Thiểm Hôn Kiều Thê – Chương 291

Chương 291. Trên người em, chỗ nào anh cũng thích

Ánh mắt Cố Tĩnh Trạch phảng phất như vì sao giữa bầu trời đêm, cứ nhìn chằm chằm Lâm Triệt, mang theo dụ hoặc trí mạng khiến cô cảm giác thân thể mình nóng bừng.

Nước trong bồn tắm đã đầy, bỗng dưng Cố Tĩnh Trạch bồng Lâm Triệt ra khỏi bồn tắm.

Lâm Triệt vội vàng kêu lên: “Em còn chưa tắm!”

Cố Tĩnh Trạch cười cười, anh bồng cô đến một bồn tắm mát xa lớn khác: “Không sao, cùng nhau tắm.”

“…”

Gương mặt xinh đẹp của Lâm Triệt đỏ bừng, quần áo trên người chưa cởi ra hoàn toàn thì đã bị ném vào bồn tắm mát xa. Quần áo bị ướt nên dính sát vào người lộ ra từng đường cong mềm mại và da thịt trơn mịn mê người, khiến người khác khó mà kiềm hãm cảm giác muốn xoa nắn.

Cố Tĩnh Trạch cũng ngồi vào bên trong bồn tắm mát xa, nhìn bộ dáng yêu kiều của Lâm Triệt mà dục vọng trong ánh mắt anh ngày càng muốn phun trào.

Anh thật sự muốn ăn sạch sẽ tiểu yêu tinh này!

Lâm Triệt ngẩng đầu nhìn anh, bóng dáng người đàn ông tuấn tú cứ từ từ tiến gần đến cô, toàn bộ khuôn mặt nóng bỏng cứ vậy mà áp sát và phóng to dần trong tầm mắt cô.

“Yên tâm, anh sẽ tắm sạch toàn bộ thân thể em, không chừa một chỗ nào cả…” Thanh âm khàn khàn chậm rãi vang lên bên tai cô.

“…”

Hai tiếng sau.

Từ biệt thự Cố gia, Cố Tĩnh Trạch vội vàng khẩn trương ôm Lâm Triệt đi đến bệnh viện.

Gương mặt Lâm Triệt ửng hồng như trái cà chua, trên người Cố Tĩnh Trạch vẫn mặc bộ quần áo ở nhà, gắt gao ôm chặt cô, thái độ của anh rất hốt hoảng ngưng trọng. Tài xế nhìn hai người mà cảm thấy kỳ quái, không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Không lâu sau thì xe đã dừng trước cổng bệnh viện.

Cố Tĩnh Trạch bồng Lâm Triệt đi thẳng vào phòng khám phụ khoa, anh nhìn một lượt xung quanh rồi ra lệnh: “Nữ ở lại, nam – tất cả ra ngoài!”

Lời vừa dứt thì khuôn mặt Lâm Triệt càng đỏ hơn nữa.

Dĩ nhiên người ở trong bệnh viện này có ai dám cãi lại lời Cố đại tổng tài, các bác sĩ và phụ tá nam đều lật đật chạy ra ngoài hết.

Lúc này Cố Tĩnh Trạch mới đặt Lâm Triệt nằm xuống giường bệnh.

Một nữ bác sĩ và y tá vội vàng bước đến, lén nhìn trộm Cố Tĩnh Trạch một chút rồi mới xem xét Lâm Triệt: “Cố thiếu gia, vị tiểu thư này…”

“Là phu nhân của tôi…” Cố Tĩnh Trạch gật gật đầu, nói: “Cô ấy bị thương.”

Lâm Triệt ngượng ngùng cúi đầu, thật sự muốn chôn mặt trong khuỷu tay của Cố Tĩnh Trạch mà không dám nhìn ai. Bất quá, xấu hổ cỡ nào thì cô vẫn phải ngoan ngoãn tách hai chân ra để bác sĩ khám.

Bác sĩ vừa cúi đầu nhìn, lập tức hiểu ra vấn đề!

Bác sĩ cười nói: “Thiếu gia, thiếu phu nhân không sao đâu, chỉ là vùng kín bị rách và tổn thương nhẹ, chỉ cần bôi thuốc, tĩnh dưỡng vài ngày sẽ lành. Nhưng tạm thời không thể hành sự, về sau trong chuyện vợ chồng càng phải chú ý một chút, không nên quá kịch liệt, tương đối thôi là được.”

Gương mặt Lâm Triệt càng ngày càng hồng, nghe bác sĩ nói vậy thì cô chỉ muốn chết ngay tại chỗ cho xong, quá mất mặt…!

Cố Tĩnh Trạch nghe xong thì khoé môi hơi giật giật: “Đi lấy thuốc đi.”

Bác sĩ lén liếc nhìn Lâm Triệt với ánh mắt hâm mộ rồi nhanh chóng lui ra ngoài.

Cố Tĩnh Trạch hít một hơi thật sâu, bước đến trước mặt Lâm Triệt, nói: “Để anh nhìn xem.”

“Anh làm gì vậy!?” Lâm Triệt hoảng hốt, cô vội vàng chụm hai chân lại.

Một tay Cố Tĩnh Trạch đặt lên đầu gối của cô, nhíu mày: “Mau dang ra để anh xem!”

Lâm Triệt cật lực lắc đầu: “Không cần! Không sao rồi! Anh… đừng xem!”

“Trước đây không phải đã nhìn hay sao, giờ còn mắc cỡ cái gì nữa, mau dang ra để anh xem!”

“Thật sự không được!” Lâm Triệt khổ sở nói: “Chỗ đó… sao lại có thể xem như vậy?”

Cố Tĩnh Trạch nhìn chằm chằm Lâm Triệt, trong ánh mắt càng thêm kiên quyết, anh vừa đè đầu gối cô lại và dùng lực tách hai chân cô ra, vừa nói lời nhẹ nhàng dỗ dành: “Ngoan, dang ra để anh xem, rốt cuộc bị thương như thế nào, nghe lời đi, ngoan!”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng, hoặc chính em tự dang chân, hoặc là anh sẽ dang chân của em!” Thanh âm bá đạo của Cố Tĩnh Trạch khiến Lâm Triệt không còn lựa chọn, cô chỉ có thể ngoan ngoãn từ từ hé mở hai chân, gương mặt cực kỳ ngượng ngùng.

Cố Tĩnh Trạch cẩn thận nhìn vào nơi ấy, vừa thấy rõ vết thương thì sắc mặt của anh trở nên u ám… không ngờ chỗ đó lại có thể bị thương đến vậy… Anh hoàn toàn không ngờ có một ngày, phương diện khiến anh vốn tự hào lại gây ra tổn thương cho cô.

Anh nhìn vết thương của cô mà đau lòng, định vươn tay đến, Lâm Triệt thấy vậy thì lập tức khép chân lại, kẹp lấy cánh tay của anh.

“Đừng! Anh làm gì vậy!?” Lâm Triệt hốt hoảng kêu lên.

Cố Tĩnh Trạch ngẩng đầu nhìn cô: “Không làm gì cả, anh chỉ muốn nhìn xem bên trong có bị thương hay không?”

Anh thật sự rất áy náy, trong lòng tự mắng bản thân là tên khốn kiếp, nhất thời không kiềm chế được mà lại mạnh bạo với cô như vậy, hôm nay ở trong bồn tắm quả thật anh đã hơi làm càn, hơi kích động.

Lâm Triệt vùng vẫy: “Không được không được…! Đừng đụng, chẳng lẽ anh không thấy dơ sao…?”

Nơi đó không phải nơi có thể tuỳ tiện chạm vào, đến cả chính cô nhiều khi cũng không thể tuỳ ý đụng đến, rất dơ mà…

Nhưng mà, Cố Tĩnh Trạch lại ngẩng đầu lên, điềm tĩnh nhìn cô: “Có gì mà ghét bỏ, anh không chê, anh thích.”

Lâm Triệt sửng sốt, ngơ ngác nhìn anh.

Cố Tĩnh Trạch nhìn thật sâu vào mắt cô, chậm rãi nói: “Trên người em, chỗ nào anh cũng thích, chỗ này… anh cũng thích.”

“…” Gương mặt Lâm Triệt đỏ thẫm, cảm nhận được bàn tay của anh đang vuốt ve thì cả người cô đã nóng lên, cô muốn dùng sức lùi hai chân của mình lại, nhưng phát hiện ra cả người không còn chút sức lực nào.

Ngay lúc này có tiếng mở cửa phòng, bác sĩ đã trở lại.

Lâm Triệt vội vàng đẩy Cố Tĩnh Trạch ra.

Anh hơi nhíu mày, nhưng vẫn đứng lên, nhìn thấy bác sĩ cầm thuốc vào thì liền vẫy vẫy tay ra hiệu cho mọi người đi ra ngoài. Anh bước đến tự lấy thuốc và bông băng y tế để xoa thuốc cho Lâm Triệt.

“Em… em tự làm được, anh…” Lâm Triệt thấy hành động của anh thì càng bối rối hơn.

“Chỗ này thì em làm sao tự nhìn được?” Cố Tĩnh Trạch trừng mắt liếc nhìn cô một cái.

“Sao chứ… em tự cảm giác được…”

“Để anh bôi thuốc, dù em có cảm giác được thì anh vẫn bôi, có cảm giác thì em cũng không thể tự làm được.”

Thuốc vừa được bôi lên thì một cảm giác mát lạnh đã toả ra trên da của Lâm Triệt, nhưng gương mặt của cô vẫn nóng ran. Cô thật sự muốn khóc ngay bây giờ khi cảm nhận được rõ ràng tay của anh đang đụng chạm vào nơi mẫn cảm nhất của cô.

Cố Tĩnh Trạch quả thật rất ân hận, anh ngẩng đầu lên nhìn cô: “Thật xin lỗi.”

Lâm Triệt ngẩn người khi nghe anh nói vậy, ngước mắt nhìn anh khó hiểu: “Xin lỗi cái gì?”

“Nhất thời không nhịn được nên anh…”

“Thôi bỏ đi, anh cũng không muốn mà.” Lâm Triệt nhỏ giọng nói: “Anh không cố ý, không sao, kỳ thật không cần tới bệnh viện đâu, từ từ sẽ lành.”

Cố Tĩnh Trạch âm trầm nhìn Lâm Triệt, thật ra anh đã tự tìm hiểu không ít bài báo về vấn đề đó. Khi mới bắt đầu, nếu một cô gái chưa từng trải qua chuyện đó thì người đàn ông phải chậm rãi và dịu dàng, bằng không thì nữ giới sẽ cảm thấy rất đau, sau một thời gian thì sẽ khá hơn.

Nhưng đã lâu như vậy rồi, anh và cô cũng đã làm chuyện đó rất nhiều lần, vì sao chỗ đó của cô vẫn quá hẹp khiến anh lúc nào cũng phải gian nan lắm mới công phá thành trì được?

Edited by Airy Nguyen
Chương trước Mục lục Chương sau

Leave a Reply