có thể vì một câu nói “không muốn” của cô mà nhẫn nhịn thống khổ đến vậy…

Trong lòng cô không khỏi thổn thức, Cố Tĩnh Trạch thật sự đối xử với cô rất tốt!

Sự dịu dàng ân cần của anh khiến cô cảm thấy lồng ngực mình khó chịu, cô kéo tay nắm chặt, ấp úng một lúc thật lâu mới nhỏ giọng nói: “Chuyện đó… cũng không phải không thể hư…”

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch lập tức bừng sáng, anh nhìn Lâm Triệt mà cảm giác được cả thân thể mình bành trướng lên cùng với lời nói của cô.

Liệu cô có hiểu được câu nói của mình không khác gì lời khiêu khích hay không?

Liệu cô có hiểu được lời mời mọc như vậy đối với đàn ông là đòn trí mạng cỡ nào không?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

One thought on “Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 290

Leave a Reply